Quán bar Crusoe giống như một cái thiên đường của mọi cuộc chơi.
Tiếng nhạc có cường độ lớn xập xình bập bùng, chục nghìn loại đèn có màu sắc hư ảo gây đau mắt nhấp nháy liên tục trong hàng tiếng đồng hồ. Rượu chè, cờ bạc, gái điếm, nhảy nhót, tất cả hình thức sa đoạ, cái gì cũng không thiếu, ngay cả thuê xã hội đen, lính đánh thuê, sát thủ, gì gì cũng có.
Vũ Đình hôm nay phải tới đây, vì một cái lý do chết tiệt nào đó của Vũ Lâm Phong.
Cậu ta nói với cô rằng, hôm nay Hạc đại lão - Hạc Thiên hẹn gặp người có thẩm quyền liên quan đến bến cảng mà bọn họ chiếm hữu tới để bàn chuyện chuyển nhượng.
Cậu ta bận đi chăm Lý Duẫn Tu mà đẩy việc này sang cho cô, chậc!
Nhưng mà thôi, Hạc Thiên cũng là một đối tác khá lớn. Trong kiếp trước, hắn ta còn khiến cho Cố gia nể sợ vài phần, mà phải biết Cố Lâm Phong chính là nam chủ Alpha, người khiến cho Cố Lâm Phong nể sợ chỉ có cô và Hạc Thiên.
Nhưng người sống sót cuối cùng mà vẫn làm cho Cố Lâm Phong e ngại chính là Hạc Thiên cơ mà, chứng tỏ là ở một khía cạnh nào đó, hắn ta vẫn giỏi hơn cô rồi.
Vũ Đình quyết tâm phải tóm gọn con cá lớn này.
Hạc Thiên thuê phòng riêng, không nhạc, không gái, không khí trong phòng nghiêm trang như phòng làm việc. Hắn còn khá trẻ, ngồi vắt chân, miệng hút thuốc, tay liên tục giở lại những trang tài liệu trao đổi.
Trông hắn khác với những gì cô nghĩ, thực sự.
"Hạc tiên sinh, vinh dự được gặp ngài."
Hạc Thiên ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe qua chút khó hiểu cùng ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn tươi cười, nhẹ nhàng bắt tay cô.
"Nghe danh đã lâu, Vũ tiên sinh. Mời ngồi."
Không khí trong phòng ngưng trệ một lát, Hạc Thiên đưa cho cô một xấp giấy tờ, nói: "Vũ tiên sinh, xem qua đi. Sau đó chúng ta tiếp tục bàn chuyện."
Hạc Thiên chuẩn bị rất đầy đủ, tài liệu bao gồm một số ý chính, chuyển nhượng quyền sử dụng cảng A lại cho Xà Hạc bang, đồng ý chủ quyền của Xà Hạc bang tại địa điểm đó, bù lại, Kim Long bang sẽ có được... Quyền đóng quân tại những địa điểm lân cận?
Vũ Đình lật lại bản đồ, như vậy Xà Hạc bang có được bến cảng, bị Kim Long bang bao quanh, chỉ còn một con đường dẫn ra ngoài.
"Hạc tiên sinh, đây không phải là muốn chúng tôi chiếm lấy những địa bàn lân cận, sau đó trở thành khiên chắn bảo vệ bến cảng cho ngài đó chứ?"
Hạc Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Không hổ danh là đại lão, Vũ tiên sinh nói rất đúng. Chúng tôi rất cần bến cảng đó."
Hắn ta siết chặt tay, mắt đỏ ngầu:
"Con cẩu Cố Lâm Phong đó tùy ý tàn sát anh em của tôi, tôi làm sao có thể đứng yên? Chúng tôi cần bến cảng để có thể chuyển vũ khí, chuẩn bị phục thù."
Hắn lấy ra từ dưới sàn một chiếc vali nhỏ màu đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
"Bù lại, tôi có thể đưa cho Vũ tiên sinh vật này, và ba phần lợi nhuận của Xà Hạc bang sẽ được chuyển cho ngài trong vòng ba tháng."
Hắn run rẩy mở vali, bàn tay có chút khựng lại, nhưng rồi Hạc Thiên vẫn mở. Hắn cầm chiếc ngọc bội trong đó lên, cẩn thận trao cho cô, giọng run rẩy.
"Bảo vật truyền từ thời tổ tiên của Hạc gia, rất đắt. Tôi cũng có thể đưa cho tiên sinh... Vũ tiên sinh hiểu cho lòng của kẻ thất tín này."
Vũ Đình cuối cùng đã hiểu tại sao Hạc Thiên lại hẹn gặp cô ở đây.
Hắn muốn làm mọi cách có được bến cảng, thậm chí không cần mặt mũi bán đi bảo vật tổ truyền của Hạc gia.
Chỉ vì phục thù.
Cô hiểu.
"Tôi không cần cái đó," Vũ Đình chậm rãi đóng vali lại, "Bao giờ chúng ta có thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và hợp tác? Vừa hay, tôi cũng muốn phục thù."
Phục thù, cướp lại những thứ cậu ta lấy đi từ cô.
Cho Cố gia hiểu, những năm qua cô đã phải khổ sở như thế nào.