Chương 33: Ai mới là hề đây? (1)

20 phút sau, Giản Nhược Trầm theo chân Quan Ứng Quân lái xe đến đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ.

Trước cửa đồn cảnh sát, dây cảnh báo đã được giăng lên bên cạnh tấm biển hiệu bằng đá cẩm thạch.

Vài viên cảnh sát tuần tra canh gác bên ngoài, dang hai tay chặn đám phóng viên đang giơ "súng ống" dài ngắn muốn chen vào trong.

Một phóng viên trong số đó nhận ra gương mặt quen thuộc của Quan Ứng Quân, liền vươn cổ gào lên: "Thưa sir, sir nói gì về Giang Vĩnh Ngôn của tập đoàn Giang thị đi! Anh ta thật sự bị bắn chết rồi sao? Người bên cạnh sir là ai vậy, có phải là nhân chứng giúp đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ phá án gϊếŧ người không?".

Nghe vậy, Quan Ứng Quân lùi lại một bước, dùng cơ thể che chắn ống kính đang chĩa về phía Giản Nhược Trầm.

Anh lạnh lùng liếc mắt về phía sau, đám lều báo đang chen lấn xô đẩy bỗng chốc im bặt.

Chỉ dám thì thầm to nhỏ: "Hung dữ vậy, là ai thế?".

"Đội trưởng đội trọng án Tây Cửu Long, mấy hôm trước vừa lên tivi đấy".

"Chậc chậc chậc chậc", có người nấp trong đám đông móc mỉa, "Oai phong lẫm liệt gớm".

Quan Ứng Quân hạ mắt, áo khoác phất phơ trong gió khi anh bước đi, anh hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán của đám phóng viên, che chở Giản Nhược Trầm bước vào cổng đồn cảnh sát.

Vừa vào trong, họ đã nhìn thấy Trần Vân Xuyên đứng đợi ở cửa với vẻ sốt ruột.

"Madam, cháu đưa người đến rồi đây", Quan Ứng Quân nói.

Ánh mắt Trần Vân Xuyên như tia laser quét hai người từ trên xuống dưới.

Quần áo rất chỉnh tề, áo khoác ngoài gần như không có nếp nhăn.

Tư thế đi đường cũng không có gì bất thường.

Rất tốt, là cô nghĩ nhiều rồi.

Ba người cùng nhau đi về phía phòng thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm bận rộn cả ngày, đầu óc luôn hoạt động hết công suất, buổi chiều lại ngủ li bì, đã lâu không ăn gì, bụng đói đến mức kêu ùng ục.

Quan Ứng Quân nghe thấy, bèn gọi với theo mợ mình khi cô định đưa người vào phòng thẩm vấn: "Madam, cậu ấy còn chưa ăn tối, mợ hỏi nhanh một chút, cháu đưa cậu ấy đi ăn".

Trần Vân Xuyên: "..." Yên tâm sớm quá rồi.

Cái "cậu ấy" này của Quan Ứng Quân sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Cô dò hỏi: "Cháu định đưa người ta đi đâu ăn?".

"Cháu chưa nghĩ ra. Chắc là chè ngọt, trước đây cậu ấy nói thích."

Ánh mắt Trần Vân Xuyên thay đổi.

Từ bao giờ mà Quan Ứng Quân lại nhớ sở thích của người khác thế này?

Hình như chỉ có lúc làm nội gián, tiếp cận trùm ma túy ở Bangkok thì anh mới nhớ sở thích của người ta thôi nhỉ?

Nhưng đó là nhiệm vụ, còn đây là cuộc sống.

Nào có giống nhau.

Trần Vân Xuyên hỏi Giản Nhược Trầm đang ngẩn ngơ vì đói: "Cậu thích ăn chè ngọt à? Tôi còn tưởng cậu thích ăn cháo mặn, kiểu cháo vi cá ấy."

Giản Nhược Trầm hoàn hồn: "Chè ngọt?"

"Bình thường thôi ạ. Lúc tâm trạng không tốt có thể ăn một chút."

Trần Vân Xuyên: "..."

Là như nào nữa đây? Còn nhớ nhầm sở thích của người ta nữa chứ?

Hai người này sao cứ cho người ta cảm giác xa cách mập mờ, khó hiểu thế nhỉ.

"Được rồi sir Quan đợi ở đây đi", Trần Vân Xuyên chặn Quan Ứng Quân lại ở phòng chờ ngoài hành lang phòng thẩm vấn.

Cô còn muốn nói thêm thì cánh cửa văn phòng cảnh sát bên cạnh đột ngột mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra.

Vẻ mặt ông ta phẫn nộ, lông mày nhướng ngược, cố gắng che giấu cơn giận và hạ giọng nói: "Dù Giang Vĩnh Ngôn có phạm lỗi lầm gì thì cũng không nên chết oan uổng trong phòng giam của đồn cảnh sát! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"

Giản Nhược Trầm nhướng mày, quan sát đối phương một cách kỹ lưỡng.

Biểu cảm tức giận rất đa dạng.

Khi tức giận, cơ vòng mi mắt của con người sẽ căng lên, trong nháy mắt sẽ bộc lộ ra biểu cảm pha trộn giữa buồn bã, phẫn nộ và chán ghét. Các cơ mặt sẽ được huy động hoàn toàn.

Nhưng biểu cảm của người đàn ông này rất đơn điệu, ông ta đang giả vờ.

Khoảng 50 tuổi, lại có liên quan đến Giang Vĩnh Ngôn...

Chắc là Giang Minh Sơn nhỉ?

Viên cảnh sát họ Chung đứng trước mặt Giang Minh Sơn toát mồ hôi hột: "Ngài Giang, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng việc Giang Vĩnh Ngôn chết trong phòng giam, xin ngài đừng nóng vội. Đồn cảnh sát chúng tôi làm việc phải dựa trên chứng cứ, không có chứng cứ thì không thể tiến hành bước tiếp theo, xin ngài đừng kích động như vậy."

Kích động cũng vô ích thôi.

Giang Minh Sơn càng kích động hơn: "Đây chính là thái độ của cảnh sát các người đối với gia đình nạn nhân và người đóng thuế sao?"

Giản Nhược Trầm không khỏi cảm thán.

Lời thoại của nhóm nhân vật chính lúc nào cũng bùng nổ như pháo hoa giao thừa.

Bên này vừa dứt, bên kia đã nổ.

Cảnh sát Chung thật sự không còn cách nào khác, giơ tay chỉ về phía khu vực chờ đợi bên ngoài phòng thẩm vấn: "Nếu ngài không vội đi thì vào khu vực nghỉ ngơi ngồi một lát, hoặc là an ủi con trai cũng được."

Ở góc khu vực nghỉ ngơi có một thiếu niên ăn mặc lịch sự đang không ngừng rơi lệ.

Giản Nhược Trầm nhìn kỹ, là Giang Hàm Dục.

Trần Vân Xuyên nhìn theo ánh mắt của cậu, cau mày: "Cậu ta là người ám chỉ cậu ghi hận trong lòng, gϊếŧ hại Giang Vĩnh Ngôn. Cậu ta thật sự là em trai cùng cha khác mẹ của cậu sao?"

Giản Nhược Trầm thờ ơ nói: "Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, cậu ta là con nuôi của Giang Minh Sơn."

Trần Vân Xuyên gần như không biết nên tiếp lời như thế nào.

Không hiểu sao lại có người bỏ mặc hắt hủi con ruột của mình để đi cưng chiều một đứa con nuôi.

Đã vậy thì hoặc là cùng cho ra rìa, hoặc là cùng cưng chiều mới phải.

Thể loại kỳ quặc như Giang Minh Sơn cô mới thấy lần đầu.