Chương 6: Không thể nếm trải vị đắng của tình yêu (1)

Khi chiếc Porsche của quản gia La chở Giản Nhược Trầm lăn bánh về đến căn biệt thự trên đỉnh đồi khu biệt thự quốc tế Lệ Cẩm, trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu nói "Không phải" của Quan Ứng Quân.

Người bình thường sao có thể thốt ra hai chữ "Không phải" vào lúc đó cơ chứ?

Giản Nhược Trầm vừa nghĩ vừa bước vào sảnh chính căn biệt thự.

Ánh đèn lập tức sáng bừng lên, những tia sáng phản chiếu qua lớp pha lê lấp lánh của đèn chùm, tạo nên một màn ánh sáng rực rỡ. Cậu vừa đặt gót giày xuống, cởi đôi giày thể thao ra thì trước mặt đã xuất hiện một đôi dép lê vừa vặn.

La Bân Văn cung kính đứng ở hành lang với nụ cười tươi rói: "Mừng cậu chủ về nhà."

Vị quản gia nhiệt tình giới thiệu cách bố trí của biệt thự: "Phòng tắm ở tầng trên, rẽ trái rồi đi đến cuối hành lang là tới. Nước tắm đã chuẩn bị xong, cậu tắm rửa rồi có thể đi ngủ, sẽ có người dọn dẹp phòng tắm sau."

Nói rồi, La Bân Văn nhanh nhẹn bưng một cái khay lên: "Đây là quần áo để thay. Bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là trời sáng, hôm nay cậu đã bôn ba cả ngày, không nên đến trường nữa, tôi đã xin nghỉ một ngày cho cậu rồi."

Giản Nhược Trầm nhận lấy khay, lơ đãng bước lên lầu. Cậu ngâm mình trong bồn tắm đầy ắp tinh dầu gỗ bưởi, nhìn những cánh hoa trắng trôi nổi trên mặt nước dập dềnh mà ánh mắt như đang lạc vào cõi xa xăm.

Cậu vớt một cánh hoa lên, nhẹ nhàng xoa nát trong lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Thấy chưa, chúng ta không thể nếm trải vị đắng của tình yêu, nhưng có thể hưởng thụ chút tội lỗi của đồng tiền."

Giản Nhược Trầm cẩn thận chà rửa cổ tay, sau đó dùng "kỹ thuật" ở nhà tắm công cộng Liêu Ninh để kỳ cọ khắp người, đoạn cậu nằm dài bên thành bồn tắm rộng thênh thang, bắt đầu thả hồn treo ngược cành cây.

Trong góc bồn tắm có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả một chiếc gương cầm tay.

Giản Nhược Trầm cầm lên soi thử mà ngạc nhiên vô cùng.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương giống cậu như đúc.

Ngoại trừ mái tóc bạc trắng và dài hơn một chút, những chỗ khác, thậm chí cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên sụn tai cũng chẳng khác gì.

Một dự cảm rõ ràng và chắc chắn dâng lên trong lòng cậu.

Cậu không thể quay về nữa rồi.

Giản Nhược Trầm bơi đến mép bồn tắm, dùng kìm bấm móng tay cắt bỏ phần móng tay dài được chăm sóc đẹp đẽ, sau đó đứng dậy đi đến vòi sen gội đầu.

Cậu vừa gội đầu một cách vụng về, vừa nghĩ: Lục Tiệm thất bại thảm hại.

Giang Vĩnh Ngôn bị bắt, chắc chắn sẽ không thoát tội.

Giang Hàm Úc không có được máu của cậu...

Nhà họ Giang bây giờ ra sao rồi?

*

Biệt thự Giang Đình, dinh thự tổ tiên của nhà họ Giang.

Giang Hàm Úc cuộn tròn trên ghế sofa với đôi mắt ngấn lệ cùng vẻ mặt hoảng sợ tột độ: "Lục Tiệm... anh nói anh trai thừa kế di sản của mẹ anh ấy... là... là thật sao ạ?"

Tuy thân hình gầy gò, nhưng làn da trắng hồng của thiếu niên đã toát lên vẻ được nuông chiều trong nhung lụa, ngay cả đầu ngón tay buông thõng bên mép sofa cũng tỏa ra vẻ đẹp tinh tế.

Lục Tiệm ngồi xổm bên cạnh sofa, hắn nắm lấy bàn tay buông thõng kia, lông mày hơi nhíu lại: "Là thật."

Giang Hàm Úc cắn chặt môi.

Lục Tiệm đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Giang Hàm Úc: "Đừng gọi cậu ta là anh trai nữa, cậu ta có xem em là em trai đâu! Mà dù cậu ta có được thừa kế tài sản thì đã sao, cũng là cái ngữ vô dụng bất tài. Đừng sợ, sẽ có người hiến máu cho em thôi."

Giang Hàm Úc khẽ rút tay về: "Em không sợ. Anh Lục Tiệm ơi, anh đừng nắm tay em, anh Nhược Trần giận mất."

Lục Tiệm cười lạnh: "Cậu ta giận cái gì? Vì muốn thừa kế di sản nên cậu ta đã từ hôn luôn rồi!"

Nghĩ đến Giản Nhược Trầm trước kia luôn lẽo đẽo theo sau mình, Lục Tiệm cau mày, ánh mắt nhuốm màu u ám: "Sau này cậu ta sẽ không thể tranh giành bất cứ thứ gì với em nữa."

Giang Hàm Úc rưng rưng nước mắt: "Vậy... vậy là em không còn anh trai nữa sao?"

Cậu ta nức nở: "Không sao... Miễn anh Nhược Trầm vui vẻ là được, em thế nào cũng không sao cả."

Lục Tiệm định an ủi vài câu thì chuông điện thoại bỗng vang lên không ngừng.

Điện thoại di động những năm 90 chưa có chức năng rung, tiếng chuông đột ngột khiến Giang Hàm Úc giật bắn mình, nấc lên thành tiếng.

Lục Tiệm định dỗ dành Giang Hàm Úc trước, nhưng nhác thấy số điện thoại hiển thị là của đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ, hắn đành phải nắm lấy tay Giang Hàm Úc, nhấc máy: "Alo?"

...

"Giang Vĩnh Ngôn bị tình nghi mua chuộc gϊếŧ người?" Lục Tiệm bật dậy.

Giang Hàm Úc mím chặt môi, siết chặt lấy lớp da bọc sofa.

Lục Tiệm nói: "Tôi sẽ đến đó ngay, bảo hắn ta đừng hé răng nửa lời, em đi lấy tiền trong két sắt, đuổi đám phóng viên đang chờ ở cửa đi."

*

Bên này, tại biệt thự quốc tế Lệ Cẩm.

Giản Nhược Trầm vừa chui vào chăn đã bị La Bân Văn lôi dậy.

Quản gia La vừa lau mái tóc ướt sũng của cậu vừa cằn nhằn: "Cậu chủ ơi là cậu chủ, phải sấy khô tóc rồi mới đi ngủ được chứ."

Giản Nhược Trầm mơ màng: "Nhưng mà đâu có máy sấy tóc."

Những năm 90, đã có máy sấy tóc chưa nhỉ?

"Có chứ sao không." La Bân Văn vừa nói vừa chải tóc cho Giản Nhược Trầm.

Nghĩ đến việc tiền thuê nhà trước kia của cậu chủ nhà mình có khi còn chẳng bằng giá một chiếc máy sấy tóc, chắc chắn là không dùng nổi, ông không khỏi đau lòng: "Trong nhà cái gì cũng có."

La Bân Văn vừa sấy tóc cho Giản Nhược Trầm, vừa nói: "Tôi nhận được tin, đám phóng viên đang chờ ở đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ đã bị Lục Tiệm dùng tiền đuổi đi rồi."

Giản Nhược Trầm khó hiểu: "Tin tức từ đâu ra vậy?"

Sao mà nhanh nhạy thế?

La Bân Văn lắc lắc chiếc máy sấy tóc trong tay, động tác thành thạo như ở salon: "Cậu không đọc kỹ hợp đồng thừa kế sao? Tập đoàn truyền thông Condé Nast là một trong những tài sản của cậu. Cậu là chủ sở hữu của tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới đấy."

Giản Nhược Trầm không nhớ rõ lắm về cái tên này: "... Trụ sở chính của nó ở đâu?"

"Gần Hollywood. À đúng rồi, chi nhánh ở Hong Kong tên là Truyền thông Star Network."

Giản Nhược Trầm: ... Rốt cuộc mình đã thừa kế cái gì thế này?

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vừa rồi bác nói... Lục Tiệm dùng tiền đuổi phóng viên đi à?"

"Đúng vậy."

Giản Nhược Trầm cười đầy ẩn ý: "Vậy chúng ta tung tin tức ra ngoài, bảo nhân viên của Cực Tinh đi theo dõi."

La Bân Văn hiểu ý: "Chụp ảnh trò hề của Lục Tiệm và nhà họ Giang, sau đó in mười nghìn tờ báo để tuyên truyền à?"

Giản Nhược Trầm lắc đầu trong tiếng gió ù ù của máy sấy tóc: "Không, chúng ta chỉ cần làm cho có lệ thôi. Sau khi nhóm người đầu tiên nhận được tiền của Lục Tiệm thì lập tức đổi một nhóm khác đến. Bảo họ mang theo logo giả của công ty đối thủ. Tiền nhận được coi như là tiền thưởng cho anh em, được bao nhiêu tùy vào bản lĩnh."