Chương 16: Phát Giác

Sau khi ăn trưa, Vũ Đình lái xe đến địa chỉ mình tìm kiếm được, tương đối xa với thành phố. Cô đỗ xe một khách sạn nhỏ, nơi Cố Lâm Phong đang bị giam là một phòng họp.

Vũ Đình đẩy cửa ra liền nhìn thấy bốn tên vệ sĩ đang đè lại bả vai của Cố Lâm Phong, hắn bị dây thừng trói lại ngồi trên mặt đất, trên đầu còn bị trùm lại bằng bao đen.

Qủa nhiên là nam chủ, tiếc là muốn trốn chạy cũng không thể, bảo mật cao như vậy còn có thể trốn, thì hắn có lẽ cũng không phải người nữa.

"Hạc tiên sinh, thích không?"

Hạc Thiên đang nhướng mày, nghĩ xem nên làm gì với Cố Lâm Phong. Anh cực kỳ khách sáo trả lời: "Rất thích, làm phiền Vũ tiên sinh rồi."

"Cởi ra". Vũ Đình vẫy tay, mấy tên đàn em đè từ đằng sau giữ lại Cố Lâm Phong, bốn tên vệ sĩ kia cởi bỏ túi đen trên đầu hắn, kéo miếng vải trong miệng Cố Lâm Phong xuống.

Cố Lâm Phong nhìn thấy Vũ Đình liền bình tĩnh trào phúng, đáng tiếc, nếu là mạch chuyện chính thì sẽ có người cứu hắn ta.

Nhưng mà Vũ Đình cũng chẳng phải Cố Đình, cô muốn xem xem, nếu không thể định vị được Cố Lâm Phong, không tìm thấy dấu vết, cũng không tìm thấy lời nhắn, Cố gia cần bao lâu để tìm ra nơi này.

Vẻ bình tĩnh này à, sẽ mất sớm thôi.

"Cố Đình, làm người nhà bao lâu, tôi không ngờ chị lại tệ như vậy."

Vũ Đình bình tĩnh nhướng chân mày, không ngờ hắn ta lại có thể mặt dày nói hai tiếng người nhà ở đây.

"Tôi mà là Cố Đình? Tôi là Vũ Đình. Cố thiếu gia trông gà hóa cuốc rồi."

Hạc Thiên cười châm biếm, vẫy tay.

"Cố thiếu gia, hẳn là cậu sẽ không quên cậu từng sỉ nhục Xà Hạc bang là đám người ô hợp. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, đám người ô hợp đó có thể làm gì cậu."

Hắn đứng dậy, đi ra khỏi nơi đó, đồng thời gọi cho trợ lý của mình.

"Gọi đám người đó tới đây, nhu cầu sinh lý cao chút, bạo cúc của hắn luôn."

Vũ Đình cũng không việc bẩn mắt ngồi xem, liền rời đi.

Chỉ vài phút sau, Cố Lâm Phong sẽ biến thành bộ dạng cực kỳ chật vật thôi.

Để xem, hắn ta sẽ bị đám người đó huấn luyện trong bao lâu thì thành phẩm?

*

Vũ Đình lên xe trở về trụ sở, tiếp tục sàng lọc lại sơ yếu lý lịch đã được mấy trợ lý xét duyệt, sàng lọc một hồi liền thấy có người gõ cửa.

"Vào đi."

Đồng tử nhạt màu của cô không hề có độ ấm, giọng nói nghiêm khắc hẳn đi. Chắc là Vũ Lâm Phong chứ nhỉ? Cô bảo cậu ta sau khi thống kê số tiền cần thiết để nâng cấp trụ sở thì gửi cho cô xem lại mà.

Không ngờ người vào lại là Dương Ánh Nguyệt.

Vũ Đình có hơi sửng sốt, ánh mắt cũng chuyển thành ôn nhu, giọng nói biến thành dịu dàng, hơi luống cuống đỡ nàng ngồi xuống giường.

"Sao em lại tới đây? Trời nắng như vậy có mệt hay không?"

Dương Ánh Nguyệt thầm nhủ, có lẽ bản thân gặp ảo giác, mắt của Vũ Đình làm sao linh động như thế được.

"Không mệt lắm, chị đang làm gì vậy?"

Cô hơi cười: "Duyệt người mới thôi, không có gì to tát cả. Em ăn gì chưa?"

Vũ Đình kéo tủ lạnh nhỏ gần đó, lấy ra bánh kem vị dâu nhỏ đặt lên bàn. Dương Ánh Nguyệt hình như cũng không ngờ tới, khóe miệng kéo lên.

Cô chuẩn bị cái này cho nàng.

"Ăn nhiều lên một chút, em càng ngày càng gầy."

Vũ Đình đưa cho nàng một cây dĩa, cẩn thận tháo miếng dán cách trở, phóng ra một tin tức tố có tác dụng vỗ về, rồi sử dụng quạt thông gió.

Dù sao cũng là ở trụ sở, cần thận chút.

Vũ Đình luyến tiếc nhìn nàng vài cái, sau đó mới bắt đầu quay lại làm việc.

Dương Ánh Nguyệt ăn xong tiện tay ném đĩa bẩn vào thùng rác, buồn chán lướt điện thoại, ánh mắt không tự chủ mà bị cô hấp dẫn.

Nàng dứt khoát tắt điện thoại, hơi ngẩng đầu, không kiêng nể mà nhìn chằm chằm Vũ Đình, sau đó đột nhiên bị bắt quả tang:

"Đẹp không?"

Âm thanh trầm thấp, như có như không gợi lên một cỗ khô nóng. Nàng cúi đầu, quá hấp dẫn rồi đi.

"Em có thể nghỉ một chút, tôi làm việc xong sẽ giúp em xoa nắn."

Vũ Đình kéo rèm, che đi cửa sổ và phần giường ngủ trong góc phòng, giúp nàng ngủ một giấc thoải mái.

Dương Ánh Nguyệt quả thực mấy ngày gần đây đều sẽ đau lưng đau chân, cả người nóng tính. Cô học một khóa xoa bóp cấp tốc, cũng vì có thể giúp nàng giải tỏa mà.

Vừa hay, hôm nay thực hành một chút.