Chương 24

Tiêu Tình Hạc bước vào phòng 301, gọi Cảnh Sâm ra một góc để hỏi thăm tình hình.

Cảnh Sâm nhân cơ hội mách lẻo: “Em thấy bạn Cố nói chuyện không mấy lịch sự, lại chẳng chịu làm việc gì cả, cứ phó mặc hết mọi thứ.”

Tiêu Tình Hạc gọi thêm Hà Hạn Ngư lại gần. Hà Hạn Ngư đã đoán được ý định của thầy, liền nhanh chóng nói: “Thầy Tiêu, không cần phải hòa giải đâu. Cố Trạch Dã này là người chưa từng nếm trải đau thương, sống quá tự cao tự đại.” Nói một cách dễ hiểu, cậu ta là kiểu người "thiếu đòn".

Tiêu Tình Hạc hỏi: “Em có tự tin là sẽ thắng được cậu ta không?”

Hà Hạn Ngư ra dấu hiệu “OK”.

Đạo diễn Quách thấy có chuyện vui nên tổ chức cho toàn bộ các nam sinh lên phòng họp tầng 3 để chứng kiến cuộc thi tranh giành vị trí "đại ca" giữa Hà Hạn Ngư và Cố Trạch Dã ở phòng 301.

Đề thi là do Hà Hạn Ngư đưa ra. Luật chơi rất đơn giản: từ số 1, hai người lần lượt đếm số, mỗi lượt có thể đếm ít nhất 1 số, nhiều nhất 3 số. Ai đếm đến số 100 trước thì thắng.

“Thiếu gia, dám chơi không?” Hà Hạn Ngư hỏi.

“Có gì mà không dám?” Cố Trạch Dã vắt chân chữ ngũ, lười biếng dựa vào ghế sofa. Anh ta mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh rêu, cổ áo mở rộng để lộ cơ ngực săn chắc. Trông anh như một công tử bột chính hiệu, đôi mắt hoa đào ngang ngược nhìn Hà Hạn Ngư không kiêng nể gì. “Để cậu đếm trước.”

Hà Hạn Ngư bắt đầu: “1.”

Cố Trạch Dã: “2, 3.”

Hà Hạn Ngư: “4.”

...

Khi đến số 86, Cố Trạch Dã bắt đầu do dự, nhận ra trò chơi này không chỉ dựa vào may mắn.

Hà Hạn Ngư: “87, 88.”

Cố Trạch Dã: “…89, 90, 91…”

Hà Hạn Ngư mỉm cười: “92.”

Nhìn thấy nụ cười của Hà Hạn Ngư, Cố Trạch Dã cảm thấy lòng bất an hơn nhưng trước nhiều ánh mắt dõi theo và máy quay đang ghi hình, cậu ta chỉ có thể cố gắng: “93, 94.”

Hà Hạn Ngư: “95, 96.”

Cố Trạch Dã sững sờ. Nếu cậu ta đếm “97”, Hà Hạn Ngư sẽ tiếp “98, 99, 100.” Nếu đếm “97, 98”, Hà Hạn Ngư sẽ tiếp “99, 100.” Nếu đếm “97, 98, 99,” Hà Hạn Ngư sẽ chỉ cần đếm “100”. Nói cách khác, Hà Hạn Ngư đã chắc chắn thắng.

Cảnh Sâm kêu lên đầy ngưỡng mộ: “Tiểu Ngư thật may mắn!”

Cố Trạch Dã - thiếu gia nhà họ Cố - không đời nào chấp nhận làm đàn em của một người không danh tiếng, liền lật lọng: “Một ván chưa tính, phải thi ba ván thắng hai.”

Hà Hạn Ngư không phản đối: “Lần này, tôi để cậu đếm trước.”

Nhìn vẻ tự tin của Hà Hạn Ngư, Cố Trạch Dã thầm nghĩ trò chơi này chắc có mẹo gì đây. “Tôi sẽ thay đổi luật. Lần này, chúng ta sẽ đếm đến 200. Mỗi lượt ít nhất 1 số, nhiều nhất 6 số. Ai đếm đến 200 trước sẽ thắng. Tôi bắt đầu, 1.”

Hà Hạn Ngư: “2, 3, 4.”

...

Khi Hà Hạn Ngư đếm đến 193, Cố Trạch Dã nhận ra mình lại rơi vào tình thế tương tự. Anh ta ngồi chết lặng trên ghế, cắn môi dưới đầy bực tức.

Hà Hạn Ngư cười như một con cáo nhỏ láu lỉnh: “Thua thì phải chịu. Mọi người đều chứng kiến. Cố Trạch Dã, từ nay tôi sẽ là Ngư ca của cậu, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Cố Trạch Dã hừ một tiếng, khuôn mặt tối sầm lại vì tức giận.

Cảnh Sâm thán phục sự may mắn của Hà Hạn Ngư: “Tiểu Ngư, vận may của cậu thật đáng kinh ngạc!”

Nhưng Tiêu Tình Hạc lại nói rằng đây không phải là may mắn.

Hà Hạn Ngư gật đầu, “Đúng vậy, đây chỉ là một trò chơi toán học đơn giản. Lấy trò chơi lần đầu làm ví dụ. Các bạn có để ý không, chỉ cần người chơi đếm đến 96 trước, thì cho dù đối phương đếm bao nhiêu số tiếp theo, bạn cũng sẽ là người chiến thắng. Nên trò chơi này thực chất là cuộc chiến giành số ‘96’. Tương tự, giành được ‘96’ sẽ chuyển thành giành ‘92’, rồi ‘88’, giảm dần mỗi lần 4 số. Như vậy, trò chơi này quy về việc giành số ‘4’. Vậy nên, người nào giành được số 4 đầu tiên sẽ nắm chắc phần thắng.”

Trần Ca thắc mắc: “Nhưng nếu không giành được số 4 thì sao?”

Hà Hạn Ngư giải thích: “Vậy thì bạn có thể giành các số 8, 12, 16. Một khi giành được một trong các số này, bạn sẽ thắng.”