Chương 17: Tiến vào Sở Cảnh sát (2)

Khi Lục Tiệm trở về, đã thấy Giang Hàm Dục nằm sấp trên thành ghế sofa, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, có vẻ như đã say khướt, cậu ta vẫn đang rơi nước mắt, khóc rấm rứt không thành tiếng, từng giọt lệ cứ thế lăn dài, nom thật đáng thương.

Giang Hàm Dục im lặng nhìn Lục Tiệm.

Lục Tiệm mở chăn ra, che đi mắt cá chân lộ ra ngoài của cậu ta, đoạn cúi đầu nhìn thấy chai rượu mạnh đã vơi đi một nửa, trong lòng bỗng ùn ùn lửa giận, "Không phải đã bảo em..."

Lời còn chưa dứt, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.

Lục Tiệm lập tức mềm lòng, "Lần này thôi đấy, cơ thể em không ổn định, không thể uống rượu như vậy được."

Giang Hàm Dục chớp mắt, "Dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ chết thôi."

Lục Tiệm che miệng cậu ta lại, "Đừng nói những lời như vậy, anh sẽ không để em chết đâu."

Hắn khựng lại, tựa hồ có vẻ mỏi mệt, từ hôm qua đến giờ hắn đã phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện của Giang Vĩnh Ngôn, bận đến mức thở không ra hơi.

"Cha em đâu? Sao ông ta không về trông em?"

Giang Hàm Dục bĩu môi, "Anh biết mà, ông ấy luôn dốc hết tâm sức cho sự nghiệp, hiếm khi về nhà lắm."

Lục Tiệm cười khẩy.

Đúng vậy, dốc hết tâm sức cho sự nghiệp, lại còn quan tâm đến danh tiếng nên mới để báo chí viết nhăng viết cuội.

Hắn nghĩ đến dòng tít in đậm trên mặt báo: [Giang Minh Sơn chi tiền rộng rãi để cứu quản gia, ra sức mua chuộc truyền thông. Quản gia nhà họ Giang đã phạm tội gì?]

Giang Minh Sơn muốn nhân cơ hội này để cứu vãn danh tiếng cũng là điều dễ hiểu, nhưng lúc này "vứt xe giữ tướng", từ bỏ Giang Vĩnh Ngôn mới là biện pháp tốt nhất.

Tin tức này vừa ra, nhìn như không nhắc đến nhà họ Lục, nhưng thực chất lại khiến dư luận dồn sự chú ý vào bản thân vụ án, một khi cảnh sát công bố kết quả, nhà họ Lục và nhà họ Giang đều sẽ bị kéo xuống vũng bùn!

Lục Tiệm đưa tay xoa mái tóc đen mượt của Giang Hàm Dục, "Em không cần phải nghĩ gì cả. Bây giờ Nhược Trầm đã tự mình hủy hôn ước, chờ sau khi chuyện của Giang Vĩnh Ngôn kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn. Em hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng đau lòng vì một kẻ vô tình vô nghĩa. Đợi mọi việc lắng xuống anh sẽ đưa em đi chơi, có được không?"

Vừa nói, hắn vừa nghĩ đến đôi mắt sáng ngời của Giản Nhược Trầm, trước đây hắn cảm thấy đôi mắt đó rất giống Giang Hàm Dục, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt.

Đôi mắt của Giang Hàm Dục ngây thơ và tròn trịa hơn, còn trong mắt Nhược Trầm chứa đầy sự tinh ranh và thông minh sắc sảo, chẳng giống chút nào.

Giang Hàm Dục nắm chặt ngón tay Lục Tiệm chứ không đáp lại chuyện kết hôn, hai má cậu ta đỏ ửng, rũ mi thỏ thẻ: "Sao em không đau lòng cho được, dầu gì anh ấy cũng là anh trai của em... Trước đây anh ấy đối xử với em rất tốt, em muốn gì anh ấy cũng cho..."

Nếu là Giản Nhược Trầm của trước đây, nhất định chẳng ngại ngần hiến máu cho cậu ta.

...

"Hắt xì ——"

Vừa bước vào Sở Cảnh sát Tây Cửu Long, Giản Nhược Trầm đã ngẩng đầu hắt hơi thật mạnh.

Ai? Ai tính kế nói xấu gì tôi đấy?

Giang Hàm Dục? Lục Tiệm? Giang Minh Sơn? Hay là Quan Ứng Quân?

Nhược Trầm quay đầu lại.

Bắt gặp ánh mắt này, Quan Ứng Quân nghĩ ngay đến việc mình vừa mở hé cửa sổ xe cho thông gió, bèn đưa tay sờ mũi.

Cảnh sát tuần tra ở trạm gác trong sở nhìn thấy Quan Ứng Quân liền đứng nghiêm chào, "Sir!"

Quan Ứng Quân gật đầu với anh ta, đoạn rút một điếu thuốc từ trong bao ném qua, trên mặt anh không mảy may biểu cảm, nom không giống như đang đưa thuốc mà như Bao Chửng đang ném lệnh bài.

Anh nói: "Làm việc vất vả rồi."

Cảnh sát tuần tra nhận lấy điếu thuốc, kẹp lên tai, "Đó là nhiệm vụ của tôi ạ."

Nhược Trầm không ngờ một người mặt đỏ như Quan Công, lạnh lùng như Quan Ứng Quân cũng biết biếu thuốc, cậu tò mò nhìn chăm chăm vào góc nghiêng khuôn mặt anh.

Quan Ứng Quân liếc sang, "Nhìn cái gì? Cậu cũng muốn à?"

"Không cần."

Cậu có biết hút thuốc đâu, xin thuốc làm gì?

Quan Ứng Quân dẫn cậu đến tòa nhà của Cục Điều tra Hình sự (CID), họ lên tầng cao nhất, mở cửa phòng A.

Bên trong có tám chiếc bàn làm việc hình chữ L kê sát tường, trên bàn và dưới đất chất đầy tài liệu. Túi giấy kraft và sổ ghi chép vụ án chất chồng lên nhau, có mấy chồng gần như cao bằng mặt bàn.

Bức tường phía đông là một bảng trắng lớn, trên đó dùng nam châm đính vài bức ảnh, bức ảnh ở góc trên bên trái là một cảnh sát tuần tra.

Anh ta đội mũ cảnh sát, đôi mắt rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính, giơ tay chào theo nghi thức một cách đầy khí thế.

Quan Ứng Quân cũng nhìn đăm đăm một lúc rồi lướt qua dòng chữ trên bảng trắng, "Đây chính là cảnh sát tuần tra phát hiện ra thi thể của Phùng Gia Minh."

"24 tuổi, cũng giống như cậu, đều là sinh viên của Đại học Hồng Kông, ngày xảy ra vụ án, cậu ấy biết tin mình sắp được thăng chức từ cảnh sát tuần tra lên cảnh sát chính thức, có thể vào sở cảnh sát làm việc nên định quay lại trường thăm thầy cô, muốn báo tin vui."

Kết quả bây giờ lại biến thành báo tin buồn.

Giọng Quan Ứng Quân vừa dứt, một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường xếp dưới gầm bàn làm việc đầu tiên bật dậy.

Người đàn ông nheo mắt, "Sir Quan đến rồi à?"

Anh ta mò mẫm trên bàn, sờ soạng một hồi lâu trên đống tài liệu sắp đổ mà vẫn không tìm thấy thứ mình muốn.

Giản Nhược Trầm nhìn thấy chiếc kính gọng đen treo trên thành bàn, bèn tiện tay lấy đưa cho anh ta, "Kính của anh."

"Cảm ơn, cảm ơn." Người đàn ông nhận lấy, hà hơi lên mắt kính, dùng vạt áo lau lau tròng kính rồi đeo lên, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt.

Anh ta ngẩn người, "Cậu là...? Nơi này không phải chỗ tham quan, nếu là minh tinh muốn quay video thì hãy đến phòng Quan hệ Công chúng." Đẹp trai quá chừng, là minh tinh của công ty nào đấy?

Quan Ứng Quân liếc nhìn anh ta, "Người tôi mang đến. Học trò của thầy Lý."

"À, à, à, xin lỗi, xin lỗi." Mắt người đàn ông sáng lên, anh ta mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Giản Nhược Trầm, "Tôi là Trương Tinh Tông, cảnh sát viên CID."

Nhược Trầm bắt tay anh ta, cười nói: "Xin lỗi gì chứ? Vừa rồi anh không đeo kính, không nhìn rõ cũng là chuyện bình thường. Có phải anh rất hâm mộ thầy Lý không, có muốn xin chữ ký không?"

Trương Tinh Tông cảm thấy như có làn nước ấm tràn qua cơ thể.

Trời ơi, cảm giác nói chuyện với người hiểu ý thế này đã lâu anh ta chưa được trải nghiệm, không ngờ hôm nay lại may mắn thế này.

Quả nhiên là học trò của bậc thầy phân tích hành vi Lý Trường Ngọc!

Những người học tâm lý học, nói chuyện quả thực dễ nghe!

Trương Tinh Tông nắm chặt tay Giản Nhược Trầm lắc lên lắc xuống, kích động nói: "Muốn, muốn, muốn!"

Lý Trường Ngọc cầm bút dạ, cười híp mắt ký tên lên mặt sau thẻ công tác của anh ta.

Quan Ứng Quân...

Gì đây? Đưa kính, cho bậc thang, xin chữ ký là có thể thu phục được anh ta rồi sao?

Anh nhíu mày, đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã mang Nhược Trầm đến đây, bèn nghiêm mặt, giọng điệu có phần nguy hiểm, "Còn nhìn gì nữa? Ôm thẻ công tác là có thể phá án được à?"

Trương Tinh Tông theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm, nghe mắng hết sức... thành thục.

Quan Ứng Quân nghiêng đầu ra cửa, ra hiệu, "Gọi tất cả mọi người quay lại, họp."