Nói thật, cậu vẫn chưa nhìn thấy thi thể mới bao giờ.
Nghe các anh chị khóa trên ở trường cảnh sát nói dù có là học viên xuất sắc đến đâu, lần đầu tiên chứng kiến đều nôn thốc nôn tháo.
Cậu không muốn như vậy, hơi ghê.
"Sợ à?" Quan Ứng Quân còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất chứ.
Gương mặt thiếu niên dưới ánh đèn chết chóc của phòng thẩm vấn vẫn đẹp đến lạ thường. Đôi môi thiếu sắc máu có hơi ướŧ áŧ, như thể vừa được liếʍ qua liên tục, nhân trung hơi nhô lên...
Anh vội thu hồi tầm mắt, vô thức lên tiếng: "Cậu ở lại đây đi, có thể đến văn phòng tôi nghỉ ngơi."
Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm, chốc sau lại ngờ ngợ liếc nhìn ngực Quan Ứng Quân.
Có phải cậu nhìn nhầm không, sao cơ ngực của sir Quan nhấp nhô kinh thế?
Đi tìm manh mối tội phạm thôi mà, có cần phải kích động đến vậy không?
Giản Nhược Trầm khó hiểu bước vào văn phòng riêng của sir Quan.
Thanh tra cấp cao có văn phòng riêng, nhưng hầu hết thời gian Quan Ứng Quân đều ở bên ngoài, làm việc cùng các thành viên trong đội.
Giản Nhược Trầm ngồi phịch xuống ghế xoay, sau đó dùng bánh xe bên dưới xoay "vèo vèo" mấy cái: "Sir Quan à sir Quan, lấy văn phòng riêng để thử thách cán bộ à?"
Muốn xem cậu có lục lọi lung tung không chứ gì?
Hừ, đúng là đồ đàn ông có tuổi, ngoài miệng thì nói một đằng, sau lưng làm một nẻo.
Biết đâu còn giấu máy ghi âm trong ngăn kéo, chỉ chờ cậu mắc câu.
Giản Nhược Trầm co người trên ghế, nhắm mắt lại.
Nếu cậu cứ thể ngủ một giấc, sir định ứng phó thế nào đây?
Lúc Giản Nhược Trầm ngủ say, dần tiến vào trạng thái ngủ mơ, Quan Ứng Quân đã tìm thấy xương người mà Phó Nhất Vi giấu trong tủ đồ cá nhân ở phòng tập gym.
Đinh Cao ngây người: "Đù, ở đây thật à? Em còn tưởng cậu ấy đoán mò! Phó Nhất Vi chẳng nói gì cả, làm thế nào mà cậu ấy biết được hay thế?"
Chênh lệch giữa người với người lớn đến vậy sao?
Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm có siêu năng biết đọc suy nghĩ?
Tất Loan Loan vỗ vai anh ta: "Bây giờ cậu còn thấy người ta giống mình nữa không?"
Đinh Cao rùng mình, vẻ mặt sững sờ khó hiểu.
Trương Tinh Tông nói: "Cậu không hiểu đâu... Tôi đã nói với cậu rồi, Thần Tài làm vậy tự có lý do của cậu ấy!"
Đinh Cao mơ hồ nghĩ: Rốt cuộc là lý do gì? Anh ta nghĩ mãi chẳng thông!
Phó Nhất Vi bị thẩm vấn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức rối loạn lo âu cũng bộc phát, rốt cuộc Giản Nhược Trầm đã làm thế nào vậy?
Đinh Cao chợt nhớ đến hai sợi dây rút dài ngắn khác nhau trên áo hoodie.
... Hóa ra đó không phải là động tác thừa!
Giản Nhược Trầm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch kí©h thí©ɧ chứng rối loạn lo âu của Phó Nhất Vi ngay từ khi còn ở ngoài phòng thẩm vấn, đi một bước nhìn mười bước.
Thật buồn cười khi lúc đó anh ta còn nghĩ đó là động tác thừa vô dụng, hóa ra người ta đã tính toán cả rồi!
Đinh Cao hiểu ra, lẩm bẩm: "Ngầu quá, cậu ấy là thiên tài ấy nhỉ?"
Trương Tinh Tông sửa lại: "Là Thần Tài. Vụ mất tích hàng loạt này chỉ có sir Quan của chúng ta là điều tra theo hướng án mạng, điều tra bao năm không có manh mối, ai có ngờ hôm nay lại phá được án chứ."
Nói rồi anh ta xoa xoa ngón tay: "Không biết vụ này được thưởng bao nhiêu đây?"
"Còn cả vụ án buôn lậu ở câu lạc bộ Bạch Kim nữa, giàu to rồi."
Sau này phải cung kính với Thần Tài hơn mới được.
Cả đội thu dọn tang vật, Quan Ứng Quân dán niêm phong lên ba tủ đồ mà Phó Nhất Vi thuê.
Sau đó chuẩn bị quay về.
Tìm được thi thể, lại có băng ghi hình thẩm vấn, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, công việc theo dõi giao cho các thanh tra cấp dưới, báo cáo giao cho cảnh sát viên.
Lúc Quan Ứng Quân rửa tay chuẩn bị tan ca mới nhớ ra văn phòng mình còn một người.
Anh sững người.
Văn phòng là nơi rất riêng tư, bên trong còn có chăn, bình nước... những thứ rất dễ bị động tay động chân. Sao lúc anh đi lại thuận miệng nói ra câu để người ta vào văn phòng chứ?
Giản Nhược Trầm có lục lọi lung tung không?
Quan Ứng Quân đưa tay vặn cửa, nhìn thấy một người đang nằm ngửa trên chiếc ghế của anh. Cái ghế mà khi anh ngồi còn hơi chật chội, dưới thân hình Giản Nhược Trầm lại có vẻ thênh thang.
Thiếu niên dang rộng tứ chi nằm trên đó, ngủ đến mức hé môi, trên người còn đắp chiếc chăn anh để bên cạnh, sắc mặt hồng hào, hơi thở đều đều, chỉ thiếu điều ngáy khò khò.
Quan Ứng Quân đảo mắt nhìn một vòng đồ đạc xung quanh, mở nắp bình nước kiểm tra, sau đó kéo ngăn kéo bên trái ra, lấy chiếc máy ghi âm bật 24/24h kia tua nhanh nghe lại một lượt.
Nghe thấy câu ——
"Sir Quan à sir Quan, lấy văn phòng riêng để thử thách cán bộ à?"
Quan Ứng Quân: ...
Hiểu lầm rồi, lần này anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
"Reng reng reng ——"
Chiếc điện thoại chuông quay số cổ đặt trên bàn đột nhiên vang lên.
Quan Ứng Quân nhanh chóng nhấc máy, liếc mắt nhìn Giản Nhược Trầm.
Thiếu niên vẫn bị đánh thức, ánh mắt còn hơi mơ màng.
Quan Ứng Quân nói vào ống nghe: "Alo?"
"Ứng Quân?" Giọng Trần Vân Xuyên truyền đến, "Mợ nghe Lý Trường Ngọc nói Giản Nhược Trầm đang ở chỗ cháu hỗ trợ phá án?"
Quan Ứng Quân vâng một tiếng.
Trần Vân Xuyên hạ giọng: "Cháu đưa cậu ấy đến khu Thâm Thủy Bộ một chuyến, người nhà Giang Vĩnh Ngôn đến, Giang Hàm Dục nhà họ Giang công khai ám chỉ Giản Nhược Trầm có thù oán với Giang Vĩnh Ngôn, khả năng cao là hung thủ, mợ cũng gọi cho Lý Trường Ngọc rồi, bây giờ phải làm chứng cứ ngoại phạm."
Quan Ứng Quân nhíu mày: "Nhà họ Giang đến rồi sao? Giang Minh Sơn cũng đến à?"
Trần Vân Xuyên tức giận nói: "Còn hơn thế nữa, bọn họ còn dẫn theo cả phóng viên! Chuẩn bị thổi phồng chuyện đồn giam của cảnh sát không an toàn!"
Quan Ứng Quân liếc nhìn Giản Nhược Trầm còn đang ngơ ngác, "Được, chúng cháu sẽ đến sau, chắc tầm 20 phút nữa, cậu ấy vừa mới ngủ dậy. Cần thời gian để tỉnh táo lại."
Trần Vân Xuyên: "Ồ? Ồ."
Cô cầm điện thoại vừa cúp máy mà ngây ra như phỗng.
Giờ này? Ở cùng nhau? Văn phòng? Còn vừa mới ngủ dậy?
Hả?