Bên ngoài vì có tuyết rơi nên ánh sáng phản chiếu khá cao, hành lang sáng sủa rộng rãi. Cậu đi chân trần, có chút không quen, lại có chút rụt rè. Lén lút đến trước cửa phòng mẹ, cậu muốn gặp lại người mẹ mà mình đã 5 năm không gặp.
Dù không hiểu vì sao bao năm qua mẹ không vào thăm cậu, nhưng cậu vẫn rất nhớ bà.
Tim cậu đập nhanh, ngón tay run lên không ngừng. May mắn thay hôm nay đầu óc cậu đặc biệt tỉnh táo, chắc sẽ không dọa mẹ sợ, bị mẹ ghét bỏ.
Ngay khi cậu chuẩn bị gõ cửa, thì bên trong truyền đến cuộc trò chuyện của ba mẹ, khiến cậu như bị sét đánh giữa trời quang.
"Trình Phạm đã không phải là con của chúng ta, chi bằng vứt nó đi cho xong, kẻo người khác biết nhà họ Trình có một thằng ngốc, mất mặt." Cha Trình nói.
"Không thể vứt. Người ta nói nó có mệnh tốt, cục diện phong thủy chưa kết thúc, phải để nó tự nguyện ở trên gác mái, đồng thời giữ tình thân với nhà họ Trình, mới có thể bảo đảm nhà họ Trình đời đời thịnh vượng." Mẹ Trình không mấy vui vẻ nói.
Cha Trình: "Thuốc vẫn còn bỏ vào thức ăn chứ? Nó đã ăn 7 năm rồi, đủ ngu ngốc rồi, ăn mãi có chết không?"
Mẹ Trình: "Thỉnh thoảng sẽ cho, xem tình hình. Em cũng lo lượng thuốc quá mạnh khiến nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta, nên đặc biệt yêu cầu loại thuốc đặc hiệu fden để giảm nhẹ, những loại thuốc này đều được cất giữ chung với nhau."
…
Những lời sau đó, Trình Phạm đau đầu như búa bổ, không muốn hồi tưởng lại.
Cậu cúi người nằm sấp trên tấm thảm, phát ra tiếng nức nở nhỏ, vẻ mặt đau khổ.
Cậu không thể ngờ rằng, mình không phải con ruột của ba mẹ Trình, cũng không phải là kẻ ngốc bẩm sinh vô phương cứu chữa. Chính người mẹ mà cậu ngày đêm mong nhớ, lại là người đã khiến cậu trở nên như thế này. Lý do cậu được nhà họ Trình nuôi đến năm 24 tuổi, lại là vì một lý do mê tín dị đoan đến hoang đường!
Ánh trăng dần tắt, cậu cuộn tròn người nằm trên thảm, cười nhạt hai tiếng, tuyệt vọng theo bóng tối bao trùm lấy căn gác mái, cho đến khi hóa thành lòng hận thù sâu đậm, tan vào trong đêm đông lạnh lẽo.
Trình Phạm chậm rãi chống người dậy, yếu ớt đi về phía giường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngày càng xa.
Trong suốt những năm tháng ở trên gác mái, chỉ có ánh trăng bầu bạn với cậu.
Cậu ích kỷ xem ánh trăng như của riêng mình.
Thế nhưng ánh trăng trước mắt, dường như đang dần rời xa.
Cửa sổ trước tiên bị đẩy một khe nhỏ, sau đó được mở toang. Hít thở không khí lạnh lẽo bên ngoài, Trình Phạm cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đau nhói.
Lúc này, từ phía khu vườn vọng đến tiếng bước chân.
Mẹ Trình mỉm cười hiền hậu, bên cạnh là chàng trai ăn mặc bảnh bao mà Trình Phạm cố gắng lắm mới nhận ra là Trình An.
Bao năm qua Trình An đã thay đổi rất nhiều, trước mặt người ngoài luôn tỏa sáng rực rỡ. So với Trình An, cậu giống như một con chuột nhắt không dám nhìn thấy ánh sáng, bị tất cả mọi người ghẻ lạnh, thậm chí cả người giúp việc trong nhà cũng có thể tùy ý bắt nạt và nhục mạ cậu.
Có đôi khi Trình An còn đứng trước cửa gác mái khoe khoang với cậu về việc bản thân xuất sắc như thế nào, lời nói ra đều là sự mỉa mai, khinh bỉ, nói cậu chỉ là một thằng ngốc, mẹ Trình tốt bụng nên mới nuôi cậu đến bây giờ.
Kiểu công kích bằng lời nói này kéo dài 3 năm, sau đó Trình An đính hôn và không còn xuất hiện ở gác mái nữa.
Đôi khi Trình Phạm cũng phản kháng lại, nhưng phần lớn thời gian, cậu đều hy vọng bản thân có thể thông minh hơn một chút, có thể sống một cuộc sống bình thường.
Mẹ Trình ở dưới lầu dịu dàng vỗ vai Trình An, giúp hắn chỉnh lại khăn quàng cổ, dường như đang dặn dò điều gì đó. Sắc mặt Trình An thoải mái, vô tình đầu lên, dường như vô tình nhìn thấy bóng người trước cửa sổ gác mái. Hắn khẽ cười, đáy mắt như màn đêm đen kịt, là sự chế giễu và khinh miệt không thể nào che giấu nổi.
Tiếng động cơ ô tô vang lên, Trình An rời đi. Lúc mẹ Trình quay người lại, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Trình Phạm.
Ánh mắt mẹ Trình như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, hàng lông mày hiền hòa lập tức nhíu lại, vội vàng quay mặt bước nhanh vào sảnh lớn.
Khoảnh khắc ấy, tim Trình Phạm đau như bị dao cắt.
Cậu cười nhạt hai tiếng, thuận tay cầm lấy cây sen đá, che đi đôi mắt, từ từ ngẩng đầu lên.
Cậu gầy đến mức trơ cả xương, gần như mất đi hình dáng ban đầu. Thế nhưng nhìn qua xương cốt và đôi mắt, không khó để nhận ra dung mạo tuấn tú, xuất chúng.
Cậu mơ hồ nhớ ra, dường như mình rất thích múa.
Cây sen đá rơi xuống, cậu dựa vào cửa sổ, đầu cố gắng chống đỡ, cười cười rồi ngẩng lên, dần dần nghẹn ngào.
Mùa đông sắp kết thúc, mùa xuân sắp đến.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lất phất.
Cậu đã bị bỏ rơi.
Tiếng nấc nghẹn ngày càng lớn, nhưng nước mắt của Trình Phạm lại không rơi xuống, như thể đã cạn kiệt.
Cậu đưa tay ra cảm nhận ánh trăng yếu ớt, ánh trăng lướt qua đầu ngón tay, giống như tình thân đã biến mất, dù cố gắng nắm bắt cũng không giữ được.
Một lúc sau, một đám mây dày đặc che khuất ánh trăng, ánh trăng bỗng chốc biến mất.
Cậu giật mình.
Vội vàng đưa tay ra định với, vị trí khung cửa sổ dưới chân trơn trượt bất thường, cả người Trình Phạm như con rối đứt dây, trượt chân ngã từ tầng 4 nhà họ Trình xuống.
"Rầm" một tiếng vang lớn, một bóng trắng rơi xuống vệt tuyết đầu mùa năm 2027, không ai phát hiện ra.
Đây là khởi đầu của một năm mới.
Cũng là kết thúc của Trình Phạm.
Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước sân nhà họ Trình.
Người ngồi trong xe nghe thấy tiếng động lớn, ẩn mình trong bóng tối, từ từ mỉm cười.