Chương 12

Khi Tô Tinh Dao trở về biệt thự của Lục Cửu Tự thì trời đã tối hẳn.

Hôm nay thời tiết có vẻ kỳ lạ, vào buổi tối đột ngột trở lạnh, sau đó mưa phùn liên tục.

Tài xế đưa Tô Tinh Dao đến cổng chính, cậu vừa mở cửa xe, thì thấy dì Trương đứng ở cổng, tay cầm một chiếc áo khoác và một chiếc ô.

Khi thấy xe dừng lại, dì Trương nhanh chóng đến bên cửa xe để giúp Tô Tinh Dao mở ô.

"Cuối cùng cũng về rồi, hôm nay trời đột ngột trở lạnh, mau mặc áo khoác vào để không bị ướt."

Bàn tay phải của Tô Tinh Dao vẫn đang mở cửa xe, cậu nhìn chằm chằm vào dì Trương.

Thấy Tô Tinh Dao không có phản ứng, dì Trương nghĩ cậu không nghe thấy rõ, nên nhanh chóng mở áo ra rồi đắp lên vai cậu.

"Mau xuống ăn cơm đi."

"Dạ."

Tô Tinh Dao nhẹ nhàng đáp, vụng về mặc áo vào.

Sau khi xuống xe và nhận ô từ dì Trương, cậu mới cùng dì ấy đi vào nhà.

Tô Tinh Dao chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng khi ra ngoài, thường thì khi trời trở lạnh, mặc như vậy sẽ rất lạnh.

Nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cả người ấm áp.

Trên bàn ăn đã sẵn sàng nồi canh hấp dẫn và vài món ăn nữa.

Dì Trương bảo Tô Tinh Dao ngồi xuống, sau đó nhanh chóng đi múc cơm cho cả hai.

Tô Tinh Dao lén lúc nhìn dì Trương đang làm việc, sau đó nhìn xuống đồ ăn nóng hổi trên bàn.

Qua một lúc, cậu vẫn cảm thấy hơi mơ hồ.

Dường như từ khi chị cậu ra đi, cậu không còn trải qua cảm giác được chờ đợi về nhà ăn cơm như vậy nữa.

Ở cô nhi viện không có nhà, ở nhà của họ Thẩm cậu chỉ là một người ngoài, ba mẹ cũng chưa bao giờ chờ đợi cậu về nhà ăn cơm ấm áp như vậy.

Nồi canh bắt đầu sôi bong bóng lăng tăng lên, khi thấy Tô Tinh Dao đang mơ màng, dì Trương nhắc cậu.

"Nhìn cháu ốm quá, nhất định phải ăn nhiều vào nha, ăn nhiều mới mau khỏe được."

Tô Tinh Dao gật đầu, lấy một miếng thịt rồi nhai từ từ.

Ở nhà họ Thẩm cũng có một người giống như dì Trương.

Chỉ khác là dì Trương nuôi dạy Lục Cửu Tự từ nhỏ, còn dì Lưu thì nuôi dạy Thẩm Hoài Hi từ nhỏ.

Vì vậy, tình yêu thương của dì Lưu đều dành hết cho Thẩm Hoài Hi, nên ở những nơi mà ba mẹ không thấy, bà ấy luôn coi thường và lạnh nhạt với cậu.

Bà ấy luôn nhớ pha một cốc sữa cho Thẩm Hoài Hi trước khi đi ngủ, nhưng trong năm cậu được nhận về, bà ấy không nhớ để lại cho cậu một chút đồ ăn nhẹ nào.

Mỗi ngày sau khi học xong, dù đói và mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không ăn được một miếng cơm nóng.

Dù cậu muốn tự nấu ăn cho mình sau khi làm bài tập đến khuya, nhưng phòng chứa đồ ăn đã bị khóa.

Sau đó cậu đã nói với mẹ về việc này.

Nhưng mẹ cậu lại giận cậu, bà ta hiểu rõ tính cách của dì Trương, nói cậu còn nhỏ, đừng học cách nói dối.

Hai người đang ăn tối, tài xế ô tô đã đỗ xe và giúp Tô Tinh Dao mang hành lý đến.

Khi dì Trương nhìn thấy chiếc hòm cũ kỹ, dì ấy suýt đã đã rơi nước mắt.

Dì ấy biết Tô Tinh Dao hôm nay đã về nhà để sắp xếp đồ đạc, nhưng không ngờ cậu lại mang về những thứ như vậy đáng thương.

Thực ra, khi sống cùng cậu, dì ấy đã cảm nhận được sự khác biệt.

Sau khi cậu bị thương nặng và biến mất trong thời gian dài như vậy, ba mẹ bình thường nhất định sẽ gọi điện và tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng trong thời gian dài như vậy, dì ấy không thấy ai đến tìm cậu cả, thậm chí còn không có một cuộc điện thoại quan tâm đến cậu.

Trái tim của con người đều là máu là thịt, dì ấy không hiểu tại sao một đứa trẻ hiền lành như vậy lại bị người thân coi thường đến mức đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tinh Dao đã đến vườn để giúp dì Trương cắt những bó hoa tươi nhất để cắm.

Cậu vừa cắt xong một bó hoa thược dược, thì điện thoại của quản lý gọi đến như một lệnh đặt sẵn.

Tô Tinh Dao không định nghe.

Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra rằng cậu không thể bỏ cuộc gọi này vì còn việc phải trao đổi, nên cậu nhấn nút nghe máy.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu quái gở của Lương Nhất Phàm đã vang lên.

"Tinh Dao, gần đây sao rồi?"

Giọng điệu như quan tâm, nhưng thực tế là đang trách móc.

Tô Tinh Dao không đáp lại sự quái gở của Lương Nhất Phàm, cậu trực tiếp chuyển chủ đề đến điều muốn nói.

"Anh Lương, tôi định chấm dứt hợp đồng với công ty."

Mặc dù đã được thông báo từ trước, biết rằng Tô Tinh Dao đã biến mất trong thời gian này vì giận dỗi rời nhà.

Nhưng Lương Nhất Phàm, người luôn tự cao tự đại trước mặt cậu, vẫn đang chờ đợi cậu giải thích.

Kết quả khi nghe Tô Tinh Dao nói chấm dứt hợp đồng, anh ta vốn đang uống nước thì đột nhiên bị sặc, ngay lập tức nâng giọng hỏi lại, "Chấm dứt? Tại sao lại đột ngột như vậy?"

Mặc dù Lương Nhất Phàm không coi trọng Tô Tinh Dao, nhưng sau hai năm làm việc cùng cậu, thực tế cho thấy là cậu rất dễ làm việc.