Quần áo có thể mặc đi mặc lại, nhưng thuốc lá là đồ tiêu hao.
Lý Trường Ngọc rót nước xong, lúc bưng khay trà qua cũng tình cờ nghe được câu này, ông vui vẻ khen ngợi: "Không tệ, thấy mầm biết cây. Quan Ứng Quân là đội trưởng đội trọng án của tổng bộ cảnh sát Tây Cửu Long."
Giản Nhược Trầm đứng dậy giúp Lý Trường Ngọc bày khay trà, thuận miệng khen: "Vậy thì lợi hại thật."
Mặt mày Quan Ứng Quân không vẫn lạnh như tiền, nhíu mày nói: "Chú Lý."
Sao có thể nói thẳng thân phận của anh ra như vậy?
Giản Nhược Trầm vốn đã đề phòng anh.
Nếu để lộ chức vụ thì làm sao mà thăm dò được nữa?
Lý Trường Ngọc thản nhiên rót một chén trà đặt trước mặt Quan Ứng Quân, "Ba đoạn video chú đều xem qua rồi, không có vấn đề gì. Cái cậu này… đa nghi quá rồi đấy."
Ông thở dài, khuyên nhủ: "Chú biết vì làm nội gián một thời gian nên cháu mới thành ra thế này. Nhưng nhiệm vụ của cháu đã kết thúc rồi, trở về cuộc sống bình thường thì phải sống như người bình thường chứ."
Giản Nhược Trầm lặng lẽ dựng tai lên, chuẩn bị hóng hớt chút chuyện bí mật.
"Thôi vậy." Quan Ứng Quân chậm rãi uống cạn chén trà xanh, đoạn đứng dậy lấy cuộn băng ghi hình trong máy chiếu rồi cầm áo khoác lên.
"Chú Lý, chuyện đoạn băng ghi hình cứ tạm thế đã. Còn chuyện đến đội trọng án Tây Cửu Long làm cố vấn tâm lý, chú suy nghĩ thế nào rồi?"
Giản Nhược Trầm hết nhìn Quan Ứng Quân rồi lại nhìn Lý Trường Ngọc, hai người này hẳn là có quan hệ rất thân thiết.
Nhưng cho dù là nhờ vả người quen cũng phải thể hiện chút thành ý chứ.
Nếu là cậu, cậu sẽ mang theo một cân trà ngon, chứ chỉ dựa vào lời nói suông thì việc suýt thành công cũng thành ra thất bại.
Hơn nữa Lý Trường Ngọc đã từ bỏ chức vụ ở Mỹ để về Hương Cảng làm giáo sư, chắc hẳn là vì không còn muốn làm việc ở sở cảnh sát nữa.
Nếu không thì hà cớ gì không ở lại Mỹ cho xong?
Quả nhiên, Lý Trường Ngọc xua tay, ông ôn tồn nói: "Chú muốn dạy học. Ngành tâm lý học tội phạm ở nước ta còn chưa phát triển, đã tụt hậu so với nước ngoài quá xa rồi, đã đến lúc phải bồi dưỡng nhân tài."
Quan Ứng Quân thẳng thắn đáp: "Trong nước không coi trọng ngành tâm lý học tội phạm, triển vọng nghề nghiệp không cao, ngoại trừ Tây Cửu Long chúng cháu, không có đồn cảnh sát nào sẵn sàng chi thêm khoản này, đâu ai muốn phải trả thêm một đầu lương."
Anh dừng lại một chút, "Chú Lý, có thể chú sẽ không tuyển được sinh viên."
Lý Trường Ngọc cũng không tức giận, ông hất cằm về phía Giản Nhược Trầm, "Không phải là có rồi đó sao?"
Mắt Giản Nhược Trầm sáng lên, khóe mày khóe mắt đều hoan hỉ nét cười, "Thầy Lý, thầy muốn nhận em ạ?"
Cậu bưng chén trà lên, rót cho Quan Ứng Quân một chén, ý vị thâm trường: "Còn phải cảm ơn sir Quan đã mang đoạn băng ghi hình cho thầy Lý xem."
Quan Ứng Quân: "..."
Hừ, còn khıêυ khí©h anh cơ đấy?
Anh nhìn đôi mắt hồ ly đang mỉm cười của thiếu niên, đoạn nhận lấy chén trà, ngẩng đầu uống cạn một hơi.
Cậu trai này đối mặt với hàng loạt lời thăm dò mà vẫn ung dung đủng đỉnh, tâm tính thật không tầm thường.
Mới 19 tuổi…
Lý Trường Ngọc nói với Quan Ứng Quân: "Kiến thức của Giản Nhược Trầm rất rộng, nền tảng cũng không tệ. Không phải cháu muốn tìm cố vấn sao? Tuyển cậu ấy đi. Chú sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt cho cháu dùng. Như vậy, chú vừa hoàn thành được tâm nguyện dạy học của mình, đội trọng án Tây Cửu Long các cháu cũng có cố vấn."
Quan Ứng Quân vốn định từ chối.
Nhưng nghĩ lại, tuy Giản Nhược Trầm đầy rẫy điểm đáng ngờ, nhưng quả thực có chút bản lĩnh. Chỉ riêng kỹ năng thẩm vấn, toàn Tây Cửu Long đã chẳng ai sánh bằng.
Tình hình Hương Cảng hiện nay bất ổn, vàng thau lẫn lộn, đúng là thời điểm hỗn loạn.
Công việc của anh bận rộn, ngày nào cũng phải để ý Giản Nhược Trầm là không thực tế, mà mặc kệ cũng không được.
Cân nhắc kỹ lưỡng, để người bên cạnh giám sát lại là biện pháp tốt nhất.
Trước tiên cần xem xét rốt cuộc Giản Nhược Trầm có phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi thân phận hay không.
Trước đó anh có hỏi dì, cách tốt nhất để kiểm tra một người có phẫu thuật thẩm mỹ không chính là nhìn người đó ăn cơm.
Người phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không thể cử động cơ mặt quá nhiều, khi nhai thức ăn lớn sẽ rất thiếu tự nhiên.
Anh muốn xem thử dáng vẻ ăn cơm của Giản Nhược Trầm.
Quan Ứng Quân nhìn đồng hồ, "Chú Lý, chú đói chưa? Có muốn đến Hoàng Ký ăn chút gì không? Cháu mời."
Nói xong, anh lại nhìn Giản Nhược Trầm, "Cậu cũng đi đi, coi như là tiệc bái sư."
Giản Nhược Trầm khẽ hừ một tiếng, "Anh đã nói là tiệc bái sư rồi, sao có thể để anh trả tiền?"
Nếu không nhìn ra Quan Ứng Quân coi nhẹ chuyện đối nhân xử thế, cậu đã tưởng người này cố tình gài mình đấy.
Lại còn chọn Hoàng Ký đắt đỏ nhất nữa chứ!
May mà hiện tại cậu rủng rỉnh lắm tiền, nếu không thì phải tẩn cho anh ta một trận biết tay.
Quan Ứng Quân mặc áo khoác đứng trong phòng điều hòa, chỉ vài phút đã đổ mồ hôi mướt mải.
Anh khàn giọng nói: "Coi như tôi làm cầu nối, nếu không có cuộn băng ghi hình tôi mang đến, chú Lý cũng sẽ không nhận học sinh rốp rẻng thế đâu. Cậu đã mời tôi uống trà, đương nhiên tôi cũng phải mời lại cho phải phép."
Giản Nhược Trầm: "..."
Trên đời vẫn còn người mặt dày vô sỉ vậy hả trời.
Khó trách trong phim Hồng Kông có tên côn đồ nói: "Có những cảnh sát, chỉ cần cởi bỏ bộ cảnh phục và mặc thường phục vào thì còn lưu manh hơn cả lưu manh."
"Được." Giản Nhược Trầm quấn kỹ chiếc khăn choàng len lông dê màu vàng nhạt, lí nhí nói: "Vậy khách sáo chi bằng nghe theo."
Lý Trường Ngọc xúi giục: "Đúng đó, đến đó gọi cháo vi cá trước, ăn cho nó sạch tiền hút thuốc."
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Quan Ứng Quân móc một điếu thuốc lá trà đen mảnh dài ngậm vào miệng và quẹt một que diêm châm lửa.
Phá án vất vả cả tinh thần lẫn thể xác, cảnh sát hình sự hút thuốc để tỉnh táo là chuyện thường tình.
Hai người đứng không quá xa nhau, một cơn gió lạnh thổi làn khói về phía Giản Nhược Trầm.
Quan Ứng Quân buông tay dập tắt que diêm rồi xua bớt khói ở phía Giản Nhược Trầm, vừa đi vừa nói: "Xe tôi đỗ ở cổng trường cậu, phải đi một đoạn."
Giản Nhược Trầm chà hai tay vào nhau, "Ừm."
Lý Trường Ngọc giục: "Cóng chết mất thôi, đi nhanh đi."
Giản Nhược Trầm mặc nhiều lớp quần áo, đi đường như kẹo bông gòn lắc lư trong gió.
Tóc và quần áo cậu đều màu trắng, càng làm nổi bật chiếc khăn choàng cổ màu vàng nhạt.
Nổi bật đến mức Giang Hàm Dục đứng ở cổng trường, liếc mắt một cái đã nhìn thấy màu vàng nhạt ấy.
Mềm mại và ấm áp.
Ánh mắt Giang Hàm Dục lướt qua người đàn ông cao lớn đang hút thuốc bên cạnh Giản Nhược Trầm, tiến lên một bước, "Anh."
Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, âm điệu chưa kịp bay xa trong gió lạnh đã rơi xuống đất.
Giản Nhược Trầm không nghe thấy.
Giang Hàm Dục đành phải chạy đến trước mặt Giản Nhược Trầm, chắn ngang đường đi của cậu, "Anh Nhược Trầm."
Giản Nhược Trầm dừng bước, ngước mắt lên nhìn.