Chương 11: Mơ tưởng hão huyền

Toàn thân hắn đầy máu me, một đôi mắt đen láy mong đợi nhìn hắn ta, như là một chú cún con lang thang rất lâu, khát vọng người chủ đã bỏ rơi mình có thể một lần nữa nhặt về.

Tạ Thư nghĩ, đây chỉ là một yêu cầu rất nhỏ. So với muốn móc Kim Đan của mình, đấy chỉ là một con bài thương lượng nhỏ nhoi, nếu như nói ra với bên ngoài sẽ bị người khác chửi ầm lên, véo lỗ tai hắn mắng hắn ngu ngốc.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, người có thể làm chuyện này với hắn đã không còn tồn tại trên đời từ lâu, vì vậy cho dù có hắn ta đối xử như thế nào với mình, cũng sẽ không có ai thương xót cho mình.

Nhưng hắn không ngờ tới đó là, Thẩm Thành Chu thế nhưng từ chối: "Không thể."

Tạ Thư nghi ngờ lỗ tai của mình, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại sư huynh của mình, môi run rẩy, Thẩm Thành Chu chán ghét tột cùng mà nhìn hắn, lạnh lùng nói:

"Ngươi kẻ phản bội. Chớ có mơ tưởng hão huyền. "

Trong đầu Tạ Thư "Ong " một tiếng, hình như có một sợi dây gọi là lý trí phát ra âm thanh như tiếng bị nứt, bị người trước mắt này kéo đến giới hạn, một giây tiếp theo là là có thể đứt.

Hắn che mặt, đầu óc sôi sùng sục, đau đớn đến mức hắn gần như muốn lăn lộn ngay tại chỗ, thế nhưng hắn lại cắn chặt phần thịt mềm trong miệng, cho đến tận khi thưởng thức được mùi máu tươi, sau đó hít một hơi, cười ha ha nói: "Mơ tưởng hão huyền? Mơ tưởng hão huyền? Thẩm Thành Chu, trước đây rõ ràng là huynh đối với ta... bây giờ lại không làm được ư? "

"Một trả một." giọng của Thẩm Thành Chu không hề phập phồng, "Ngươi phản bội tông môn, đáng lẽ là ta phải gϊếŧ ngươi, huống chi, ta cũng không nhớ rõ ngươi."

"Ta không có lý do gì liên quan đến ngươi, ngoại trừ kẻ thù, không thể nào có quan hệ gì." hắn ta cụp mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống Tạ Thư với vẻ trịch thượng nói: "Lần này ta chỉ móc Kim Đan của ngươi, lần sau, ta chỉ muốn gϊếŧ ngươi. "

Vừa dứt lời, bụng Tạ Thư đột nhiên bị một bàn tay xuyên thủng, bàn tay kia xuyên qua da của hắn, ở trong bụng khuấy một hồi, đẩy ra từng tầng kinh mạch và phổi, tóm được một viên Kim Đan.

Rõ ràng vết thương ở phần bụng, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trái tim của Tạ Thư đau đến thắt lại. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, yếu đuối ở trong lòng Thẩm Thành Chu, con ngươi dần dần tan rả.

Trong thời khắc này tư thế của bọn họ vô cùng thân mật, nhưng Tạ Thư lại như thể bị nướng trên lửa, hắn đau đớn đến mức giãy dụa trong lòng Thẩm Thành Chu, liên tục thở dốc, đuôi mắt đỏ bừng, những đầu ngón tay run rẩy lạnh lẽo nắm chặt áo bào Thẩm Thành Chu, như một con thú non nớt bị quyền đấm cước đá, nhưng lại chỉ có thể núp ở góc tường, nghẹn ngào nói: "Đừng mà... đừng mà... sư huynh... đừng làm như thế với ta... sư huynh... "

Từng tiếng "Sư huynh" kêu lên đứt gan đứt ruột, tiếng nói gần như tan vỡ, Thẩm Thành Chu cứng đờ, nhưng chỉ là nhíu mày: "Ta cũng không phải sư huynh của ngươi, câm miệng. Thiên Đạo có thường, báo ứng xác đáng, Tạ Thư, đây là thứ ngươi nên nhận lấy."

"..."

Mình nên nhận lấy? Mình nên nhận lấy? Mình nên nhận lấy.

Tạ Thư rốt cuộc sụp đổ.

Hắn hầu như sắp không thở nổi, như thể là bị người nào đó bóp cổ ấn vào trong nước, đầu đau muốn nứt ra, tức quá hóa cười, lý trí bị đố kị mãnh liệt xâm chiếm

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu?

Hắn đón lấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Thành Chu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhịn đau, đặt cằm lên bờ vai của hắn ta, hơi thở nóng bỏng phả ra hít vào ở bên tai Thẩm Thành Chu, dường như có thể cảm giác được cánh môi mềm mại ấm áp của thiếu niên khi mở khi đóng.

Hắn bật cười, yếu ớt hỏi: "Sư huynh, huynh rất ghét ta sao? "

Thẩm Thành Chu bị hơi thở nóng bóng mập mờ này khiến cho toàn thân cứng ngắc, nhíu mày, trên mặt lộ ra trong thoáng chốc không được tự nhiên. Song ngay sau đó, nghe thấy Huyết Quan Âm ghé sát vào lỗ tai mình cười khẩy một tiếng.

Giọng nói êm dịu thanh tao, nhưng từng chữ lại mang theo hận ý, đau đớn tận cùng, Tạ Thư nhẹ giọng nói: "Ta đây cần phải mạnh tay hơn, khiến ngươi khó chịu. "

Hắn mang theo lệ khí căm hận khó có thể hình dùng như thế, từng chữ từng chữ nói: "Ta không dễ chịu, dựa vào đâu ngươi sống tốt? "

Kim Đan trong bụng hắn đột nhiên nóng lên, nóng hổi giống như nồi sắt đang sôi.

Thẩm Thành Chu chợt hiểu hắn muốn làm gì, sắc mặt lập tức thay đổi, dáng vẻ vân đạm phong khinh vỡ vụn, phẫn nộ quát: "Dừng lại! Ngươi điên rồi đúng không?"

Trong miệng Tạ Thư tuôn ra búng máu tươi lớn, ẩm ướt dính vào trên áo trắng của Thẩm Thành Chu, nhưng mà hắn lại mỉm cười, chịu đựng đau đớn, vô cùng không biết xấu hổ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn:

"Thẩm Thành Chu, ngươi đã không muốn, ta cứ cố tình còn cưỡng cầu, ta muốn ngươi Hợp tịch với ta."

Đôi mắt Thẩm Thành Chu chợt trầm xuống, "Mơ tưởng..."

Nhưng lời của hắn ta còn chưa dứt, Tạ Thư liếʍ khóe môi dính máu một cái, ung dung chậm rãi nói: "Nếu không, ta lập tức nổ kim đan, ba người chúng ta cùng nhau, máu tươi tại chỗ. "

Cho tới bây giờ hắn không phải là người tốt gì.

Mười năm trước, lúc vừa gặp gỡ Thẩm Thành Chu, cố ý bắt nạt hắn ta, để hắn ta cõng hắn đi lên ba nghìn bậc thềm là như vậy.

Mười năm sau, lúc ép buộc Thẩm Thành Chu thành thân với mình, đổi lấy một viên Kim Đan, cũng là như thế.