Chương 20: Làm chút chiêu ảo thuật (1)

Sáng chủ nhật.

Trong văn phòng đội A thuộc Tổ trọng án Cục điều tra Sở cảnh sát Tây Cửu Long vang lên một tiếng hét kinh ngạc: "Mười cái gì cơ?!"

Giản Nhược Trầm xoa lỗ tai suýt thì lủng màng nhĩ, bình tĩnh lặp lại: "Mười trai bao ý."

Trương Tinh Tông nhìn sang Quan Ứng Quân đang ngồi bất động ở đằng xa, vẻ mặt lạnh tanh với đôi tay khoanh trước ngực, rồi lại nhìn sang Giản Nhược Trầm vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, miệng lẩm bẩm: "Gan to, gan to, gan to thật..."

Anh ta cứ tưởng sir Quan sẽ nổi trận lôi đình.

Nào ngờ Quan Ứng Quân chỉ trầm ngâm một lát rồi bảo: "Được đấy."

Trương Tinh Tông: được chỗ nào mà được?

"Sir Quan, làm vậy có hơi... trái quy định không đấy?"

"Quy định nào?" Quan Ứng Quân nhướng mày, ánh mắt sắc bén, "Quy định có giúp cậu phá án được không? Hay là chúng ta cứ ngồi đây chờ người của tôi báo tin, xem thϊếp mời được mua ở cửa hàng nào rồi đến từng nhà hỏi xem nghi phạm trông như thế nào, sau đó lại mất mười ngày nửa tháng để tìm hắn ta?"

Trương Tinh Tông ấp úng: "Nhưng mà sir ơi, đội mình đâu có tiền, hay là để Giản Nhược Trầm ngồi ở quầy bar rồi chờ hắn ta mắc câu không được sao?"

Tổ trọng án thật sự rất nghèo.

Đội A còn đỡ, sir Quan hào phóng, thường xuyên tự bỏ tiền túi ra bù vào.

Đội B bây giờ nghèo đến mức sắp phải ăn cám đến nơi, mấy đội CDEFG thì khỏi phải nói.

Suy cho cùng, tiền bạc đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình điều tra phá án.

Đi điều tra ngoại tuyến cần tiền, nuôi người cung cấp tin cũng cần tiền, gặp phải vụ án chết đuối phải thuê đội cứu hộ cũng cần tiền, gặp phải người mất tích trên núi, thuê đội đào bới chuyên nghiệp cũng cần tiền, ngay cả khi tăng ca muốn uống một ly cà phê ngon hơn một chút cũng cần tiền.

Bọn họ chẳng có một một cắc bạc dư, làm gì có tiền mà phung phí như vậy?

Quan Ứng Quân im lặng một lát, "Cứ tính vào sổ của tôi trước."

Cặp kính gọng đen của Trương Tinh Tông như muốn rơi xuống đất, ngơ ngác kêu lên: "Hả?"

Quan Ứng Quân châm một điếu thuốc, đoạn cất bao thuốc lá vào túi áo, "Tên nghi phạm này cực kỳ cẩn thận, chỉ ngồi chờ thì e là rất khó để hắn ta lộ diện. Hơn nữa, với khuôn mặt này của Giản Nhược Trầm mà ngồi ở góc khuất trong quán bar, người muốn tiếp cận cậu ấy sẽ nhào tới liên tục, làm sao các cậu nhận ra được ai là nghi phạm?"

"Vậy thuê người đến là nhận ra được ạ?"

Giản Nhược Trầm lên tiếng nhắc nhở: "Người tức giận nhất chính là kẻ đó."

Trương Tinh Tông bừng tỉnh hiểu ra.

À đúng rồi, hôm trước sir Quan có nói, hình như nghi phạm thích Giản Nhược Trầm.

Đổi vị trí cho nhau mà xem, một người tự cho rằng mình đã giúp người trong lòng giải quyết được vấn đề khó khăn, chuẩn bị địa điểm hẹn hò lãng mạn, kết quả người trong lòng đến địa điểm hẹn hò, lại gọi hẳn mười anh ra hú hí.

... Thế thì ai mà chẳng tức?

Trương Tinh Tông nghiến răng hỏi: "Mười người có nhiều quá không, cậu ứng phó được không đấy?"

Mấy nơi như thế, nam hay nữ gì cũng toàn dân lõi đời.

Anh ta dặn dò: "Cậu nhất định không được uống rượu, cũng đừng để bọn họ đến quá gần, gần quá sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi của chúng tôi."

Giản Nhược Trầm ừm một tiếng, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Trương Tinh Tông và các đồng đội trong tổ trọng án thở dài thở ngắn, tiếc tiền chết mất thôi!

*

Chiều tối.

Quan Ứng Quân dùng tàn thuốc châm nhang, dẫn các anh em trong đội đến miếu thờ Quan Công ở góc Đông Nam sảnh tổ trọng án để bái lạy.

Tượng đồng Quan Nhị gia toát lên vẻ uy nghi, tay trái vuốt râu, tay phải cầm thanh long đao, khí thế hiên ngang ngút ngàn.

Giản Nhược Trầm mới chỉ được chứng kiến cảnh tượng này trong phim Hồng Kông, cậu tò mò trừng to mắt, đợi đến khi Quan Ứng Quân khấn vái xong và cắm nhang vào lư hương, cậu mới chớp chớp đôi mắt khô rang.

Quan Ứng Quân hỏi: "Chưa từng thấy à?"

Vừa dứt lời, anh thấy Giản Nhược Trầm rụt rè "ừm" một tiếng, gương mặt ửng hồng, ngoan ngoãn đến lạ thường.

Tổ trọng án Sở cảnh sát Tây Cửu Long có tổng cộng 10 đội, mỗi đội khoảng 15 người, tổng cộng khoảng 150 người, các đội phân biệt bằng chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh, đều làm việc trên cùng một tầng.

Không ít người nhìn thấy cảnh tượng Quan Ứng Quân bái Quan Công.

Đội trưởng đội C kinh ngạc: "Sir Quan, mới đó mà vụ án của cảnh sát tuần tra Thâm Thủy Bộ đã có manh mối rồi à?"

Quan Ứng Quân: "Ừm."

Thanh tra đội C hít một hơi: "Ghen tị thế, vụ án của chúng tôi theo dõi hai tháng rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì, mọi người làm thế nào vậy?"

Quan Ứng Quân không trả lời, chẳng lẽ lại nói bọn họ… gọi trai bao để phá án sao.

Anh dẫn đồng đội quay người rời đi.

Nhân sự mà Quan Ứng Quân dẫn theo đều là tinh anh, chỉ có tám người, tính thêm Giản Nhược Trầm nữa là chín.

Chín người, ba chiếc xe, chia làm ba nhóm, lao vun vυ"t về phía câu lạc bộ Bạch Kim cách Đại học Hồng Kông không xa.

Giản Nhược Trầm đi chung xe với Quan Ứng Quân, Trương Tinh Tông lái xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Quan Ứng Quân nói: "Câu lạc bộ Bạch Kim là một trong những sản nghiệp của nhà họ Lục, hiện tại đang do tổ Z phụ trách thu thập chứng cứ mại da^ʍ."

Trương Tinh Tông hâm mộ: "Công việc béo bở thật đấy, điều tra những nơi thế này, tiền thu được nhiều, tiền thưởng cấp trên cho cũng rất cao."

Giản Nhược Trầm trầm ngâm, của Lục Tiệm sao?