Chương 8: Giáo sư Lý chẳng dễ bị dắt mũi vậy đâu (1)

Giản Nhược Trầm ngẩn người ra một lúc.

Chiếc camera đã ghi lại rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm của cậu khi lau nước mắt cho Hoắc Tiến Tắc.

Sao những năm 90 lại có camera rõ nét quá vậy?

Nếu biết trước sẽ bị quay lại nghiên cứu, cậu đã diễn cho trọn vẹn rồi.

Mặc dù việc xuyên sách này càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng liệu thầy Lý Trường Ngọc có cho rằng cậu... dở người hay không?

Giản Nhược Trầm siết chặt túi quà trong tay, vẻ hối hận hiện rõ trên khuôn mặt. Chốc sau cậu khẽ liếc mắt sang, bắt gặp ý cười thoáng qua trên môi Quan Ứng Quân.

Quan Ứng Quân mặc một chiếc áo len cashmere cổ chữ V màu xám nhạt với phần tay áo khá rộng, dây rút của chiếc quần thể thao màu đen tuyền lộ ra dưới vạt áo, chân đi giày thể thao màu xám xanh.

Phong cách ăn mặc đơn giản, nhìn càng ra dáng... biết đánh đấm. Tạm thời không nên dây vào.

Giản Nhược Trầm lùi sang một bước, tạm giữ khoảng cách với anh.

Lý Trường Ngọc vừa xem xong đoạn băng ghi hình đã nhìn thấy nhân vật chính đứng tần ngần ở cửa.

Hôm nay thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo bông trắng muốt bao bọc lấy cơ thể, mũ áo còn có một vòng lông xù xù. Nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt phía trên đã ửng hồng vì hơi ấm trong phòng.

Đôi mắt màu hổ phách mở to xoe tròn, đuôi mắt hơi cong lên, bên trong là sự hối hận và kinh ngạc khó giấu.

Trông ngoan ngoãn và trong sáng biết bao.

Lý Trường Ngọc và Quan Ứng Quân đều không nói gì.

Giản Nhược Trầm quyết định chủ động tấn công.

Cậu bước tới trước mặt Lý Trường Ngọc, "Em chào thầy Lý, em là Giản Nhược Trầm. Nghe nói thầy muốn mở một khoa mới về tâm lý học tội phạm ở trường, hôm nay em đặc biệt đến thăm hỏi thầy ạ."

Giản Nhược Trầm đặt túi quà nhỏ xuống bên cạnh Lý Trường Ngọc, "Lần đầu gặp mặt, em không biết thầy thích gì nên mua một bộ khay trà nhỏ làm đồ trang trí, mong thầy không chê."

Cậu gãi gãi má, sau đó mới vào thẳng vấn đề, "Không biết xem đoạn video của em xong thầy thấy thế nào ạ? Thật ra em rất hứng thú với những nội dung liên quan đến tâm lý học tội phạm, nhưng chưa có cơ hội được học tập bài bản. Giờ thầy mở lớp, em nghĩ nhất định phải nắm bắt cơ hội này, tranh thủ chuyển ngành ngay từ năm nhất... Không biết em có đủ tư cách làm học trò của thầy không ạ~?"

Quan Ứng Quân đã phát đoạn băng ghi hình, cậu thậm chí còn chẳng cần tự giới thiệu bản thân.

Đúng là cơ hội trời cho mà!

Quan Ứng Quân ngồi trên ghế sofa ở khu tiếp khách mà cứ thấy âm cuối của chữ "ạ" kia mang ý tứ nịnh nọt xun xoe.

Lý Trường Ngọc gặp tội phạm còn nhiều hơn người bình thường ăn muối, nổi tiếng thanh liêm, biết bao nhiêu nghi phạm muốn dùng tiền tài mua chuộc mà không thành.

Làm sao có thể dính chiêu này được?

Lý Trường Ngọc cười tủm tỉm nhận lấy túi quà, mở ra xem, "Đồ trang trí à, quả hồng sao?"

Giản Nhược Trầm đáp: "Dạ, quả hồng mang ý nghĩ vạn sự như ý mà, để cầu may thôi ạ."

Phong tục ở Hương Cảng thiên về kiểu Anh, Lý Trường Ngọc lại từ Mỹ về, căn bản không có chuyện khách sáo đẩy qua đẩy lại.

Ông mở quà ngay tại chỗ, sau khi xem xong thì thích thú ra mặt, đặt luôn vào khay trà xách tay trên bàn làm việc.

Quan Ứng Quân: "..."

Anh nhìn Lý Trường Ngọc, nhắc nhở: "Chú Lý, chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu."

Trên người Giản Nhược Trầm có quá nhiều điểm đáng ngờ, thật sự không thích hợp làm học trò của ông.

"Chờ chút."

Lý Trường Ngọc chẳng buồn ngẩng lên, ông cầm ấm nước nóng trong văn phòng, chuẩn bị thử ấm trà nhỏ được tặng.

Đoạn ông ngoắc tay với Giản Nhược Trầm: "Cậu ra ghế sofa ngồi đi, lát nữa chúng ta trò chuyện kỹ hơn."

Thái độ khác biệt rõ ràng.

Giản Nhược Trầm mỉm cười gật đầu, đi về phía sofa.

Khu tiếp khách chỉ có hai chiếc ghế sofa, trên tay vịn của ghế đơn khoác một chiếc áo khoác da, bên cạnh tựa lưng còn đặt một cái cặp da cỡ A4.

Nhìn là biết chỗ ngồi của Lý Trường Ngọc.

Giản Nhược Trầm không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh Quan Ứng Quân.

Ghế sofa đôi không dài, phía trước còn có một chiếc bàn trà bằng kính.

Chân Quan Ứng Quân dài, không thể duỗi thẳng ra, đành phải ngồi với thư thế dạng chân.

Giản Nhược Trầm vừa ngồi xuống, đầu gối đã chạm vào chân người đàn ông, cái chạm nhẹ thoáng qua lại khiến người ta không mấy tự nhiên.

Quan Ứng Quân nhíu mày, anh kéo tấm dựa lưng sau eo ra rồi dịch vào trong một chút, miễn cưỡng giữ khoảng cách xa hơn.

Nhưng như thế cũng chẳng ăn thua, quần áo Giản Nhược Trầm mặc rộng thùng thình, cuộn tròn trên ghế sofa như cục bông, gấu áo dính sát vào người anh làm hơi ấm không ngừng truyền sang.

Quan Ứng Quân cảm thấy không khí trong phòng hơi khô nóng, anh đút tay vào túi quần, sờ sờ hộp thuốc lá.

Giản Nhược Trầm liếc mắt đã nhìn thấu ngay, "Muốn hút thuốc à?"

Cậu vừa nghiêng đầu, mùi hương trên người Quan Ứng Quân phút chốc tỏa ra.

Mùi hương trà đen nồng nàn, đậm đà nhưng không gắt, mạnh mẽ xộc thẳng vào khoang mũi, mang theo hơi thở xâm lược không thể ngó lơ.

Giản Nhược Trầm không hiểu, "Anh đâu có uống trà đen, tại sao trên người lại có mùi trà đen thế?"

Quan Ứng Quân vốn không muốn trả lời, nhưng khi Giản Nhược Trầm hỏi, đầu cậu nghiêng sang, lại gần hơn một chút.

Trả lời vậy, trả lời xong cái đầu này sẽ quay đi.

Quan Ứng Quân thản nhiên nói: "Tôi hút thuốc lá vị trà đen."

Hóa ra là thế. Quan Ứng Quân cũng lắm tiền phết nhỉ, một bao thuốc lá trà đen ít nhất cũng phải 200 tệ.

200 tệ vào những năm 90…

Giản Nhược Trầm đột nhiên nói: "Anh không phải cảnh sát của đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ đúng không?"

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn sang.

Anh không trả lời, không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa và tiếng Lý Trường Ngọc loay hoay với ấm nước.

Chốc sau, anh lên tiếng, "Làm sao cậu biết?"

"Vì Trần Vân Xuyên." Giản Nhược Trầm đáp ngay tắp lự, "Trang sức và quần áo trên người một người có thể phản ánh sơ bộ hoàn cảnh gia đình và mức lương của người đó. Lương của đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ có thể đủ để nuôi sống một cảnh sát Trần thích mua quần áo mới, nhưng không thể nuôi nổi một cảnh sát hút nửa bao thuốc lá trà đen mỗi ngày."