Chương 7: Không thể nếm trải vị đắng của tình yêu (2)

La Bân Văn: ...

Hử?

Cậu chủ không cần ra mặt mà vẫn có thể được lòng nhân viên.

Nhân viên của Cực Tinh nhận được tiền thưởng, mà tiền thưởng lại không lấy từ túi cậu chủ nhà mình.

Sau này Lục Tiệm có muốn trả thù cũng không tìm được người hoặc tìm nhầm người vì logo truyền thông hỗn loạn.

Quả là một kế sách hay!

Cậu chủ nhà mình thông minh đỉnh chóp!

La Bân Văn cố nén cười: "Được, cứ làm như vậy đi."

Sau khi bày mưu tính kế tên khốn nạn kia xong, Giản Nhược Trầm hài lòng chui vào chăn.

Chiếc chăn lông vũ mềm mại bông xốp, phảng phất mùi hương ngọt ngào thanh mát, nhắm mắt lại như chìm vào đυ.n mây.

Cậu đánh một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy thì xương cốt chừng như rã rời.

Giản Nhược Trầm liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức im lìm đặt trên đầu giường.

Hai giờ chiều.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thức dậy sau tám giờ sáng, tuy hơi sa đọa nhưng sướиɠ không phải bàn.

Rửa mặt xong, Giản Nhược Trầm lò dò xuống lầu.

Cả biệt thự bỗng trở nên sống động khi chủ nhân tỉnh giấc, bàn ăn ở tầng dưới đã được bày biện xong xuôi, La Bân Văn kéo ghế: "Cậu chủ, ban sáng bố con Sài Kình Vũ vừa ghé qua."

Giản Nhược Trầm ngồi xuống, không hiểu chuyện gì: "Họ đến làm chi?"

"Ông Sài đến để cảm ơn cậu đã giúp Sài Kính Vũ minh oan. Tôi nói cậu vẫn còn đang ngủ nên ông ấy không cho tôi gọi cậu dậy." La Bân Văn đặt một phong bì bằng giấy giấy kraft dày cộp bên cạnh Giản Nhược Trầm: "Đây là quà cảm ơn của ông Sài ."

Giản Nhược Trầm mở ra xem.

Bên trong toàn là tiền giấy Hong Kong mới tinh, thể hiện thành ý vô cùng sâu sắc.

Giản Nhược Trầm: ...

Thôi, coi như tiền công phá án vậy.

Cậu rút một nửa ra đưa cho La Bân Văn: "Cảm ơn bác đã khuyên cháu thừa kế di sản và thức cả đêm với cháu, quản gia La, đây là tiền làm thêm giờ của bác."

La Bân Văn nhận lấy tiền thưởng, nhủ bụng: Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện!

Người thế này thì ai mà không thích cho được?

À... có Lục Tiệm, thắt oắt vô dụng có mắt như mù!

Giản Nhược Trầm lau tay rồi bắt đầu ăn, sau khi ăn uống no nê, cậu cầm tờ báo đặt bên cạnh lên đọc. Đây là tờ báo của Đại học Hong Kong.

La Bân Văn thật chu đáo.

Vào những năm 90, máy tính chưa phổ biến, trên máy tính cũng không có công cụ tìm kiếm nào hữu dụng. Phương tiện tiếp nhận thông tin của đại chúng chỉ có báo chí và truyền hình.

Giản Nhược Trầm lướt nhanh qua nội dung trên báo.

Ngoài những tin tức ca ngợi công nhân viên chức xuất sắc, còn có một bản tin vô cùng bắt mắt.

[Cựu đặc vụ FBI, chuyên viên phân tích hành vi ưu tú của BSU* - giáo sư Lý Trường Ngọc sẽ giảng dạy tại khoa "Hành vi tội phạm và Tâm lý học" tại trường chúng ta.

Khoa này trực thuộc Học viện Khoa học Xã hội, hiện đang mở một đợt chuyển khoa cho sinh viên năm nhất. Là trường đại học đầu tiên ở Hong Kong đưa môn học này vào giảng dạy, Đại học Hong Kong sẽ tổ chức ba ngày hội thảo miễn phí vào Chủ nhật, nếu có nhu cầu chuyển khoa, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn...]

* Đơn vị Khoa học Hành vi - Behavioral Science Unit ( BSU ) là tên gốc của một đơn vị trong Ban Đào tạo của Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Quantico, Virginia , được thành lập để ứng phó với sự gia tăng của các vụ tấn công tìиɧ ɖu͙© và gϊếŧ người vào những năm 1970

Giản Nhược Trầm lật sang trang sau, nhìn thấy bức ảnh của vị giáo sư này chụp sau bàn làm việc.

Lý Trường Ngọc là một ông lão đeo kính gọng dày, mặc áo polo kẻ sọc; đôi mắt ông híp lại thành một đường chỉ khi cười trong bức ảnh.

Trên bàn làm việc của ông có một ấm trà.

Trông ông rất dễ gần, khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giản Nhược Trầm gập tờ báo lại, quay đầu hỏi La Bân Văn: "Chuyện hôm qua thế nào rồi? Nhân viên của chúng ta đã nhận được tiền chưa ạ?"

Chắc chắn Lục Tiệm đã tốn một khoản kha khá rồi ấy nhỉ?

Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của các nhân viên, La Bân Văn hồ hởi nói: "Gần 50 người chia nhau đi, mỗi người nhận được 5000 tệ."

Năm nghìn tệ vào những năm 90 là một khoản tiền không nhỏ.

Song Giản Nhược Trầm vẫn cảm thấy ít: "Lục Tiệm ki bo thật đấy."

Cậu khịt mũi: "Bảo những nhân viên đã nhận tiền viết bài, nói bóng gió về việc có phóng viên bị mua chuộc, giọng điệu phải thật chua chát vào, để người ta vừa đọc đã biết chúng ta bức xúc dữ lắm ý."

La Bân Văn nhìn cậu đăm đăm.

Giản Nhược Trầm dựa lưng vào ghế, mái tóc dài gần như bạc trắng xõa xuống bồng bềnh, hai chân cậu bắt chéo lộ ra mắt cá chân, toát lên vẻ đẹp mong manh, mềm mại đến nao lòng.

Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng đó.

"Đừng nói là tiền do Lục Tiệm đưa, chúng ta chỉ cần viết... Nghi ngờ Giang Minh Sơn dùng tiền mua chuộc truyền thông, bao che cho nghi phạm."

Mục đích của Lục Tiệm là muốn dư luận không tập trung vào họ Giang và họ Lục, nhưng hiện tại, tin đồn Giang Minh Sơn dùng tiền mua chuộc truyền thông đã lan truyền rộng rãi, chắc chắn công chúng sẽ dồn sự chú ý vào bản chất sự việc.

Giang Vĩnh Ngôn chắc chắn sẽ trở thành vết nứt đầu tiên giữa hai nhà Lục - Giang.

Vụ án mạng ở rừng cây Đại học Hong Kong đã được phá.

Giang Vĩnh Ngôn vào tù.

Chỉ cần chuyển ngành, cuộc sống của cậu có thể trở lại quỹ đạo.

Bây giờ đang là cuối kỳ, Giản Nhược Trầm kiếp trước chưa từng học y, cậu cũng không kế thừa được ký ức của nguyên chủ, nếu quay lại trường y để thi cuối kỳ, chắc chắn sẽ từ hạng nhất rớt xuống hạng bét.

Nghĩ thôi đã thấy không thể chấp nhận được!

Ngày mai phải đến thăm Lý Trường Ngọc, xem có thể chuyển ngành thông qua giáo sư không!

Giản Nhược Trầm nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm, sau khi lựa chọn trong phòng thay đồ rộng bằng cửa hàng ZARA một bộ quần áo có vẻ hợp mắt bậc trưởng bối nhất, cậu choàng thêm chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt rồi ra khỏi nhà.

Cậu đến cửa hàng trà cao cấp trong trung tâm thương mại, chọn một con lợn đất bằng gốm sứ thủ công với mức giá vừa phải, sau đó xách túi quà đến Đại học Hong Kong, trên đường đi cứ gặp ai là lại hỏi đường.

Cuối cùng cậu cũng tìm được văn phòng làm việc của Lý Trường Ngọc ở Học viện Khoa học Xã hội vào lúc chín giờ.

Giản Nhược Trầm cuốc bộ nên hơi nóng, cậu đưa tay kéo chiếc khăn quàng trên cổ xuống một chút, đoạn gõ cửa văn phòng của Lý Trường Ngọc.

Sau ba tiếng gõ, cánh cửa mở ra.

Giản Nhược Trầm vừa ngẩng đầu lên, nụ cười còn chưa kịp nở trên môi đã bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng: "... Sir Quan?"

Sao người này lại ở đây?

Quan Ứng Quân hờ hững "Ừm" một tiếng, nhìn chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của thiếu niên bèn nghiêng người nhường đường: "Vào đi."

Hơi ấm trong phòng lập tức tràn ra từ cửa.

Giản Nhược Trầm bước vào, cậu tháo khăn quàng cổ, nhìn về phía bàn làm việc, cất tiếng chào: "Chào thầy Lý ạ."

Nhưng chưa kịp nhìn rõ người ngồi sau bàn làm việc, Giản Nhược Trầm đã nhìn thấy hình ảnh được chiếu trên màn hình trắng bên cạnh.

Đó là đoạn video cậu thẩm vấn Hoắc Tiến Tắc!