Chương 19

"Không có ạ." Lâm Ly nghĩ đến căn phòng nhỏ mình đang ở, tủi thân vùi mặt vào vai Lâm Vũ, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn lệ, "Ngày nào em cũng xem sách anh cho em, cũng chơi quả bóng anh mua cho em."

"Ngoan." Tim Lâm Vũ nhói đau, cậu xoa xoa đầu Lâm Ly, "Hôm nay anh mua cho A Ly sách mới, đồ chơi mới, còn có cả đồ ăn vặt mới nữa."

"Vâng ạ." Lâm Ly ngoan ngoãn gật đầu, "Sách anh mua đều hay lắm, vở toán của anh cũng đẹp nữa."

"Hoá ra A Ly nhà chúng ta thích toán học à." Lâm Vũ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, "Vậy anh mua thêm giấy nháp cho em mang về."

Lâm Ly ngại ngùng tựa vào vai Lâm Vũ: "Lúc nào nhớ anh, em đều lấy ra xem."

"A Ly có nhớ bố mẹ không?" Lâm Vũ hỏi.

Lâm Ly do dự một lúc, lắc đầu, hàng mi dài của em cụp xuống, giống hệt Lâm Vũ: "Không nhớ, em chỉ nhớ mỗi anh thôi."

Em mới chỉ bốn tuổi, nhưng dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Kể từ khi bố mẹ mất tích, trong miệng Lâm Ly chưa bao giờ xuất hiện hai tiếng bố mẹ nữa.

"Sau này cũng chỉ sống cùng anh thôi." Lâm Ly rướn người hôn lên mặt Lâm Vũ, đôi môi lem luốc vì ăn kẹo, "A Ly ngoan ngoãn đợi anh, không quấy khóc đâu."

"A Ly, em có trách anh không?"

Lâm Ly lập tức phủ nhận: "Không trách ạ, A Ly không được mè nheo anh, nếu không người xấu sẽ đánh anh. Anh chảy máu, đau lắm."

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, an ủi: "Không sao rồi, A Ly đừng để bụng chuyện đó nữa."

Lâm Ly nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng lẽ phải vô lo vô nghĩ lại chất chứa đầy nỗi buồn.

Lâm Vũ muốn chuyển hướng sự chú ý của nhóc, bèn dắt tay nhóc bước nhanh về phía khu chợ.

Chợ đêm rất nhộn nhịp, nào là súng đồ chơi phát sáng, búp bê biết ghi âm, rồi cả những chú thỏ con bị nhốt trong l*иg, dần dần thu hút sự chú ý của Lâm Ly.

Nhóc vui vẻ được anh trai dắt đi, thứ gì cũng muốn, nhưng lại chưa một lần nào mở miệng xin Lâm Vũ.

Cuối cùng, ánh mắt Lâm Ly dừng lại ở một chú chó bông, nó rất to, gần bằng nửa người Lâm Vũ.

Lâm Vũ dắt em đi một đoạn xa, em vẫn liên tục ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt không rời.

Lâm Vũ nhận ra sự lưu luyến của cậu em trai, bèn cúi người hỏi: "Sao thế?"

Lâm Ly lắc đầu.

Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, không chắc chắn lắm món đồ mà Lâm Ly thích, bèn bế nhóc quay lại.

"Là con búp bê kia sao?" Lâm Vũ hỏi.

"Anh đừng mua." Lâm Ly nói, "Chúng ta không có tiền, còn phải trả nợ nữa."

"Thứ A Ly muốn, sao có thể đắt được?" Lâm Vũ dịu dàng nói, "Nói cho anh biết là cái nào, anh mua cho em."

Lâm Ly vùi mặt vào cổ Lâm Vũ, giọng nói non nớt nhưng đầy kiên định: "A Ly không cần đâu."

"Vậy thì con chó bông kia, con giống chó Samoyed ấy." Lâm Vũ nói với người bán hàng, "Lấy con lớn nhất."

Nghe vậy, Lâm Ly vội vàng nhìn về phía món đồ trên tay người bán hàng, phát hiện ra đúng là con chó bông mình thích, đôi mắt bỗng sáng lên.

Khi con búp bê được đặt vào lòng, Lâm Ly ngạc nhiên và phấn khích nhìn Lâm Vũ: "Sao anh biết em thích con này?"

"Anh biết chứ." Nhìn thấy Lâm Ly suýt nữa thì không ôm nổi con chó bông, Lâm Vũ tốt bụng đỡ giúp nhóc, "A Ly thích gì, anh đều biết."

Lâm Ly vui mừng cười thành tiếng: "Con búp bê này giống anh, nên em mới thích."

"Hở?" Lâm Vũ cúi đầu nhìn con chó bông, "Giống anh chỗ nào?"

"Chó Samoyed rất đẹp." Lâm Ly dụi dụi mặt vào con chó bông, rồi lại dụi dụi vào người Lâm Vũ, "Anh cũng rất đẹp, anh là omega đẹp nhất."

Nói rồi, cậu bé cúi đầu hỏi con chó bông trong tay: "Cún ơi, mày có biết omega đẹp nhất nhà chúng ta là ai không?"

Là 226, người được yêu thích nhất quán bar Huyễn Dạ, vô số người ngỏ lời muốn bao nuôi.

Là hotboy học đường, người từng nhận được cả ngăn kéo thư tình thời trung học.

Là kẻ bị người người ghét bỏ ở lớp quý tộc, trường Đại học công lập của Công quốc.

"Là anh trai của A Ly!" Lâm Ly thay con chó bông lớn tiếng trả lời, giọng nói vô cùng tự hào.

Lâm Vũ khẽ cười, giọng nói lạnh lùng cũng vì thế mà trở nên dịu dàng: "Em đó."