Chương 2

Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Vũ nhanh chóng thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi.

Chỗ bẩn trên cặp sách có mùi gì đó, cậu đã ngửi thấy cả buổi học, bản thân cũng không chịu nổi nữa.

Xách cặp sách, còn chưa kịp đứng dậy, có người đi tới trước mặt cậu, thân hình cao lớn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng chiếu xuống bàn cậu.

"Bài tập bản giấy, lại chỉ có mình cậu chưa nộp." Kỳ Yến điểm danh theo số thứ tự, cầm xấp giấy trong tay, giọng nói pha lẫn trách móc và bất đắc dĩ, "Cậu thường xuyên kéo tụt tiến độ nộp bài của tôi."

"Tôi nộp rồi." Lâm Vũ xuyên qua cặp kính gọng tròn nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Yến, dù là cậu, cũng sẽ cảm thấy căng thẳng trước khí chất cao quý bức người của đối phương, "Hôm qua đã để trên bàn cậu rồi, cùng với các bạn khác."

"Ừm?" Kỳ Yến hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên đầu nấm quê mùa trước mặt mang theo vẻ khó chịu, "Ý cậu là tôi làm mất bài tập của cậu?"

Lâm Vũ cảm nhận được sự khinh thường từ đáy mắt Kỳ Yến.

Cậu cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt như đốt người kia, "Khi nào hết hạn, tôi viết lại một bản cho cậu."

Kỳ Yến mấp máy môi: "Bây giờ."

"... Tôi không nộp nữa."

Lâm Vũ đứng dậy, đi vòng qua Kỳ Yến về phía cửa.

Kỳ Yến khi Lâm Vũ đi ngang qua mình, vì mùi chua chua của rác rưởi thoang thoảng trên người đối phương mà nhíu mày.

"Sinh vật như giòi bọ."

Giọng Kỳ Yến không lớn, nhưng vừa đủ để Lâm Vũ nghe thấy.

Lâm Vũ khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Vội vã trở về nhà, Lâm Vũ lấy sách ra, ném cặp sách vào chậu, chà rửa.

Nhà vệ sinh chật hẹp chỉ có một mình cậu, Lâm Vũ khi phơi cặp sách, nhìn thoáng qua chiếc cặp sách nhỏ treo bên cạnh móc áo.

Trên đó có rất nhiều hình vẽ hoạt hình, đó là đồ của em trai cậu.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, trái tim Lâm Vũ run lên, lập tức bắt máy.

Là cuộc gọi video.

"Anh ơi..." Một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt xuất hiện trong khung hình video, giọng nói mềm mại, đôi mắt ngấn lệ, "Anh ơi em nhớ anh..."

Lâm Vũ nhìn thấy khuôn mặt Lâm Ly, trong nháy mắt mở to hai mắt.

"A Ly, A Ly anh đây." Lâm Vũ lập tức đáp lời, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Sao lại gầy thế này, em có ăn uống đầy đủ không?"

Bên kia Lâm Ly còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị người ta kéo đi.

Một khuôn mặt thô kệch, đầy thịt xuất hiện trong ống kính, gã cười với Lâm Vũ để lộ hàm răng ố vàng vì hút thuốc.

"Tiểu Vũ à, tiền lãi tháng này cậu nên trả rồi chứ." Người đàn ông trực tiếp đi vào vấn đề.

"Ông có thể trả Lâm Ly lại cho tôi trước không, số tiền còn lại tôi sẽ nghĩ cách..."

"Tôi trả người cho cậu, cậu mang theo nó bỏ trốn như ba cậu à?" Giọng người đàn ông trầm xuống, "Bớt giở trò với tôi đi, sáu triệu, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi năm ngàn, thiếu một đồng cũng không được! Cậu trả sớm, tôi trả thằng nhóc đó cho cậu sớm, cậu mà dám chạy, tôi sẽ lột da nó ra băm cho chó ăn!"

"Tiền lương tháng này cuối tháng mới được nhận, nhận được tôi sẽ chuyển cho ông." Lâm Vũ ổn định ngữ khí, "Lúc trả tiền cho tôi gặp Lâm Ly, các người nói phải giữ lời chứ."

Nghe vậy, người đàn ông cười.

"Cậu trả tiền đúng hạn, tôi sẽ cho hai anh em gặp mặt đúng hạn. Bọn tôi đòi nợ chỉ cần tiền, giữ em trai cậu ở đây, mỗi ngày còn phải chia cơm cho nó ăn. Đại ca nhìn nó bực mình, bọn tôi cũng bực mình, ai cũng không muốn kéo dài chuyện này."

Lâm Vũ nắm chặt tay: "Nhưng mà nó gầy đi rồi... Tiền tôi đều đặn đưa, các người đừng ngược đãi nó."

Người đàn ông kéo Lâm Ly vào khung hình video, quan sát kỹ lưỡng: "Tôi thấy cũng không gầy đi bao nhiêu. Nó không chịu ăn cơm, chúng tôi cũng không thể ép nó được. Tôi đây, cũng không phải là không thông cảm cho cậu. Ba cậu sau khi công ty phá sản đã cuốn gói chạy trốn, bọn tôi không tìm cậu thì tìm ai?"

Lâm Ly không muốn để người đàn ông chạm vào, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt đầy tủi thân, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ.

Nhóc hướng về phía ống kính gọi anh trai, đưa tay muốn anh trai ôm.

Lâm Vũ hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ lên. Cậu nở nụ cười dịu dàng với Lâm Ly, an ủi: "A Ly ngoan, mấy hôm nữa anh sẽ đến đón em."

Lâm Ly đưa tay lau nước nước, ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, tôi còn có khoản nợ khác phải đòi, cậu trả tiền đúng hạn đấy, cúp máy đây." Người đàn ông buông một câu, không để ý đến cảm xúc của Lâm Vũ và Lâm Ly, trực tiếp kết thúc cuộc gọi.

Khuôn mặt đẫm lệ của Lâm Ly biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Vũ đau đớn nhíu mày, sức lực lúc này như bị rút cạn, khiến điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền xi măng bong tróc.