Chương 6

Sự thoải mái nằm ngoài tầm kiểm soát của Lâm Vũ.

Cậu ngồi ở ghế sau, cơ thể không còn cứng ngắc như vừa nãy nữa.

Kỳ Yến liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Trước đây không để ý, nhưng sau khi nhìn thấy mặt anh, em phát hiện ra mũi và cằm của anh cũng rất đẹp."

Lâm Vũ khó khăn thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."

"Anh rất thông minh." Kỳ Yến khởi động xe, chiếc xe lướt về phía trước một đoạn: "Nếu ở lớp anh mà vén tóc lên thì chắc giờ này thân tàn ma dại rồi. Xét cho cùng anh chỉ là thường dân, cho dù bị quý tộc alpha làm cho mang thai thì trường cũng sẽ không giúp anh đâu."

Lâm Vũ cau mày im lặng, thấy hắn thật ồn ào.

"À đúng rồi, anh ở đâu?" Kỳ Yến cười hỏi.

"Phía Tây Bắc ngoại ô thành phố ."

"Ngoại ô?"

"Ừ."

Kỳ Yến bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn: "Xa vậy, ngược đường với em rồi."

Lâm Vũ mím môi.

"Hay là anh xuống xe đi." Kỳ Yến nở nụ cười tinh quái: "Đi một vòng như vậy hơi mất công."

Chiếc xe lập tức tấp vào lề đường.

Rất đột ngột, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Học sinh lớp quý tộc thường không có thiện cảm khi tiếp cận Lâm Vũ, Lâm Vũ đã chuẩn bị tâm lý cho điều này từ

lâu, cũng không có phản ứng thái quá nào trước những hành động thất thường và vô lễ của Kỳ Yến.

Cậu mở cửa xuống xe, nét mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Kỳ Yến lại thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, chớp chớp mắt: "Anh sẽ không trách em chứ."

Lâm Vũ nâng mi lên, đối diện với ánh mắt của Kỳ Yến, im lặng lắc đầu.

"Vậy thì tốt." Kỳ Yến cười rạng rỡ, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp cong lên một đường cong vô hại: "Em đi trước đây, anh nhớ về nhà cẩn thận nhé."

Lâm Vũ gật đầu.

Kỳ Yến liếc nhìn túi quần nhét đầy tiền của anh, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ khinh thường.

Tiếng nổ nhẹ của động cơ biến mất bên tai, cuối cùng khi không còn nhìn thấy bóng dáng đối phương nữa, Lâm Vũ mới cảm thấy không khí xung quanh đã trở nên trong lành.

Cảm xúc không nên bị dao động bởi những người không xứng, nhất là sự tức giận.

Cậu sẽ không để tâm đến hành vi của Kỳ Yến, nhưng chỉ lo cuộc sống sau này sẽ càng tồi tệ hơn bây giờ.

Lâm Vũ móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa, bóc giấy gói rồi bỏ vào miệng.

Ngày hôm sau có ít tiết, mà cặp sách thì giặt chưa khô, nên Lâm Vũ liền mang theo một cuốn sách và một cây bút đến lớp luôn.

Kinh tế học, môn học Lâm Vũ yêu thích nhất.

Giáo viên đứng trên bục giảng về cán cân đầu tư và tiết kiệm, Lâm Vũ đã tóm tắt xong ví dụ về hàm đầu tư trên sách.

Vài giây sau, giáo viên lên tiếng: "Lấy giấy ra, làm hai bài nộp ngay tại lớp, đề bài trên màn hình chiếu."

Phần lớn học sinh bên dưới đều không hiểu nội dung bài học hôm nay của giáo viên, nên vừa lấy giấy vừa thở dài.

Lâm Vũ cũng hơi muốn thở dài.

Đúng lúc cậu quên mang giấy.

Ngồi ở hàng cuối lớp, bên cạnh cũng không có ai, càng không thể mượn đồ của ai.

Cậu lật giáo trình, xem trước sau có trang nào trống không để xé ra.

Lúc này, có người đặt mười mấy tờ A4 lên bàn cân.

"Anh không mua nổi giấy à?" Kỳ Yến ở hàng ghế trước quay đầu nhìn Lâm Vũ, nụ cười vẫn rạng rỡ như hôm qua: "Nếu không thì mỗi lần nộp bài bằng giấy đều sẽ thiếu anh đấy."

Lâm Vũ liếc nhìn Kỳ Yến, có vẻ như không tin đối phương sẽ tốt bụng như vậy, do dự chưa dám nhận.

"Nè." Bàn tay thon dài trắng nõn của Kỳ Yến đưa tới lần thứ hai, đặt một cây bút máy mới tinh lên tờ giấy A4.

Bút máy màu xanh nhạt, vân đá cẩm thạch được dùng làm họa tiết bao phủ toàn bộ thân bút, đường nét uyển chuyển, ngoại hình sang trọng bởi chất liệu, thiết kế lại theo phong cách cổ điển khiêm tốn.

Lâm Vũ không hiểu ý của đối phương: "Làm gì vậy?"

"Tặng anh đấy." Kỳ Yến chớp chớp mắt: "Em thấy nó rất hợp với anh."

Lời Kỳ Yến vừa dứt, học sinh quý tộc ngồi bên cạnh hắn liền trợn tròn mắt khó tin: "Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Lớp trưởng, đồ đắt tiền như vậy mà mày cũng tặng cho cậu ta sao? Cái đôi bàn tay nhặt rác của cậu ta cũng xứng à?"

Kỳ Yến hoàn toàn phớt lờ lời nói của người bên cạnh, tiếp tục nói với Lâm Vũ: "Tối qua không đưa anh về nhà, trong lòng thấy hơi áy náy, muốn bù đắp cho anh."

"... Cảm ơn." Lâm Vũ cầm lấy bút máy, trong nụ cười ngày càng rạng rỡ của Kỳ Yến, chỉ rút một tờ A4 bên dưới, liền đặt bút lại chỗ cũ, "Cảm ơn giấy của cậu, tôi không cần bút."

Không phải không cần bút, mà là không cần thứ giấu sau cây bút, không biết Kỳ Yến đang có ý đồ gì.

Thấy Lâm Vũ không nhận ý tốt của mình, đôi mắt hẹp dài của Kỳ Yến chợt sa sầm, trong mắt hiện rõ sự không hài lòng.

"Không cần sao? Tại sao, anh ghét em à?"