Chương 22: Làm chút chiêu ảo thuật (2)

Đèn hoa rực rỡ.

Đêm buông man mác.

Bên trong câu lạc bộ Bạch Kim đèn đóm lộng lẫy, tiếng nhạc inh tai nhức óc, nam thanh nữ tú cụng ly chúc tụng, ăn chơi trác táng.

Giản Nhược Trầm làm theo kế hoạch đã bàn bạc, đi đến chỗ ngồi chính giữa vòng vây mà cảnh sát hình thành.

Cậu cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, lộ ra chiếc áo len dệt kim màu trắng bên trong.

Cổ áo len khoét sâu đến xương quai xanh, ống tay áo buông thõng trên cổ tay, quần jean bó sát phác họa đôi chân thon gầy, bắp đùi chẳng chút mỡ thừa, lún xuống mép ghế sofa tạo thành nét quyến rũ mà ngây thơ.

Người quản lý trực ca vừa nhìn đã biết chiếc áo len dệt kim đó là của Armani!

Khách sộp!

Gã đích thân cầm menu đến, "Xin chào, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Giản Nhược Trầm dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, lười biếng hất cằm lên, "Tất cả rượu ở đây, tôi bao hết."

Trong những bàn gần đó vang lên vài tiếng kinh hô nho nhỏ.

"Hào phóng quá!"

"May gớm, vậy mà lại gặp được công tử bột ở đây~"

"Cậu có muốn đến bắt chuyện không? Xin số điện thoại đi."

Giữa những tiếng xì xào bàn tán, cũng có người khinh thường nói: "Không phải chỉ là bao hết rượu thôi sao? Đáng giá bao tiền chứ?"

"Chắc chắn là không bằng ngài rồi." Người bên cạnh nịnh nọt.

Giản Nhược Trầm liếc sang, thu hết biểu cảm của mọi người trong bàn bên cạnh vào tầm mắt.

Người không có tiền thì vui mừng, kẻ có tiền thì khinh khi.

Chỉ có vài người đàn ông độc thân ẩn mình trong bóng tối là không nhìn rõ được thần sắc, hoàn toàn không hợp với bầu không khí náo nhiệt của quán bar.

Giản Nhược Trầm dời mắt đi.

Người quản lý khom lưng thấp hơn, đưa quyển sổ có dán ảnh lên, nhỏ giọng hỏi: "Quý khách có cần loại hình dịch vụ nào khác không?"

Giản Nhược Trầm thản nhiên lấy ra một bao thuốc lá màu bạc, học theo động tác của Quan Ứng Quân rút một điếu, ngậm vào khóe miệng rồi nghiêng đầu.

Người quản lý vội vàng lấy bật lửa ra, giúp cậu châm.

Trương Tinh Tông trợn mắt há mồm.

Anh ta ôm ngực, "Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi."

Trương Tinh Tông quay sang hỏi sir Quan: "Cậu ấy có thù oán gì với anh à?"

Quan Ứng Quân nhìn bao thuốc lá quen mắt kia, mặt sa sầm sờ vào túi áo, quả nhiên bao thuốc lá trong đó đã không cánh mà bay.

Anh thậm chí còn không biết nó bị lấy đi từ lúc nào.

Đúng là nhanh tay thật nhỉ, chẳng phải nói là không biết hút sao?

Quan Ứng Quân híp mắt nhìn Giản Nhược Trầm, thấy cậu ngậm khói một cách gượng gạo, chỉ ngậm một lúc rồi nhả ra, căn bản không hút vào phổi.

Trong làn khói lượn lờ, Giản Nhược Trầm nói đầy ẩn ý: "Quản lý à? Xem ra mắt nhìn người của anh không tốt lắm nhỉ."

Người quản lý bừng tỉnh, vội vàng đổi một quyển sổ khác đưa lên, lần này bên trong đều là nam, ai nấy đều mày kiếm mắt sáng, bên cạnh còn ghi cả sở trường và giá cả.

Giản Nhược Trầm tùy tiện chỉ 10 người, "Lấy mấy người này trước đi, hai quyển sổ này cứ để trên bàn cho tôi."

"Vâng." Tuy không hiểu mô tê, nhưng khách sộp nói gì cũng đúng.

Quản lý quay đầu ra hiệu, một nhân viên phục vụ bưng khay trái cây đi tới.

"Mời ngài dùng chút trái cây ạ."

Giản Nhược Trầm không ăn mà lấy máy nhắn tin trong túi ra, áp vào miệng nói: "Hướng 8 giờ và hướng 3 giờ, có biểu hiện khả nghi."

Thiếu niên nhíu mày như không kiên nhẫn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, dù có ghé sát tai cũng khó mà nghe rõ.

Song Quan Ứng Quân lại nghe rõ mồn một, bởi vì tin nhắn của Giản Nhược Trầm được gửi đến máy nhắn tin của anh.

Nghe xong, sắc mặt anh trầm xuống.

Trương Tinh Tông há hốc mồm, cảm thấy nghi phạm còn chưa bị chọc tức mà đội trưởng nhà mình đã sắp tức chết rồi.

Tiền của sir Quan cũng là tiền, không thể tiêu hoang như vậy được...

Hôm nay nếu không thu hoạch được gì thì mọi chuyện sẽ đi về đâu, u hu hu!

Trai bao đến rất nhanh.

Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt qua người ăn mặc thiếu vải nhất trong số đó, người nọ lập tức cười tươi rạng rỡ, uyển chuyển đi về phía cậu.

Hắn ta vừa định khoác vai bá cổ, Giản Nhược Trầm đã nhấc chân đá vào cẳng hắn, nhếch môi nói: "Tôi gọi anh đến à?"

Cậu liếc mắt nhìn, "Tôi không thích chó không nghe lời, tự phạt một ly đi."

Giản Nhược Trầm nói với quản lý: "Mang một chai rượu ngon nhất đến đây."

Trương Tinh Tông toát mồ hôi hột, thiếu điều muốn lăn quay tại chỗ.

Trước khi ngất đi, anh ta nhìn thấy Giản Nhược Trầm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, cà vào máy POS mà quản lý mang đến.

Anh ta tỉnh ngay, kinh ngạc nói: "Cậu ấy tự trả tiền á? Giàu dữ vậy sao?

Quan Ứng Quân lạnh lùng đáp: "Vừa được thừa kế. Nghe nói là trăm tỷ."

Trương Tinh Tông nghe xong thì hai mắt sáng rực.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Giản Nhược Trầm, nhờ đó mà các cảnh sát theo dõi có thể công khai nhìn về phía trung tâm sàn nhảy.

Trương Tinh Tông lau mồ hôi trên trán, nhìn Quan Ứng Quân với vẻ mặt không thể tin: "Đội trưởng, anh đã biết trước cậu ấy sẽ tự trả tiền sao?"

Quan Ứng Quân lạnh nhạt nói: "Không biết." Anh dừng một chút, nhắc nhở: "Đừng có mà chỉ lo nhìn Giản Nhược Trầm, chú ý người thanh niên mặc áo khoác gió ở hướng 8 giờ và người đàn ông mặc vest ở hướng 3 giờ."

Người đàn ông mặc vest ở hướng 3 giờ có vẻ là một nhân viên văn phòng, anh ta gọi một ly Blue Whisky, ánh mắt đảo qua đảo lại, vài lần lướt qua vị trí trung tâm, ánh mắt không có tiêu cự, không nhìn ra là có say hay không.

Người thanh niên mặc áo khoác gió ở hướng 8 giờ chỉ gọi một ly nước chanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Giản Nhược Trầm, trên tay đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, vẻ mặt nghiêm nghị, gần như không có biểu cảm gì.

Giản Nhược Trầm thầm nghĩ, cũng không hẳn là không có biểu cảm.

Môi dưới trễ xuống, môi trên nhếch lên, khóe miệng giật giật, đây là biểu hiện vừa chán ghét phủ nhận, vừa có phần căng thẳng.

Biểu cảm này chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, sau đó thanh niên nhíu mày sâu hơn, nheo mắt lại, rõ ràng là càng thêm phản cảm.

Cảm xúc này chưa đủ rõ ràng, không đủ để chứng minh hắn ta chính là nghi phạm, phải chọc giận hắn ta mới được.