Chương 7

Trình An cười nhạo, quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy Trình Phạm đi ngang qua đây, bèn cố ý lên giọng: “Hay là để em trai tôi thử giúp cậu giải nhé?”

Mọi người xung quanh lập tức cười ồ lên: “Anh trai Trình, cậu chắc muốn để em trai mình làm chứ?”

Trình An chế giễu: “Chắc là muốn dùng cái đầu gỗ của nó đập vỡ ra đấy?”

“Hahaha.”

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Trình Phạm có ấn tượng với đám công tử bột này, trước đây cậu ấy không thèm để ý đến bọn chúng.

Nhưng hôm nay.

Cậu ấy uể oải ngước mắt lên, bước đến: “Có thể thử.”

Bước đến bên cạnh Lâm Hy Tùng, Trình Phạm nhận lấy Burr puzzle, quan sát kết cấu tổng thể, sau đó bắt đầu dùng tay thao tác.

Trong lúc thao tác, cậu ấy không khỏi nhíu mày, hóa ra mấy năm nay bản thân vẫn chưa ngốc hẳn, thì Trình An đã nóng lòng ra ngoài tung tin đồn nhảm rồi.

“Trình An, em trai cậu sẽ không định dùng đầu đập vỡ ra đấy chứ?”

“Burr puzzle này cứng lắm, làm bị thương thì chúng tôi không chịu trách nhiệm nhé.”

Trình Phạm vẫn tự mình thao tác, không để ý đến những lời nói mát mát của bọn chúng.

Trình An vốn muốn nhân cơ hội này làm nhục Trình Phạm, nhưng 3 phút sau, khi kết cấu của món đồ chơi dần lộ ra, sắc mặt hắn ta ngày càng khó coi.

Trước đây, Trình Phạm từng đạt giải nhất toàn thành phố Olympic Toán học trung học, Trình An biết chuyện này. Nhưng gần 1 năm nay, trí nhớ của Trình Phạm giảm sút rõ rệt, không ngờ cậu ấy vẫn có khả năng logic mạnh mẽ như vậy.

Lúc này, những người khác cũng không còn cười cợt nữa, mà bắt đầu nghiêm túc đánh giá Trình Phạm.

Phải nói rằng, Trình Phạm còn giống thiếu gia hơn cả Trình An. Cùng là một nhãn hiệu vest, nhưng mặc trên người Trình Phạm lại toát ra khí chất cao hơn hẳn, khiến Trình An trông quê mùa hẳn đi.

6 phút sau, Trình Phạm giải được Burr puzzle, giơ tay ném cho Lâm Hy Tùng.

Lâm Hy Tùng nhìn Burr puzzle, sờ mũi kinh ngạc thốt lên: “A… Cái này…”

Những người bên cạnh nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ lời nói của Trình An.

Nếu đây là kẻ ngốc, vậy chẳng phải Trình An là kẻ ngốc hơn sao.

Trình An mất mặt, bắt đầu giở giọng: “Em chỉ là mèo mù vớ phải cá rán? Giải như thế nào, nói cách làm ra xem nào.”

Trình Phạm liếc nhìn hắn ta: “Em có thể nói, nhưng anh nghe hiểu sao?”

Thấy sắc mặt Trình An càng thêm khó coi, cậu ấy cười nói: “Không chấp nhặt với kẻ ngốc, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Nói xong, Trình Phạm ung dung hất cằm lên, thong dong rời đi, như một chú công nhỏ kiêu ngạo.

Mất mặt, sắc mặt Trình An cực kỳ khó coi, tức giận nói: “Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cao ngạo đó cho ai xem chứ.”

Mất mặt như vậy lại còn bị chế nhạo, nói cho cùng cũng là do Trình An tự chuốc lấy, Lâm Hy Tùng thầm khinh thường trong lòng, ngoài miệng an ủi hắn ta: “Cậu là đại thiếu gia, sau này tiếp quản công ty rồi muốn xử lý nó thế nào cũng được.”

Sắc mặt Trình An dịu đi vài phần, hừ lạnh một tiếng.

Màn đêm buông xuống, gió lạnh như dao cứa vào những cành cây khô héo bên ngoài, trong nhà ấm áp dễ chịu, những ly rượu vang đỏ sáng bóng, sạch sẽ lắc lư dưới ánh đèn.

Trình Phạm tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tạ Sùng Nghiễn đâu.

Bữa tiệc của nhà họ Tạ nhất định sẽ rất chu đáo, không chỉ đồ ăn ngon, tinh tế mà còn bố trí cả khu vực đồ dùng sinh hoạt và khu vực y tế, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Ánh mắt Trình Phạm rơi vào tăm bông i-ốt và băng cá nhân dùng một lần cách đó không xa, tâm trí không khỏi bay ra ngoài cửa.

Tuế tuế bình an.

Quả là một từ ngữ tốt đẹp.

Kiếp trước không thể bình an, hy vọng kiếp này có thể bình an vô sự.

Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch đến 20 độ, Trình Phạm không mặc áo khoác nên hơi lạnh, nhân viên phục vụ tên Tiểu Ngũ ở ngoài cửa thấy cậu ấy đi tới, vội vàng đẩy cửa ra.

Tiểu Ngũ làm công việc này đã lâu, tiếp đón người nhà họ Trình nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thiếu gia tiên tử này.

Trình Phạm mím môi, đưa băng cá nhân và tăm bông i-ốt cho anh ta, sau đó không nói lời nào mà rời đi.

Tiểu Ngũ ngẩn người vài giây, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của quản lý phía sau.

“Tạ tiên sinh đến rồi.”

Trình Phạm vừa đi được một đoạn ngắn thì nghe thấy tiếng động, dừng bước, đầu ngón tay khẽ cuộn lại, chậm rãi xoay người.

Cánh cửa lớn mở ra, người đàn ông ở giữa được một vài người đàn ông mặc vest lịch sự đi cùng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà.

“Thái tử gia nhà họ Tạ đến rồi.”

“Không ngờ Tạ tổng lại đích thân đến đây.”

Đôi giày da đắt tiền gõ lên gạch lát nền bằng đá cẩm thạch, phát ra tiếng “lộp cộp”, “lộp cộp”.

Tạ Sùng Nghiễn đứng ở giữa có làn da trắng, đeo một cặp kính gọng bạc tinh xảo, đôi mắt phượng hẹp dài vừa lịch sự tao nhã vừa xa cách, trên người thoang thoảng mùi cỏ hương bài, giống như cây tuyết tùng trong đêm đông lạnh lẽo và xa xôi.

Nói chuyện điều kiện với người thế này, đột nhiên Trình Phạm cảm thấy hơi căng thẳng.