Chương 20

Các học sinh mang đến những tiết mục chuẩn bị kỹ lưỡng. Có ba người để lại ấn tượng sâu sắc với A Hương.

Đầu tiên là Tống Chiêu Nghiên đến từ trường Trung học Phụ thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, đứng đầu kỳ thi năng khiếu múa dân gian và dân tộc của học viện năm nay. Mặc trang phục mang phong cách cổ trang xanh biếc, Chiêu Nghiên đã biểu diễn một điệu múa cổ điển khó nhằn với thân hình uyển chuyển và gương mặt xinh đẹp, khiến A Hương kêu lên như tiên nữ giáng trần.

Tiếp theo là Kiều Ân Kỳ, đứng thứ tư trong kỳ thi năng khiếu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và thứ sáu vào Học viện Hý kịch Thượng Hải năm nay. Cậu là một chàng trai xinh đẹp đến mức trông còn nữ tính hơn cả con gái. Khi tự giới thiệu, cậu bẽn lẽn đỏ mặt, nhưng lên sân khấu lại rất nhiệt huyết với một màn nhảy jazz đầy quyến rũ, khiến khán giả không ngớt lời khen “Vợ đẹp quá!”

Cuối cùng là Trần Ca, một cậu nhóc mũm mĩm đam mê khoa xiếc thuộc Học viện Hý kịch Trung ương, với màn độc thoại hài khiến cả hội trường cười lăn.

Đây chính là sức hấp dẫn lớn nhất của các chương trình truyền hình thực tế. Dù chỉ là người bình thường trước khi chương trình phát sóng, nhưng chỉ cần nắm bắt cơ hội và gây ấn tượng mạnh, bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng.

“Em trai quốc dân” Cảnh Sâm đã thể hiện một bài hát tình ca. Với phần nhạc đệm trữ tình, đôi môi mỏng của cậu mở ra chậm rãi:

"Em đến nghe buổi biểu diễn của anh. Tình yêu đầu đời khi mười bảy tuổi, buổi hẹn đầu tiên..."

Chỉ vừa hát câu đầu, không chỉ các học sinh ngồi dưới mà cả khán giả trước màn hình đều sửng sốt. Sao một người có thể hát đến mười tông khác nhau trong một câu?

Cảnh Sâm chìm đắm trong âm nhạc, tiếp tục hát: "Anh hát làm em say đắm, anh hát làm em đau lòng..."

Các học sinh bên dưới cố nhịn cười, nhưng khán giả thì không hề khách sáo, cười ha hả không ngừng.

——Cảnh Sâm hát đến vỡ cả tai tôi rồi

——Người đâu, mau kéo em trai Cảnh nhỏ xuống đi

——Xin lỗi mọi người, con tôi hát dở rồi

——Để Giang Bạch dạy cậu ấy hát đi

——Giang Bạch cũng hát lệch tông suốt mà, dạy kiểu gì chứ 233333

Chết tiệt! A Hương theo dõi livestream mà cũng không tránh khỏi gặp “úp lùm” ở khắp nơi. Xem lại ID, quả nhiên là fan cựu thành viên cùng nhóm của Giang Bạch. Các thần tượng ra mắt từ chương trình 101 thường được ghép vào một nhóm nhạc nam tạm thời. Sau khi tan rã, fan của những thành viên kém nổi bật thường bất mãn và tìm cơ hội bôi xấu Giang Bạch.

Hứa Tinh Hiểu từ khoa hội họa đã vẽ ngay một bức tranh sơn thủy tại chỗ, từng nét mực đậm nhạt mà không bị rối rắm, nhận được những tràng pháo tay vang dội.

Chung Thanh Vãn từ khoa piano biểu diễn một đoạn độc tấu “Lương Chúc”, tiếng đàn réo rắt, du dương.

Trác Việt đến từ khoa thiết kế thời trang trình diễn một đoạn catwalk, dáng chuẩn, thần thái ngút ngàn, khiến khán giả mãn nhãn.

Cư dân mạng trầm trồ không ngớt, tự hỏi sao chương trình có thể tìm được một nhóm học sinh “báu vật” đến vậy, ai cũng có ngoại hình lẫn tài năng.

Tiếp theo là Hà Hạn Ngư.

Hà Hạn Ngư cúi chào trước ống kính, rồi nói với vẻ hơi áy náy: “Xin lỗi, tôi đến khá gấp nên không chuẩn bị tiết mục đặc biệt. Vậy thì tôi xin chia sẻ một vài kỹ năng viết bài đạt điểm cao trong kỳ thi đại học nhé.”

Các học sinh: “…”

Cư dân mạng: “…………” Hello? Cậu có vào nhầm chỗ không? Cái này cũng tính là biểu diễn tài năng sao?

Khán phòng rơi vào bầu không khí lặng thinh.

Hà Hạn Ngư tự nhiên tiếp tục: “Chắc mọi người đều biết, kỳ thi đại học mới yêu cầu cải cách nội dung thi, lấy giáo dục đức hạnh làm cốt lõi, tăng cường đánh giá toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động của học sinh…”

Cư dân mạng trút giận trong các bình luận nổi lên.

——Giảng hay lắm, đừng giảng nữa.

——Nghe một bài diễn thuyết mà cảm giác như nghe một bài diễn thuyết.

——Ngừng làm trò xấu mặt đi, xuống đi.

——Đây có phải là Hà Hạn Ngư, người bị đồn bắt nạt thành viên cùng nhóm không? Chương trình có nhầm không đấy, loại người như này cũng được mời sao?

“Còn về việc tối ưu hóa thiết kế tình huống… Viết văn không còn là đơn giản viết một bài mà phải đưa nó vào một bối cảnh, vừa đánh giá nội dung vừa đánh giá hình thức…” Hà Hạn Ngư thao thao bất tuyệt.

Cư dân mạng bàn tán không ngừng.

——Nghe có vẻ rất đúng.

——Cảm giác như thầy dạy văn. Trời ơi, tôi nhớ lại nỗi sợ bị thầy dạy văn áp đảo rồi.

——Lý thuyết thì ai cũng hiểu, nhưng liệu chính cậu ấy có viết được bài cao điểm không?

——Không phải tôi coi thường học sinh năng khiếu, nhưng điểm văn hóa của họ thường không cao, nghe một học sinh yếu giảng cách viết văn, tôi thật sự khó chịu.

——Làm màu gì chứ? Có giỏi thì viết một bài đạt điểm cao cho tôi xem đi.

Chương trình giới hạn thời gian của mỗi học sinh là ba phút. Ba phút trôi qua, Hà Hạn Ngư về lại chỗ ngồi.

Cảnh Sâm giơ ngón cái khen ngợi: “Hà huynh, thụ giáo rồi, lợi ích ngập tràn.”

Hà Hạn Ngư ra vẻ khiêm tốn vẫy tay, “Không dám, chỉ là ý kiến nhỏ, để Cảnh huynh cười rồi.”

Cố Trạch Dã nhìn họ với vẻ bất lực: “Hai người có thể nói tiếng người không? Một người hát tệ, một người nói toàn chuyện vô ích, tôi thấy hai màn biểu diễn của các cậu đều lãng phí cuộc sống quý báu.”

Cảnh Sâm: “…”

Hà Hạn Ngư: “…”

Cố Trạch Dã vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?