Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Người Ghét Ở Chương Trình Thi Đại Học Bạo Hồng

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Trạch Dã nhìn quanh phòng, bắt đầu phàn nàn: “Phòng này nhỏ quá. Giường này hẹp thế, ngủ sao được? Tay chân tôi để đâu? Lan can này có chắc chắn không? Lỡ tôi ngủ mà ngã xuống thì sao?”

Hà Hạn Ngư đề nghị: “Hay để tôi ngủ giường trên?”

Cố Trạch Dã phản bác ngay: “Đừng mơ, thiếu gia này sao có thể ở dưới người khác?”

Sau bữa trưa, các sinh viên bắt đầu dọn dẹp nội vụ.

Hà Hạn Ngư nhanh nhẹn thu dọn giường của mình. Nhìn thấy Cảnh Sâm loay hoay không biết cách l*иg vỏ chăn, cậu hỏi: “Cảnh Sâm, có cần tôi giúp không?”

Cảnh Sâm từ nhỏ đã ra ngoài đóng phim, nhưng sinh hoạt cá nhân luôn có mẹ hoặc trợ lý chăm sóc. Thật buồn cười, đây là lần đầu tiên anh tự l*иg vỏ chăn. “Tôi không rành lắm.” Cảnh Sâm ngượng ngùng đáp.

“Thực ra rất đơn giản thôi.” Hà Hạn Ngư vừa làm vừa chỉ dẫn, “Đầu tiên, gấp chăn thành khối vuông gọn như này. Sau đó nhét vào vỏ, chú ý hướng đúng, tránh nhầm. Chăn có bốn góc thì l*иg đúng bốn góc của vỏ vào.”

Cảnh Sâm nhìn thao tác thành thục của cậu, không khỏi khen ngợi: “Hạn Ngư, cậu giỏi quá.”

Giang Bạch vô cùng ngạc nhiên. Trước kia, Hà Hạn Ngư thậm chí còn không biết giặt tất, huống chi là dọn giường. Hạn Ngư đã thay đổi. Có lẽ sự tan rã của nhóm nhạc đã đánh thức cậu, hoặc vài năm qua đã mài mòn hết mọi góc cạnh, cậu đã khác xa so với cậu thiếu gia yếu đuối mà Giang Bạch từng nhớ. Cậu thậm chí không cần người khác chăm sóc mà còn có thể chăm sóc người khác.

Cố Trạch Dã ngẩng đầu khỏi trò chơi, tỏ vẻ không hài lòng mạnh mẽ: “Hà Hạn Ngư, thật quá đáng! Cùng là bạn cùng phòng, sao cậu không giúp tôi? Hay tại tôi là người thường nên cậu không cần nịnh nọt tôi?”

Hà Hạn Ngư ngao ngán, cậu thậm chí còn chưa làm gì mà đã bị vu cho tội “nhìn người mà xử sự.” Nếu Cố Trạch Dã nhờ giúp đỡ tử tế, có khi cậu còn giúp. Nhưng với thái độ này thì có trời cậu cũng không giúp.

“Tôi không phải chó của anh, tại sao phải nịnh nọt anh?”

“Được, cứ đợi đấy, sẽ có ngày cậu van xin để làm chó của tôi.” Cố Trạch Dã hiểu biết về showbiz, tin chắc nghệ sĩ nào cũng có scandal. Anh gõ tìm kiếm “scandal của Hà Hạn Ngư” và nhìn thấy một ảnh chụp đủ loại tin đồn của anti-fan.

Hà Hạn Ngư là con riêng của Lâm Thư!

Nhà họ Lâm là một gia đình danh giá lâu đời ở Hương Cảng. Tới đời Lâm Thư, không hiểu sao nhà họ Lâm lại sinh ra một tay chơi chính hiệu, ăn chơi đàng điếm, vướng vào không biết bao nhiêu nữ diễn viên.

Báo chí Hương Cảng nổi tiếng với những tin đồn sốt dẻo. Một lần phóng viên chụp được ảnh Tống Tuyết khi đang mang bầu, hỏi thẳng Lâm Thư liệu có phải sắp cưới. Lâm Thư liền giận dữ đáp: “Thần kinh, không phải con của tôi!”

Sự việc này bị tờ báo Apple Daily đưa lên trang nhất, khiến Tống Tuyết trở thành trò cười trong giới. Có người còn trêu trên mạng xã hội: “Cố lên, mẹ đơn thân!”

Cư dân mạng thi nhau bình luận, và câu "Cố lên, mẹ đơn thân" đã trở thành cụm từ hot trên mạng năm ấy.

Cố Trạch Dã hối hận vì những lời nói không kiêng nể của mình trước ký túc xá. Chỉ một câu buột miệng thôi, nhưng lại vô tình chạm đến điểm đau lòng nhất của Hà Hạn Ngư.

Hà Hạn Ngư không cảm thấy xuất thân của mình là một nỗi đau, cũng không hiểu tại sao người khác cứ thích dùng chuyện con riêng để công kích nguyên chủ. Trong vở kịch hào môn này, người vô tội nhất rõ ràng là nguyên chủ.

Tống Tuyết vào làng giải trí năm 16 tuổi, 18 tuổi thì cặp với Lâm Thù, 20 tuổi thì chưa kết hôn đã mang thai, mong sinh con trai để đường hoàng bước vào hào môn. Không ngờ Lâm Thư từ chối thừa nhận, khiến Tống Tuyết hoàn toàn trở thành trò cười trong làng giải trí.

Lúc đó, Tống Tuyết còn trẻ trung, xinh đẹp và kiêu ngạo. Cô mang bụng bầu đến nhà họ Lâm gây náo loạn, nhưng bị từ chối thẳng thừng, còn làm động thai dẫn đến sinh non. Ngôi thai ngược, bác sĩ khuyên mổ lấy thai.

Đứa bé này đã hủy hoại cả đời cô, còn mong để lại vết sẹo trên bụng cô ư? Tức giận đến điên người, Tống Tuyết cắn răng sinh thường. Nỗi đau đớn tột cùng trong lúc sinh khiến cô càng căm ghét đứa con trai này, sinh ra mà thậm chí chẳng muốn nhìn mặt, đem giao cho mẹ mình, để đỡ phiền lòng.

Nguyên chủ mang họ ngoại, dù không có cha mẹ, tuổi thơ vẫn rất vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »