Hà Hạn Ngư chỉ thở dài một cách bất lực: "Được thôi, tôi chấp nhận chịu trừng phạt. Nhưng đánh gãy chân tôi cũng không dập tắt được khao khát sống của tôi đâu, vì vậy anh cứ trực tiếp phong sát tôi đi."
Cái giới giải trí này, cậu chẳng buồn bận tâm nữa. Đọc sách thi đỗ đại học, sống một cuộc đời tự do tự tại chẳng phải tuyệt vời hơn sao?
Tiêu Tình Hạc: “...” Anh cảm thấy thanh niên này ngoài mặt thì tiếc nuối, nhưng thực chất lại chẳng mảy may bận tâm. Khoan đã... Tiêu Tình Hạc cạn lời: "Cậu ba năm nay chẳng nhận được việc nào, khác gì người bình thường đâu mà còn cần phải phong sát?"
Hà Hạn Ngư: “........” Người bình thường thì sao? Tôi là người bình thường và tôi tự hào về điều đó! "Tiêu tiên sinh, không thể nói vậy được. Sông có khúc, người có lúc, đừng coi thường thanh niên nghèo. Biết đâu tôi nhận được một cơ hội nào đó thì sẽ nổi như cồn ngay."
Hà Hạn Ngư cười ngoan ngoãn, "Thôi anh cứ trực tiếp bẻ gãy đôi cánh bay của tôi luôn đi."
Cậu thanh niên mỉm cười, đôi mắt cong cong, môi khẽ nhếch, nụ cười toát lên vẻ ngây thơ và dễ thương. Nhìn kỹ… Cũng dễ thương phết. Bỗng dưng, Tiêu Tình Hạc lại cảm thấy mềm lòng. Thôi bỏ đi, một người lớn như anh tính toán với một đứa trẻ thiếu hiểu biết thì được gì? Hơn nữa, nếu anh thật sự làm gì Hà Hạn Ngư, chú của anh chắc chắn sẽ giận.
"Đại bàng mới có thể sải cánh bay cao, chứ gà con chưa mọc đủ lông cánh thì bay được bao xa? Hà Hạn Ngư, đây là lời cảnh cáo, sẽ không có lần sau đâu." Tiêu Tình Hạc phất tay, ra hiệu cho cậu nhanh chóng rời đi.
Hà Hạn Ngư lập tức cuốn gói. Cậu muốn tránh xa Tiêu Tình Hạc và cũng muốn tránh xa giới giải trí đầy thị phi này. Hợp đồng với Tụ Tinh còn nửa năm, cậu có thể chờ hết hạn rồi ra đi, nhưng chi phí đào tạo trước khi ra mắt, tiền trang điểm, làm tóc và quần áo trong thời gian hoạt động của nhóm nhạc đều phải do nghệ sĩ tự trả. Năm năm ra mắt, không những không kiếm được tiền mà cậu còn nợ công ty năm trăm nghìn.
Có cách nào để kiếm nhanh năm trăm nghìn không nhỉ?
Hà Hạn Ngư đang mải suy nghĩ thì suýt nữa va phải một người đàn ông trung niên khi bước ra khỏi tòa nhà.
Người đàn ông nhìn cậu, mắt sáng lên, liền hỏi: "Em học lớp mấy rồi?"
Hà Hạn Ngư trả lời thật: "Lớp 12." Hiện tại là tháng hai, nguyên chủ vẫn chưa thi đại học.
"Em có muốn vào học ở trường tôi không?" Người đàn ông gấp gáp, vội vàng rút một tấm danh thϊếp từ túi áo, đưa cho Hà Hạn Ngư, "Chiều nay lúc hai giờ ở khách sạn Kim Thành có buổi phỏng vấn. Nếu em trúng tuyển, trường sẽ cho em năm trăm nghìn học bổng."
Cái gì? Hà Hạn Ngư không dám tin vào tai mình.
Trời cho ngay năm trăm nghìn!
Còn về việc học hành, đối với một thủ khoa đại học như cậu, chuyện đó quá dễ dàng.
1:30 chiều.
Khách sạn Kim Thành.
Hà Hạn Ngư cầm tấm danh thϊếp, đang định tìm quản lý sảnh để hỏi thăm thì nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu lại, cậu thấy một chàng trai trang điểm kỹ lưỡng.
Chàng trai đó là Ngụy Trác Thần, một thành viên của nhóm nhạc "Phong Bạo Thiếu Niên Đoàn" mà nguyên chủ từng tham gia.
“Hà Hạn Ngư, đúng là cậu thật sao! Mấy năm nay không có tin tức gì, tôi còn tưởng cậu rời khỏi giới giải trí rồi!” Ngụy Trác Thần cố ý cao giọng, gây sự chú ý của nhiều người xung quanh.
Thấy Hà Hạn Ngư không phản ứng, Ngụy Trác Thần nhếch môi cười khinh bỉ: “Cậu cũng đến để tham gia buổi tuyển chọn nam đoàn 101 chứ gì? Nhưng mà, Hà Hạn Ngư, cậu không biết hát, cũng chẳng biết nhảy, chẳng có tố chất làm idol đâu. Đừng nghĩ rằng thấy Giang Bạch debut ở vị trí trung tâm thì cậu cũng làm được. Giang Bạch hát hay nhảy giỏi, còn cậu chỉ là một bình hoa vô dụng, đứng trên sân khấu chỉ để làm trò cười. Bây giờ khán giả đâu dễ bị lừa.”
Ngụy Trác Thần đợi Hà Hạn Ngư bùng nổ trước mặt mọi người.
Nhưng Hà Hạn Ngư vẫn điềm tĩnh, không có động tĩnh gì.
Ngụy Trác Thần hơi bối rối, không đúng lắm, Hà Hạn Ngư nóng nảy ngày xưa đâu rồi? Hay là cậu ta thay đổi tính nết?
Ngụy Trác Thần tiếp tục cường điệu với vẻ mặt khoa trương: “Ồ, quên mất, chúc mừng cậu nhé, nghe nói mẹ cậu sắp kết hôn rồi. Không dễ dàng gì nhỉ, cuối cùng đứa trẻ mồ côi của giới giải trí cũng có cha rồi.”
Hà Hạn Ngư chậm rãi nhếch môi, mỉm cười: “Ngụy Trác Thần, cậu cứ như một tên hề nhảy nhót, cố gắng thế này để thu hút sự chú ý của tôi. Nói đi, có phải cậu thầm thích tôi lâu rồi không?”
Ngụy Trác Thần: ???!!!