Chương 45: AAA Vân tổng chuyên bán sỉ rau cần!

Đối mặt với chủ đề thư tình, Tống Vân Hồi lựa chọn dời tầm mắt.

Cậu bảo trì trầm mặc, những người khác vẫn còn muốn tán gẫu về đề tài này, trong lúc nhất thời bầu không khí hồi tưởng về thanh xuân bắt đầu bao phủ khắp phòng.

Tần Thư ngồi bên cạnh lấy một món điểm tâm nhỏ qua, hỏi cậu:

"Ăn không?"

Tống Vân Hồi nhận lấy điểm tâm: "Ăn."

Món điểm tâm này rất hợp khẩu vị cậu.

Cậu vừa ăn vừa nhìn Tần Thư.

Rất tốt, không có gì bất thường.

Trần Thần đã hoàn toàn hòa tan, kể lể chuyện thương tâm năm đó, mọi người vừa rơi lệ vừa nốc rượu tại chỗ.

Buổi tụ họp vốn dĩ nên kết thúc nhanh chóng cứ vậy bị kéo dài vô hạn.

Món ăn lại được đưa lên, chỉ khác lần này đều là những món nhẹ dùng để nhâm nhi tán dóc.

Người đại diện ngồi bên cạnh, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi:

"Hai người quen biết bao lâu rồi? Là quen lúc cùng quay lần trước sao?"

Tống Vân Hồi và Tần Thư nhìn nhau.

Một vấn đề rất đơn giản, nhưng lại ngoài ý muốn khó trả lời.

Thời gian cả hai quen biết nhau rất khó định nghĩa, có thể nói không lâu, nhưng cũng có thể nói đã quen biết rất lâu rất lâu.

"Thật sự nếu muốn hình dung," Tống Vân Hồi nhả ống hút ra, nói, "Đại khái là cảm giác anh em chia xa nhiều năm lại lần nữa trùng phùng chăng?"

Ít nhất thì lúc quay , cậu và Tần Thư không thân lắm.

Nếu phải nói một câu thì đại khái chính là một người qua đường bình thường tình cờ biết đối phương thích uống sữa dâu mà thôi.

Chỉ là không ngờ tới, mới kết thúc quay chụp không bao lâu, bọn họ hiện tại vậy mà lại trở thành mối quan hệ thế này.

Anh em......ư?

Tần Thư: "......"

Người đại diện: "......Là vậy à."

Có hơi không hiểu, nhưng mở mang tầm mắt nha.

Nhưng ít nhất anh ta đã hiểu bọn họ từng quen biết trước đây.

Đây là lần đầu tiên mọi người hiếm thấy không muốn kết thúc buổi tụ họp.

Cắn hạt dưa xong, ăn nhậu cũng hòm hòm, buổi tụ họp xem như kết thúc.

Trước khi kết thúc, có người đề nghị chụp một bức ảnh tập thể.

Anh ta bổ sung thêm, "Sẽ không truyền ra ngoài đâu, lưu lại làm kỷ niệm thôi."

Vì thế mọi người cùng nhau chụp một bức.

Tống Vân Hồi và Tần Thư ở giữa, bên cạnh lần lượt là Trần Thần và người đại diện, những người khác thì ở đằng sau, mọi người đều đứng thành một khối, một trong số họ đã cài đặt thời gian chụp ảnh, thời khắc bấm máy mấu chốt người nọ liền lao vào trong ống kính.

Người chụp gửi ảnh vào nhóm công tác, Tần Thư chuyển tiếp cho Tống Vân Hồi, Tống Vân Hồi lại chuyển qua cho Trần Thần.

Sau khi chụp ảnh xong xem như chân chính kết thúc.

Mấy người khác đang bàn bạc xem người nào thuận đường thì đưa con gái về trước, sau đó tự về. Người đại diện không uống rượu, cũng không tiện đường với ai, chỉ đành đi một mình. Trần Thần cũng thế, tuy anh ta đã uống rượu nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể tự do hoạt động.

Tống Vân Hồi và Tần Thư cách khá xa, lái xe rời đi trước.

Những người khác chào hỏi bọn họ một câu, sau đó gọi xe rồi lần lượt rời đi.

Mấy trợ lý vừa vặn cùng đường nhau.

Lúc bọn họ thấy hai người Tống Vân Hồi rời đi còn nhìn nhau cười cười, sau khi lên xe vẫn còn cười, làm thế nào cũng không kiềm được.

Đây có lẽ là buổi tụ họp họ thấy vui vẻ nhất.

Thắt xong dây an toàn, cô gái nhỏ ngồi ở góc trong cùng ngẩng đầu lên, cười xong liền tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng huých huých cánh tay người bên cạnh.

Người bên cạnh hỏi cô: "Sao thế?"

Cô bi thương rơi lệ tại chỗ.

"Không dám xin ký tên."

Những người khác đã hiểu, cũng nhớ ra.

Người này lúc còn ở trong đoàn đã triệt để trở thành fan của Tống Vân Hồi.

Trong lúc quay chụp vì không có cơ hội giao lưu nào nên không dám đi xin chữ ký, bây giờ vất vả lắm mới ở gần như thế, thậm chí còn nói chuyện với nhau vài câu, kết quả cuối cùng vẫn không dám xin.

Ai nấy đều thở dài như nhau, "Bọn tôi hiểu."

Bọn họ trước đây đều không phải fan Tống Vân Hồi, nhưng kể từ hôm nay họ chính thức trở thành fan cậu.

Tâm tình hối hận này bọn họ hiểu mà.

"Không phải còn có ảnh chụp sao," Người bên cạnh nói, "Về sau chắc chắn vẫn còn cơ hội."

Chiếu theo quan hệ của Tần Thư và đối phương, sau này chỉ cần bọn họ nỗ lực chăm chỉ, nhất định có thể lăn lộn làm thân.

***

Lúc về vẫn là Tần Thư lái xe.

Hai người bọn họ cộng thêm người đại diện nữa là ba người duy nhất không uống rượu, đến bây giờ vẫn tỉnh táo.

Tống Vân Hồi ở bên cạnh cầm điện thoại viết viết vẽ vẽ, tâm tình nhìn qua không tệ.

Tần Thư hỏi cậu: "Tối nay chơi vui không?"

"Vui."

Nghiêm túc mà nói đây vẫn là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi tụ họp có bầu không khí tốt thế này.

Như thể đang bù đắp cho điều gì đó vậy.

Vài tháng ngắn ngủi này cậu đã trải nghiệm rất nhiều điều mà cậu chưa từng trải nghiệm trong nhiều năm qua.

Vượt qua hoàn cảnh vốn có, mới có thể nhận ra thế giới rộng lớn đến nhường nào.

Dù rằng tiến độ chậm chạp, nhưng cậu cảm thấy bản thân có lẽ đang tiến gần đến phạm vi của người bình thường.

Giữa quang ảnh sáng tối chập chờn, đôi đồng tử nhạt màu trước hết bị ánh sáng chiếu sáng một khắc, tiếp đó lại hòa vào bóng tối.

Tia sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại chiếu sáng con ngươi cậu.

Ngay phía trên điện thoại, một tin tức đề xuất bật ra.

Cậu ấn vào xem.

đã bắt đầu tuyên truyền trên toàn mạng.

Càng gần ngày chiếu, cường độ tuyên truyền càng mạnh, nhìn cường độ này, đoàn làm phim hẳn là đã bỏ ra số vốn khá lớn.

Vậy mà đã sắp đến thời gian chiếu phim rồi.

Cảm giác vừa mới quay xong không bao lâu, không ngờ tới qua một thời gian nữa phim đã sắp lên sóng.

Tống Vân Hồi quay đầu nhìn Tần Thư, hỏi:

"Dì Diệp bọn họ có nói khi nào trở về không?"

Cậu nhớ khi đó Diệp Mẫn từng nói muốn về xem phim trong buổi công chiếu đầu tiên.

"Sắp rồi."

Tần Thư nói, "Bọn họ vẫn còn một hạng mục, hoàn thành xong liền trở về, nếu thuận lợi thì cuối tháng có thể về ngay."

Anh thoáng nghiêng mắt, "Nhớ họ à?"

"Ừm, có hơi."

Tống Vân Hồi thành thật gật đầu, đáp, "Chủ yếu vừa thấy tuyên truyền của ."

Cậu nhân tiện nhìn ngày tháng một chút, phát hiện quả thật không còn lâu nữa.

Như nhớ ra gì đó, Tống Vân Hồi buông điện thoại trong tay xuống, đầy hứng thú hỏi:

"Bình thường đón Tết cần phải chuẩn bị những gì thế?"

***

Tống trạch.

Tống Thành và Tống Vân Dương vẫn đang đi làm, tối nay cả hai đều không về nhà ăn cơm, hai người Từ Vi và Tống Tử Thư cùng ăn một bữa cơm yên tĩnh, sau đó lên lầu.

Từ Vi theo Tống Tử Thư vào phòng y.

Sau lần té xỉu trước đó, mấy ngày nay sức khỏe Tống Tử Thư nhìn như càng tệ hơn, vì thế bà ta thường xuyên vào phòng đối phương.

Ngồi xuống giường cùng đối phương, bà ta ôn nhu mỉm cười, dịu giọng hỏi:

"Tối qua con đã gọi điện thoại cho ai thế? Có chuyện gì không thể nói với mẹ sao."

Thân thể Tống Tử Thư cứng đờ.

- -Không phải hỏi vì sao tối qua y không ngủ được, cũng không phải hỏi vì sao muộn rồi lại còn gọi điện thoại cho người khác.

Bà ta chỉ quan tâm điều bà ta muốn biết, đồng thời xem điện thoại y.

Chú ý thấy ánh mắt của Tống Tử Thư, Từ Vi nở nụ cười, nói:

"Không phải mẹ cố ý xem đâu, chỉ là sáng nay vừa vặn nghe thấy điện thoại con reo, thấy con vẫn còn đang ngủ, sợ làm ồn đến con, nên khi mẹ tắt máy giúp con đã nhìn thấy."

Tắt máy?

Cả ngày nay Tống Tử Thư không chạm vào điện thoại, tưởng rằng không có cuộc gọi nào.

Thì ra là Từ Vi đã tắt máy lúc y không hề hay biết.

"Con đã gọi cho ai?" Từ Vi hỏi lại lần nữa, "Có thể nói cho mẹ biết không?"

Giọng bà ta rất ôn nhu, nhưng thái độ rất kiên quyết.

Tống Tử Thư không thể giữ im lặng được nữa.

Đối phương có thể vô tình nhìn thấy số điện thoại, cũng có thể đã ghi nhớ số điện thoại.

Bà không thể không biết số điện thoại đó là của ai.

"Con gọi cho Tống Vân Hồi."

Tống Tử Thư cúi đầu, nói, "Tối đó con nghe thấy anh cả gọi điện thoại, là gọi cho Tống Vân Hồi."

Y nói y cảm thấy là Tống Vân Hồi đã nói gì đó với Tống Vân Dương nên mới khiến Tống Vân Dương gần đây bắt đầu thay đổi.

"Con chỉ là muốn nói chuyện với anh ta bảo anh ta thu tay."

"Mấy việc này con không cần lo lắng." Từ Vi nắm chặt tay y, "Con chỉ cần tiếp tục làm chuyện của bản thân là được."

Bà ta đứng dậy bước đến bên cạnh bàn sách, đưa điện thoại cho y, bảo:

"Con nghỉ ngơi cho tốt trước đi, ít nghĩ ngợi chuyện khác mới tốt cho thân thể."

Từ Vi nói xong liền ra ngoài.

Tống Tử Thư ngồi bên giường nhìn bóng lưng bà ta biến mất.

Y cúi đầu mở máy.

Lượng pin của điện thoại đã không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đủ để y kiểm tra tin nhắn.

Số điện thoại hôm qua y gọi đã gọi lại, nhưng do tắt máy nên y không nhận.

Lúc đó y quả thật đang ngủ, tối qua đầu óc nghĩ ngợi lung tung rất nhiều chuyện, y không ngủ được lại thêm sốt nhẹ, trong lúc mê man nghĩ gì liền làm đó.

Y không gọi lại cho số điện thoại đó, tiện tay xóa luôn ghi chép cuộc gọi.

Đoàn làm phim cũng gửi tin nhắn cho y, nói rằng đã liên hệ với người đại diện của y, thông báo với y ba ngày sau chính thức bắt đầu quay phim, hy vọng y có thể đến đung giờ.

Đạo diễn vẫn đang nghĩ đủ mọi cách giữ lại bộ phim này.

Có nhà đầu tư không quan tâm dư luận, chỉ nhìn vào độ phổ biến của đề tài, đối phương hẳn là đã tìm thấy kiểu nhà đầu tư thế này, nhân lúc trong tay vẫn còn tiền, độ thảo luận cũng cao, quay trước rồi hẵng nói.

Hình thức của phim cũng đã thay đổi, biến thành vừa quay vừa chiếu, rõ ràng là muốn lợi dụng làn sóng lưu lượng hiện tại.

Tiếp đó có sự tham gia diễn xuất của Tống Vân Hồi cũng lên sóng, vừa hay là cơ hội tốt để cọ lưu lượng.

- -Nhưng cơ hội này hiển nhiên phải hi sinh y để đổi lấy.

Kỹ năng diễn xuất của Tống Vân Hồi ra sao y biết, dư luận gần đây của đối phương đang nhanh chóng ấm lại, chỉ cần đối phương tiếp tục phát huy ổn định trong phim điện ảnh, đến lúc đó kẻ bị kéo ra so sánh chính là bản thân y.

Lời mắng chửi càng nhiều thì nhiệt độ càng cao, tiền đoàn làm phim kiếm càng nhiều hơn, nhà đầu tư cũng hài lòng.

Đây là tình huống trăm hại vô lợi đối với y.

Nhưng đoàn làm phim đã thông báo với người đại diện, bảo rằng đối phương đã hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm thế.

Y gọi điện thoại cho người đại diện, hỏi anh ta có thể thoái thác bộ phim này không.

Đoàn làm phim trì hoãn đã rất lâu, lại thêm mấy chuyện như tạm thời thay đổi phương thức phát sóng, nhà họ Tống tạo áp lực...Muốn chấm dứt hợp đồng hẳn là không thành vấn đề.

Người đại diện trước đây vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí che chở y lại trầm mặc một lúc lâu, tiếp đó mở lời giải thích.

Anh ta nói công ty cũng có đầu tư vào bộ phim này, hơn nữa còn chiếm phần lớn, không thể dễ dàng rút khỏi.

Nếu bộ phim này lỗ vốn, công ty sẽ ngã ngựa, dù y có là cậu chủ nhỏ nhà họ Tống cũng không được.

Con người xưa nay đều nhìn theo hướng gió, đặc biệt là người trong giới này.

Có thể bọn họ sẽ coi trọng y một tí vì thân phận cậu chủ nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Tống của y, nhưng khi thấy phong bình của Tống Vân Hồi có chuyển biến liền bắt đầu mong ngóng.

Rất khó nói trong hướng gió thay đổi không có dấu vết của nhà họ Tống, biết đâu chừng nhà họ Tống đã bắt đầu yêu thích vị cậu hai này rồi thì sao.

Chỉ cần bọn họ có suy nghĩ này, thì thân phận người nhà họ Tống của y không còn tác dụng gì nữa.

- -Nên đi đến đoàn làm phim hay ở nhà đây?

Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng y đã mơ hồ có quyết định.

Y không hề thua kém người khác, y cũng có thể dựa vào chính mình để chứng minh bản thân.

***

Sau khi Tống Vân Hồi về nhà liền theo thường lệ dán dán Cam Tử.

Cam Tử dính cậu xong liền tượng trưng cọ cọ Tần Thư mấy cái, rồi lại quay trở về với vòng tay cậu.

Một chiếc mèo cực kỳ bất công.

Hai người một mèo đang chơi đùa vui vẻ trên sofa thì điện thoại đang đặt trên bàn của Tống Vân Hồi rung lên, là một cuộc gọi video.

Diệp Mẫn gọi tới.

Tống Vân Hồi vẫn đang nắm hai trái măng cụt của Cam Tử, không còn tay nữa, là Tần Thư tiếp điện thoại.

Mặt của Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn xuất hiện trong ống kính, vẫn là góc quay 45 độ nghiêng xuống.

Hình như bà rất thích góc độ này.

"Chào buổi tối nhóc Vân bé Thư!"

Diệp Mẫn vẫn đầy nhiệt huyết như cũ, đôi mắt sáng ngời, nhưng trên mặt lại hằn rõ sự mệt mỏi đã cố tình che giấu.

Đã đến cuối năm, thời điểm các ngành nghề đều bận bịu tối mắt tối mũi, gần đây có lẽ bà rất bận rộn, dù đã bảo dưỡng tỉ mỉ cũng không thể che lấp hoàn toàn nét uể oải trên mặt bà.

Tống Vân Hồi giơ măng cụt của Cam Tử lên vẫy vẫy.

"Chào buổi tối ạ."

"Chỗ các con đã tối đen như vậy rồi à."

Dù rằng đang ở nước ngoài nhưng Diệp Mẫn vẫn không quên truyền thống trong nước, bèn hỏi, "Các con đã ăn tối chưa đó?"

Tống Vân Hồi đáp ăn rồi, tiện thể hỏi ngược lại bên kia.

Đối phương cũng đáp ăn rồi, sau đó hỏi: "Thế nào, hôm nay các con đã ra ngoài chơi sao?"

"Hôm nay đã tụ tập một buổi ạ."

Dáng vẻ Diệp Mẫn tràn đầy hứng thú.

Vì thế Tống Vân Hồi bèn kể lại những việc đã xảy ra tối nay cho hai người nghe.

Tần Thư ngồi bên cạnh lắng nghe, cậu không hề cắt bớt một đoạn nào, kể lại hẳn hỏi một phiên bản hoàn chỉnh.

Quả nhiên con người trời sinh đều thích bát quái.

Diệp Mẫn lắng nghe những mẩu chuyện cũ tràn đầy hơi thở thanh xuân của bọn họ, rõ ràng đã bắt đầu kích động.

Bà cảm khái: "Đây chính là thanh xuân."

"Dì nhớ năm đó lúc bé Thư còn học cấp ba cũng vậy, lúc đó bọn dì đang ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện thoại về cho nó nó đều đang cầm điện thoại nói chuyện với người ta......"

Nói được nửa câu bà liền ngừng lại.

Vừa rồi đại não phanh không kịp.

Dạo trước bà và Tống Vân Hồi tán gẫu với nhau rất lâu rất lâu, tán đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, đã sớm dưỡng thành thói quen, hiện tại nói đến nửa chừng mới ý thức được có gì đó không đúng.

Tống Vân Hồi không chỉ là đứa nhỏ mà bà thích, hình như còn là người mà Tần Tiểu Thư thích, đồng thời vẫn chưa theo đuổi được.

Lỡ như đối phương chỉ có tình cảm bạn bè thuần khiết thì công cốc mất.

Nhưng may mắn thay, kết quả không nát bươm như trong tưởng tượng của bà.

Tần Thư trầm mặt y như bà nghĩ, nhưng Tống Vân Hồi hình như không ngạc nhiên mấy, nhìn qua còn rất hứng thú là đằng khác, thậm chí ngay khi bà ngừng nói cậu còn có chút tiếc nuối.

Tống Vân Hồi thoáng nghiêng mắt nhìn Tần Thư.

Thật sự nhìn không ra đây là người có thể tán gẫu cả ngày cùng người khác nha......

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy đang nói đến hứng thú dạt dào, nhưng Diệp - sì poi lơ - Mẫn không dám tiếp tục tiết lộ thêm một chữ nào nữa, đành phải lái sang đề tài khác.

Chỉ là đáng tiếc, thời gian bọn họ nghỉ ngơi không dài lắm, trò chuyện chưa được bao lâu đã phải cúp máy.

Sau khi cúp máy, Tống Vân Hồi vốn muốn hỏi Tần Thư hồi cấp ba đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định im miệng cho lành.

Ở dưới lầu bồi Cam Tử chơi thêm một lúc nữa, đợi đến khi Cam Tử chuồn đi uống nước, Tống Vân Hồi cũng chuồn về phòng mình.

Trước đây cậu từng tra Baidu, lúc ở nhà một mình không có chuyện gì làm cậu đã thử dùng cách hồi phục ký ức, bao gồm cả việc tái hiện lại cảnh viết thư dưới đèn bàn, nhưng như thế cũng chỉ khiến cậu cảm thấy đầu óc càng thêm trống rỗng mà thôi, ngoài ra không nhớ được gì.

Cậu vốn không để ý đến ký ức ngày trước, có hay không có đối với cậu mà nói không khác biệt lắm, cậu cũng không có thói quen hay nhớ lại quá khứ.

Nhưng bức thư kia không tra rõ không được.

Lời Trần Thần nói tối nay đã cung cấp cho cậu chút manh mối.

Khi đó bọn họ cũng có phần mềm trò chuyện chat chít, chỉ có điều không phải phần mềm thông dụng hiện tại.

Cậu lục tìm phần mềm trò chuyện nào đó đã rất lâu không thấy trong cửa hàng ứng dụng, sau đó tải xuống.

Tống Vân Hồi mặc đồ ngủ nửa nằm trên giường, xoa xoa cằm.

Quả thật nhiều năm rồi không dùng qua phần mềm này, cậu đã tự động quên mất sự tồn tại của nó, nếu hôm nay mấy người khác không tình cờ nhắc tới, có khả năng cậu sẽ không bao giờ nhớ ra nó luôn.

Thời cấp ba thật sự quá xa xôi, group lớp hồi đó đã giải tán, nhưng hẳn là vẫn còn sót lại chút dấu vết gì đó nhỉ.

Phần mềm nào đó đã download thành công, cậu nỗ lực đăng nhập tài khoản của mình.

Ký ức thời cấp ba đã mất hơn phân nửa, nhưng cậu vẫn nhớ tài khoản của mình.

Những cái khác có lẽ cậu không ổn, nhưng đối với con số cậu vẫn rất nhạy cảm, có thể ghi nhớ một chuỗi các con số đến vài năm.

Mật khẩu lại càng đơn giản.

Cậu ghét phiền phức nên mọi thứ đều dùng chung một mật khẩu, chưa từng đổi.

Nhập mật khẩu vào, sau đó ngồi chờ.

Tiếp đó cậu nhìn thấy màn hình lóe lên một khung thoại đỏ chót:

[Tài khoản và mật khẩu bạn nhập không chính xác]

Tống Vân Hồi: "......"

Tống Vân Hồi rơi vào trầm mặc.

Tài khoản và mật khẩu của cậu lẽ ra đều không sai mới đúng.

Có một suy đoán mơ hồ, nhưng không chắc.

Bò dậy từ trên giường, cậu mang dép lê vào mở máy tính lên.

Trải qua một loạt quá trình khai thông và giao lưu, cộng thêm chút phụ trợ nho nhỏ của bản thân, cuối cùng cũng tìm về được tài khoản.

Rất tốt, quả nhiên là bị trộm tài khoản.

Cậu lại lần nữa cầm điện thoại lên nhập mật khẩu vào.

Lần này đúng rồi nè.

Màn hình bắt đầu xoay vòng vòng, sau đó giao diện trắng toát.

Vào rồi.

Lúc vào có hơi lag.

Phần mềm chat chít này khác rất nhiều so với ấn tượng của Tống Vân Hồi, ít nhất thì khi đó không nhiều đề mục quảng cáo bông hoa lá hẹ như bây giờ, đủ loại VIP độc quyền đề xuất chói lóa khiến mắt người ta có hơi đau.

Mãi đến khi tắt hết các loại quảng cáo, cậu lúc này mới nhìn rõ ghi chép tin nhắn.

Tin nhắn trong điện thoại nhiều bất ngờ.

Tin nhắn thời gian đều có, từ mấy ngày gần đây đến nhiều năm về trước, khoảng thời gian nào cũng có.

Bất kể là tin nhắn hay lời mời kết bạn đều là 99+, chắc người nào đó hồi cấp ba đã tiết lộ tài khoản của cậu ra ngoài, trong khung lời mời các bạn có không ít người hỏi [Là Tống Vân Hồi thật sao].

Cậu không nhìn nhiều, cũng không có ý định hồi âm, càng không có thời gian thêm từng liên hệ, trước hết cậu lướt danh sách người liên hệ, tìm kiếm manh mối khả thi.

Nhưng ngoại trừ phát hiện avatar trong dánh sách liên hệ đã hoàn toàn xám xịt và từng cái tên mạng lạ lẫm của những người đang online ra, cậu không thu hoạch được gì cả. Bởi vì trước đó tài khoản đã từng bị trộm, trong dánh sách liên hệ của cậu có quá nhiều người lạ, không có tí giá trị tham khảo nào.

Cuối cùng phải lật đến ghi chép tin nhắn.

Ghi chép tin nhắn còn muốn dài hơn cả danh sách liên hệ.

Những đoạn tin nhắn chờ phần lớn đều là người cậu không quen khởi xướng, cậu vừa xem vừa xóa, bất kể là khen ngợi hay chửi bới, mắt cũng không thèm chớp một cái.

Tốn không biết bao nhiêu thời gian xem xong tin nhắn chưa đọc, cậu xuống lầu uống ngụm nước, sau đó tiếp tục lướt.

Việc tốt duy nhất mà đứa trộm tài khoản kia làm có lẽ chính là sau khi bàn xong chuyện làm ăn nào đó sẽ xóa bỏ trò chuyện, xem như giúp giảm bớt khối lượng công việc hiện giờ cho cậu.

Tống Vân Hồi chậm rãi tìm, từng ghi chép trò chuyện xuất hiện rồi lại biến mất trong đôi đồng tử nhạt màu của cậu, cuối cùng cậu cũng lướt tới khung trò chuyện với lớp trưởng cũ.

Cậu quả nhiên không thêm bạn tốt với lớp trưởng, những lần giao lưu cần thiết toàn bộ đều dựa vào tin nhắn chờ.

Tin nhắn mới nhất mà lớp trưởng gửi cho cậu là [Có thể thêm bạn tốt không?]

Một tháng trước, cậu không hồi âm.

Tống Vân Hồi lướt lên trên, nhìn thấy ảnh tốt nghiệp lớp trưởng đã gửi cho cậu hồi xưa.

Cậu ấn vào ảnh, kết quả hệ thống nhắc nhở ảnh đã quá thời hạn.

Thoáng dùng chút kỹ thuật nho nhỏ, đã có thể nhìn rõ ảnh.

Đúng là ảnh tốt nghiệp, chụp trước tòa dạy học.

Có thể là do cảm ứng, cậu nhìn thấy bản thân ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng phục xanh trắng, không khác bây giờ lắm.

Cậu lớn lên cao, lúc chụp ảnh đứng ở vị trí gần giữa chỗ cao nhất, nam sinh trái phải đều quàng vai bá cổ người khác, còn cậu chỉ nhìn vào ống kính, không cười, cũng không có biểu cảm gì.

Bản thân lúc đó có lẽ đang phát ngốc.

Tống Vân Hồi tỉ mỉ nhìn kỹ bức ảnh.

Không có Tần Thư, cũng không có ai nhìn quen mắt.

Người bạn kia của cậu không có ở đây.

Cuộc trò chuyện với lớp trưởng đã bị gián đoạn, cậu thoát khỏi khung chat với đối phương.

Kéo xuống tiếp dường như cũng không tìm thấy manh mối nào hữu dụng.

Mắt đã hơi mỏi, đầu óc cũng có chút mơ màng, Tống Vân Hồi buông điện thoại xuống, sáp mặt vào nhìn thời gian trên máy tính.

11 giờ 56 phút.

Không còn sớm nữa.

Tắt màn hình điện thoại, nhân tiện tắt luôn máy tính, cậu xoay người đi thẳng đến bên giường, tắt đèn đi ngủ.

Ánh sáng hắt ra từ khe hở trong phòng biến mất.

Tần Thư đi lên cầu thang, khoảnh khắc dừng lại ở hành lang, anh liếc nhìn gian phòng đã tối om, tiếp đó xoay người mở cửa phòng.

Điện thoại anh cầm trong tay đang lóe sáng, bên trên hiển thị một khung chat.

Avatar vẫn luôn xám xịt từ hồi cấp ba đã sáng lên.

"Lạch cạch"

Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, hành lang lại rơi vào yên tĩnh.

"......"

Trong bóng tối, Tống Vân Hồi vốn đã ngủ bỗng nhiên mở mắt ra.

Cậu lật người, cầm điện thoại đặt ở một bên lên.

Sau khi ấn vào phần mềm trò chuyện nào đó cậu liền trực tiếp lướt xuống, tốc độ lướt vô cùng nhanh, vào một thời điểm nào đó lại bắt đầu chậm dần.

Không thể hiểu nổi vì sao lại làm như vậy, có hơi giống một loại trực giác không rõ nguyên do, nhưng không chắc.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một avatar thuần màu, hơn nữa đã thêm bạn tốt.

Người này vốn là người liên lạc đầu tiên của cậu, nhưng bởi vì tên nên cậu trực tiếp bỏ qua.

[AAA Cần tổng chuyên bán sỉ trái cây]

Nếu nói đây không phải tên của đối phương, mà là ghi chú cậu đặt cho đối phương thì hết thảy đều hợp lý hẳn.

Trong ghi chép tin nhắn, đối phương đã gửi cho cậu hai tin nhắn, giữa hai tin nhắn cách nhau một năm, cậu cũng đã hồi âm (?).

[Hiện giờ cậu đang ở đâu]

[Có thể để ý tớ một chút không?]

Có thể nói là vô cùng dè dặt.

Tống Vân Hồi tiếp tục lướt xuống xem 'hồi âm' của mình.

[*Con dấu riêng tư* + *Cúi chào* (yêu thương) (yêu thương) (hoa hồng), xem nhiều phim bom tấn trực tuyến tại đây (link) (hoa hồng)]