Chương 25: Lần thứ ba trăm bảy mươi lăm

Điều hắn ta không biết là, đây là lần thứ ba trăm bảy mươi lăm Tạ Thư rời khỏi linh hồn và cơ thể, hắn thờ ơ chứng kiến chính mình cuộn tròn lại như một cái kén, rồi lại bị Thẩm Thừa Chu tàn nhẫn mở ra, như một tờ giấy bị cưỡng chế ủi phẳng ra từng tấc từng tấc, nóng bỏng làm hắn đau đớn. Dây thừng để lại trên cơ thể hắn những dấu vết xanh tím, và sau đó có đệ tử mở cửa bước vào, trên tay bọn họ là hộp lưu giữ linh đan, cùng với băng gạc cầm máu, hắn bị những con dao lạnh lẽo đâm vào, kim chỉ qua qua lại lại trên ngừoi, như thể hắn là một thứ rách nát bị khâu vá.

Đêm tối bên ngoài dày đặc như vậy, như thể mãi mãi không thấy được ban ngày.

Hắn nhìn thấy cơ thể mình đang khóc, nhưng linh hồn của hắn không có một giọt nước mắt.

“Thẩm Thừa Chu!” Giọng nói từ tấm gương đồng vang lên, giọng Lý Đình Ngọc nghe có vẻ không đúng lắm, hắn ta gào lên: “Huyết Quan Âm đang ở đâu?”

Thẩm Thừa Chu lấy lại tinh thần, nhíu mày không vui, lạnh lùng nói: “Ta không biết, Lý minh chủ lại quan tâm đến người của Ma Giáo như vậy.”

“Ta…” Lý Đình Ngọc nghĩ đến cảm giác khi mình đâm kiếm vào bụng Tạ Thư, còn cả mùi máu tanh trong không khí, cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát, “Hắn bị ta đâm một kiếm, lại bị người ta khoét mất Kim Đan, nếu ngươi vẫn không tìm thấy hắn, hắn sẽ,”

“… Ngươi đã đâm hắn một kiếm?”

L*иg ngực của Thẩm Thừa Chu rõ ràng cứng đờ trong giây lát.

Hắn ta không thể tin nổi đã ngắt lời Lý Đình Ngọc, một cảm xúc phức tạp khó tả quét qua, đôi mắt không một chút gợn sóng của người kia lại hiện lên trong đầu. Hắn ta hít một hơi thật sâu, mặt trắng bệch, lớn tiếng nói: “Hắn vừa bị móc Kim Đan, ngươi lại đâm hắn một kiếm, ngươi có biết, việc đó sẽ lấy mạng của hắn không?”

"Vậy thì ai đã móc lấy Kim Đan của hắn?" đôi mắt của Lý Đình Ngọc đỏ ngầu, hắn ta thở hổn hển, cất tiếng cáu kỉnh: "Thẩm Thừa Chu, móc Kim Đan của hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn mất mạng sao?"

Hai người này bình thường luôn khách sáo, mỗi người ngồi ở vị trí cao, nay hiếm khi xé bỏ lớp mặt nạ dày nặng của mình, như thể muốn cắn xé nhau, đó là sự tức giận khi con mồi bị cướp đoạt và sự căm ghét khi lãnh địa bị xâm phạm.

Yết hầu của Lý Đình Ngọc bỗng nhúc nhích một cái, "Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ khoét Kim Đan của hắn, tối đa chỉ giam giữ hắn lại thôi..."

"Giam giữ cũng không sao, ta còn có thể cướp lại từ tay ngươi," trong cổ họng phát ra tiếng cười rùng rợn làm người ta rợn cả tóc gáy, ngay lập tức đã xác định được thủ phạm, "Vậy nên chỉ có khi ngươi bị ép buộc, lại mất đi lý trí, mới có thể khoét Kim Đan của hắn."

"Là ngươi đã móc Kim Đan của hắn, ngươi vì người khác mà moi Kim Đan của Tạ Thư. Ngươi có quyền gì để cướp mạng sống của hắn vì người khác? ... Thẩm Thừa Chu, Tạ Thư đã chết, ta còn ai để đòi lại những năm tháng tuyệt vọng và đau khổ đó?"

Lý Đình Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sự chế nhạo, "Đòi ngươi sao?"

Trên mặt Thẩm Thừa Chu không biểu cảm, nhưng những người hiểu rõ về hắn ta có thể nhìn thấy sự lo âu và cơn giận trong lòng hắn ta từ việc gần như làm rách lòng bàn tay.

"Cố tình gây sự."

Thẩm Thừa Chu lạnh lùng: "Chỉ cho phép ngươi đòi từ hắn, lại không cho phép ta đòi gì từ hắn sao? Hắn là thê tử của ta, chính là đồ của ta."

Khóe miệng Lý Đình Ngọc nở một nụ cười vặn vẹo càng sâu, "Thê tử của ngươi? Vậy nên ngươi đã moi Kim Đan của thê tử ngươi, lại không chăm sóc tốt để cho hắn mất tích sao?"

Thẩm Thừa Chu cảm thấy như bị người ta mạnh tay tát một cái, nóng rát, ánh mắt đen láy của hắn ta mơ hồ bùng lên ngọn lửa tức giận, "Lý Đình Ngọc, ngươi..."

"Bùm!!!"

Một tiếng nổ lớn cắt ngang câu nói của hắn ta, từ xa sông Vong Xuyên bỗng trở nên bạo động, cột nước cao vọt lên từ đáy sông, chuông trấn hồn một cái lại một cái nổ tung trên không trung, rơi lả tả xuống đất.

"Rút lui! Rút lui!"

Đệ tử trên tháp canh kéo chuông báo động, mưa sa gió giật, sấm sét ầm ầm, nước mưa tràn vào miệng cậu ta, cậu ta khổ sở lau mặt, lớn tiếng hét: "Tất cả đệ tử rút lui khỏi phòng tuyến đầu tiên! Sông Vong Xuyên sắp thủy triều rồi!"

Thẩm Thừa Chu chợt hoàn hồn lại, Chúc Mang nắm lấy tay hắn ta, trên gương mặt hiền hòa của cậu ta chứa đầy vẻ nghiêm túc hiếm hoi: "Đại sư huynh! Đừng suy nghĩ nữa! Hãy rút lui trước đi!"

"Ta..." Thẩm Thừa Chu lau mặt, giọng khàn khàn: "Tạ Thư... Huyết Quan Âm vẫn chưa tìm thấy."

"Đến lúc này rồi! Biết đâu hắn đã chạy trốn từ lâu rồi?" Chúc Mang thật sự lo lắng.

Cậu ta biết rõ sự nguy hiểm của dòng sông Vong Xuyên, người nào bước vào trong nước, bất kể thế nào, cũng sẽ chết một người, thần phật khó cứu. Giống như một tế phẩm để hiến tế cho quỷ thần trong thần thoại cổ xưa.

“Huynh là chưởng môn của Côn Lôn, huynh phải chủ trì cục diện.”

Thẩm Thừa Chu bị câu nói của Chúc Mang kéo thần trí trờ về, hắn ta cắt đứt liên lạc với Lý Đình Ngọc, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, vẻ mặt đã bình tĩnh lại.

Hắn ta khôi phục lại khí chất lạnh lùng như băng giá, bắt đầu chỉ huy các đệ tử rút lui có trật tự, giọng điệu chân thật đáng tin: “Mọi người rút lui theo hướng Đông Nam, trên đường sẽ có bao cát, lấp vào giữa đường, ngăn chặn lối nước vào.”