Chương 18

Lâm Vũ thản nhiên: "Ông chỉ cần lấy tiền, cho đến nay, sáu triệu mà tôi nợ các người còn lại năm triệu năm trăm ngàn."

"Đếm." Kẻ đòi nợ dặn dò người phía sau.

"Lâm Ly đâu?" Lâm Vũ nhìn quanh, "Đã nói là để tôi gặp nó."

"Người đã mang đến rồi, đừng vội, đợi chúng tao kiểm tra tiền xong đã." Kẻ đòi nợ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Vũ.

Lâm Vũ cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cố ý cúi đầu xuống.

Vài phút sau, tên tay sai đếm xong tiền, nói với kẻ đòi nợ: "Không thiếu một đồng."

"Lên xe lôi cái thứ đó xuống đây." Kẻ đòi nợ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cười khẩy với Lâm Vũ, hàm răng vàng ố như trong cuộc gọi video, còn có màu đen do hút thuốc lâu ngày.

Tim Lâm Vũ bắt đầu đập loạn xạ trong l*иg ngực, đáy mắt lóe lên tia mong đợi.

"Tháo kính ra." Kẻ đòi nợ nói, "Cái gọng kính dày cộp như vậy đeo trên mặt mày, tao còn chẳng nhìn rõ mặt mày."

"Không cần thiết." Lâm Vũ từ chối.

"Nếu biết mày kiếm tiền nhanh như vậy, bọn tao rảnh rỗi để mày sống yên ổn lâu như vậy à?" Kẻ đòi nợ gằn giọng, "Trong tay lão đại bọn tao có quán bar, mặt mày cũng được, ném mày vào đó làm một năm, nợ nần sớm trả hết."

Lâm Vũ nhấp một ngụm trà, giọng nói bình tĩnh: "Tôi xấu, độ cận thị một bên mười độ, một bên chín độ rưỡi, nhãn cầu lồi ra như ếch, tháo kính ra cái gì cũng không nhìn thấy."

"Vậy thì tao hỏi mày, tiền ở đâu ra!" Kẻ đòi nợ đập mạnh cốc trà xuống bàn, tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh không khỏi nhìn về phía này.

"Học bổng." Lâm Vũ không hề sợ hãi, "Tôi thi đậu vào lớp quý tộc, giành được suất học viên ưu tú. Sau này còn có tiền thưởng, tôi học hành chăm chỉ, mỗi lần nhận được cũng có thể trả cho các người hao ba trăm nghìn."

"Đi học mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" kẻ đòi nợ tỏ vẻ nghi ngờ.

"Học sinh lớp quý tộc đều là con nhà giàu có, cho bọn họ một hai mươi nghìn, còn chưa đủ mua một bộ quần áo một đôi giày, không thể thúc đẩy bọn họ học hành chăm chỉ." Lâm Vũ nói, "Toàn Công quốc chỉ có một lớp học như vậy. Không tin thì tự ông đi điều tra."

kẻ đòi nợ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm Vũ, dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng cũng quyết định không đôi co chuyện này nữa.

Lâm Vũ tiếp tục uống trà, cốc trà che khuất cằm, che đi nửa khuôn mặt còn lại.

Bầu không khí tại hiện trường trở nên ngưng trệ trong im lặng.

"Anh ơi!" Giọng nói non nớt vang lên từ bên cạnh, khiến Lâm Vũ bỗng chốc hoàn hồn.

Cậu vội vàng đặt cốc trà xuống, cốc trà chạm vào mặt bàn nhẹ nhàng không một tiếng động, đó là phép lịch sự được rèn luyện trong thời gian dài.

"Anh ơi, A Ly nhớ anh lắm!"

Lâm Vũ vừa mới đứng dậy, cậu bé đã nhào vào lòng cậu.

Cậu vội vàng bế thốc cậu bé lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lâm Ly, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

"Anh cũng nhớ A Ly." Lâm Vũ một tay đỡ lấy mông Lâm Ly, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, "Anh đến gặp A Ly sớm hơn rồi này, A Ly có vui không?"

Đôi mắt đen láy của Lâm Ly tuy đã ngấn lệ, miệng nhỏ cũng mếu máo tủi thân, nhưng vẫn nói: "Vui ạ, khi nào anh mới đưa em về nhà..."

"Sớm thôi." Lâm Vũ siết chặt cánh tay đang ôm nhóc, là lời hứa, cũng là lời an ủi, "Sớm thôi."

Cậu quay đầu nhìn kẻ đòi nợ: "Tối nay và ngày mai, tôi đưa Lâm Ly đi. Nếu ông lo lắng chúng tôi chạy trốn, có thể cử người giám sát."

"Chuyện này trước đây tao nhất định sẽ không đồng ý." kẻ đòi nợ nói, "Hôm nay xem như nể mặt mày mang nhiều tiền như vậy đến đây, tao rộng lượng một lần."

"Cảm ơn." Lâm Vũ nói xong, lại nhìn Lâm Ly, "A Ly ăn tối chưa?"

"Rồi ạ." Lâm Ly đưa tay dụi dụi nước mắt nơi khóe mi, hít hít mũi, giọng nói mềm mại, "Anh ăn cơm chưa?"

"Ừ." Lâm Vũ móc từ trong túi ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay nhóc, bế nhóc đi ra ngoài, "Đây là kẹo sữa A Ly thích ăn này, A Ly ăn đi."

Trẻ con rất dễ dỗ dành.

Lâm Ly nhìn thấy kẹo sữa, nước mắt còn chưa khô đã nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng sữa đều tăm tắp, "Cảm ơn anh!"

Em vội vàng bóc một viên kẹo, chìa bàn tay nhỏ bé ra, đưA Lyn trước miệng Lâm Vũ: "Anh ăn trước."

Lâm Vũ há miệng ngậm lấy, nụ cười dịu dàng: "Ngọt quá, ngọt như nụ cười của A Ly vậy."

Nghe thấy lời anh trai nói, Lâm Ly cố gắng cười toe toét, để nụ cười thêm rạng rỡ.

Hai anh em ra khỏi quán ăn, phía sau có một kẻ đòi nợ đi theo giám sát.

Lâm Ly ngậm một viên kẹo sữa trong miệng, má phồng lên trông rất đáng yêu.

Lâm Vũ quay đầu, hôn nhẹ lên má phúng phính của nhóc.

Cảm nhận được sự thân thiết của anh trai, Lâm Ly lập tức đưa tay ôm chặt cổ Lâm Vũ, cười khúc khích.

"A Ly luôn bị nhốt trong căn phòng nhỏ đó sao?" Lâm Vũ hỏi, "Có ai chơi với A Ly không?"