Trường Đại học công lập Công Quốc.
Lâm Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn ống quần ướt đẫm, tỏa ra mùi hôi khó chịu, nhíu mày.
Vừa rồi lúc cậu đi vệ sinh, tên học sinh lớp quý tộc nhuộm tóc vàng hoe bên cạnh đã cố tình tè vào chân cậu.
Lâm Vũ theo bản năng lùi lại, tên tóc vàng không hề tỏ vẻ áy náy, cười khẩy nói: "Ôi, xin lỗi nhé, lỡ tay."
Vậy nên, Lâm Vũ cũng chẳng thể nói gì thêm.
Cậu vặn vòi nước thấp nhất, xả sạch giày và ống quần bị bẩn, rồi móc trong túi ra một viên kẹo sữa ngậm vào miệng, đi về phía lớp học.
Mùa xuân ở Công Quốc khí hậu dễ chịu, gió chiều thoang thoảng, lướt qua mặt mang theo hơi ấm, dễ dàng khiến người ta mệt mỏi.
Chỉ còn tiết học cuối cùng nữa thôi, cố gắng hết tiết này là kết thúc một ngày.
Cậu thở ra một hơi, cúi đầu bước vào lớp từ cửa sau, cố gắng thu nhỏ bản thân để không thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng dù vậy, rắc rối vẫn tự tìm đến cậu.
Những dấu chân lít nha lít nhít in hằn trên bàn, cùng với rác rưởi bẩn thỉu trong ngăn kéo, luôn xuất hiện sau khi cậu rời khỏi chỗ ngồi không lâu.
Lần thứ bao nhiêu rồi... Lâm Vũ không còn nhớ nổi nữa.
Cậu ngước mắt nhìn quanh lớp học rộng lớn, bọn họ cười nói vui vẻ, cử chỉ tự nhiên như thể những chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai trong số họ.
Lâm Vũ mím môi.
Bên cạnh chân là chiếc ghế dựa được chế tác tinh xảo, trên khung cửa sổ chạm khắc những bông hoa hình dáng thanh lịch, trên bục giảng đặt một con rồng bằng ngọc dùng để trang trí. Các bạn học đều là con nhà giàu có, giá một chiếc đồng hồ của họ đủ cho Lâm Vũ ăn cả năm.
Còn Lâm Vũ, chiếc áo sơ mi rẻ tiền, đôi giày trắng ngả màu, kiểu tóc quê mùa và cặp kính dày cộp, khiến cậu lạc lõng giữa tất cả mọi thứ xung quanh.
Sự xuất hiện của cậu trong lớp học quý tộc này thật chướng mắt, kéo thấp hình ảnh cao quý của cả lớp.
"Mỗi lần đi ngang qua mày, tao đều ngửi thấy một mùi hôi thối." Có người đưa tay vòng qua cổ Lâm Vũ, giọng nói đầy vẻ chế giễu, "Chuyện gì vậy, không lẽ mày đi nhặt rác nhét vào ngăn kéo, tan học rồi mang đi bán đấy chứ?"
Lâm Vũ hất tay người nọ ra, quay đầu đối diện với ánh mắt của tên tóc vàng lúc nãy trong nhà vệ sinh, trong mắt lóe lên tia u ám rồi vụt tắt.
Cùng lúc đó, các học sinh phía trước lớp bị động tĩnh ở đây thu hút, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ.
Vô số ánh mắt nhìn cậu như xem kịch, thiêu đốt lòng tự trọng của một con người.
"Tôi không biết." Lâm Vũ đáp, giọng lạnh lùng, "Không phải tôi bỏ vào."
"Không phải mày thì là tao chắc?" Tên tóc vàng không ngờ Lâm Vũ dám phản kháng, liền đá vào bàn cậu, kèm theo tiếng "ầm" vang dội, chai nhựa và túi rác trong ngăn kéo rơi loảng xoảng xuống đất.
"Mày tự xem đi, bên trong là cái gì kìa!"
Nước bẩn trong túi rác chảy ra, loang lổ trên nền gạch men sạch sẽ như con giun, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Có người lấy tay che mũi, khẽ nói: "Tôi đã nói rồi, quyết định cho phép học sinh bình dân thi vào lớp quý tộc là sai lầm."
"Tuyển thì tuyển đi, lại còn tuyển phải đứa có thói quen bẩn thỉu thế này."
"Hình như nó không phải lần đầu đi nhặt rác bên ngoài đâu."
"Ghê tởm quá..."
Lâm Vũ giả vờ như không nghe thấy.
Cậu cúi người, nhặt chiếc cặp sách lẫn trong đống chai nhựa, bước lên vài bước đổi chỗ ngồi khác.
"Mày còn không mau đi lấy cây lau nhà lau sạch chỗ này đi?" Tên tóc vàng thấy Lâm Vũ phớt lờ mình, liền quát.
"Không phải tôi làm đổ bàn, cũng không phải tôi vứt rác." Lâm Vũ nhìn vết ố vàng trên cặp sách, tâm trạng chùng xuống, "Muốn dọn dẹp thì tự đi mà dọn, không liên quan gì đến tôi."
"Mày muốn chết hả, hôm nay tao không dạy cho mày một bài học, mày thật sự coi lớp này là nhà của mày à!" Tên tóc vàng túm lấy cổ áo Lâm Vũ, giơ nắm đấm định đánh vào mặt cậu.
"Đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói trong trẻo, ngạc nhiên, mang theo áp bức khiến người ta không thể phớt lờ, khiến hành động của tên tóc vàng lập tức dừng lại.
Lâm Vũ nghiêng đầu, nhìn người vừa đến.
Người nọ mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, tay cầm một quả bóng rổ. Mái tóc nâu hơi ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì vận động, l*иg ngực vẫn còn phập phồng chưa đều nhịp, hơi thở có chút gấp gáp.
Hắn có đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, toát ra vẻ lười biếng và tà khí. Thế nhưng lại có vẻ ngoài rạng rỡ, dễ khiến người khác mất cảnh giác. Chiều cao khoảng 1m85, khí chất alpha hằn sâu trong gen.
Lâm Vũ nhớ rõ hắn, con trai của Đại tư điền nắm giữ nền kinh tế của Công Quốc, lớp trưởng lớp quý tộc hành xử ngông cuồng khó đoán - Kỳ Yến.
"Chuyện này không liên quan đến em." Tên tóc vàng buông tay, đẩy mạnh Lâm Vũ ra sau.
Lâm Vũ suýt nữa thì ngã khỏi ghế, vịn vào bàn mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Tên tóc vàng nói tiếp: "Thằng này mang rác vào lớp, làm bốc mùi hôi thối khắp nơi. Anh xem đồ đạc trên sàn kìa, đều là nó mang vào đấy."
"Hửm?" Kỳ Yến ném quả bóng xuống đất, sau đó bắt lấy. Có lẽ ngửi thấy mùi chua hôi thối, hắn nhăn mũi ghét bỏ, liếc nhìn chai lọ và túi rác bên chân Lâm Vũ.
"Còn mười phút nữa vào học." Kỳ Yến ôm quả bóng rổ yêu quý của mình lùi lại vài bước, sợ rác bẩn dính vào, "Hai người dọn dẹp sạch sẽ trong vòng năm phút."
"Lớp trưởng, tại sao chứ, rõ ràng là do Lâm Vũ..."
"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa." Kỳ Yến cắt ngang lời tên tóc vàng, mỉm cười phun ra mấy chữ này, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ánh mắt hắn rời khỏi người tên tóc vàng, tiện thể lướt qua Lâm Vũ.
Sau đó, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình.
Lâm Vũ đứng im tại chỗ, mấy giây sau vẫn không nhúc nhích.
Nếu cậu không nhìn nhầm, vừa rồi ánh mắt của Kỳ Yến tràn đầy khinh thường. Như thể cậu là một con giun đất, chỉ cần dừng lại trên người cậu một giây thôi cũng đủ khiến đôi mắt hắn bị vấy bẩn.
Tên tóc vàng trong lòng bất mãn, nhưng không dám làm càn trước mặt Kỳ Yến, nhất là sau khi đã bị cảnh cáo.
Gã ta hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Vũ, mắng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dọn dẹp đi! Mẹ kiếp, xui xẻo thật!"
Lâm Vũ đẩy gọng kính, đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy chổi.
Không ai muốn đắc tội với Kỳ Yến, Lâm Vũ cũng vậy.
Cậu nhặt những chai nhựa trên sàn bỏ vào thùng rác, khuôn mặt gầy gò bị che khuất một nửa bởi cặp kính và mái tóc, không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi nào.
Những người xem xung quanh thu hồi tầm mắt, tất cả những lời bàn tán đều biến mất sau khi Kỳ Yến đến, nhưng sự khinh bỉ từ tận đáy lòng của bọn họ dành cho cậu vẫn không hề dừng lại.
Đây là trường Đại học công lập Công quốc, nơi quy tụ con em của tất cả các vị đại thần, ngoại trừ con của Quốc vương. Để đào tạo con cháu quý tộc tốt hơn, trường Đại học công lập đã mở lớp học quý tộc, chuyên cung cấp nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao cho họ.
Kể từ khi thành lập, lớp học quý tộc với những đặc quyền và môi trường ưu việt đã gây nên sự bất mãn sâu sắc trong lòng những học sinh bình dân. Nhằm xoa dịu cơn giận của họ, lớp quý tộc đã tổ chức một kỳ thi dành cho toàn trường, đặc cách cho phép 10 học sinh bình dân có thành tích xuất sắc nhất được vào lớp, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của trường.
Bài kiểm tra rất khó, vốn dĩ không có ý định để bất kỳ học sinh bình dân nào vượt qua.
Thế nhưng Lâm Vũ lại làm bài được điểm tuyệt đối, không cho hội đồng chấm thi một chút cơ hội nào để kéo điểm của cậu xuống dưới mức trung bình.
Và như vậy, Lâm Vũ trở thành học sinh bình dân duy nhất vượt qua kỳ thi và bước chân vào lớp học quý tộc, đồng thời cũng là đối tượng bị tất cả các thành viên quý tộc khác khinh thường.