Chương 15: Sự ăn ý chớm nở (2)

Quan Ứng Quân ừ một tiếng, lại giũ tấm thiệp mời hai cái, tờ giấy phát ra âm thanh sột soạt cứng cáp, mùi nước hoa càng thêm nồng nặc.

Anh bị hun đến đỏ cả mắt, "Giấy rất dày, trên đó còn có kỹ thuật dập nổi vàng và ép nóng, thứ này không rẻ đâu."

Giản Nhược Trầm gật đầu, chợt hiểu ra: "Ý anh là tấm thiệp này được mua ở một cửa hàng quà tặng cao cấp nào ư? Hồng Kông có rất nhiều cửa hàng quà tặng, anh định tìm thế nào?"

Quan Ứng Quân mân mê tấm thiệp mời, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Vậy mà Giản Nhược Trầm lại có thể theo kịp mạch suy nghĩ của anh?

Anh vừa nói câu trước, Giản Nhược Trầm đã có thể tiếp lời câu sau?

Không biết từ lúc nào cậu thiếu niên đã đi đến bên cạnh, mùi bưởi vừa mát vừa ngọt ngào lập tức át đi mùi nước hoa nồng nặc, xoa dịu cơn ngứa ngáy nơi chóp mũi.

Quan Ứng Quân lặng lẽ hít một hơi.

Giản Nhược Trầm thấy Quan Ứng Quân không trả lời thì càng thêm tò mò, nhấc khuỷu tay huých anh một cái, "Tìm như thế nào?"

Vào những năm 90, trung tâm thương mại không có camera giám sát, muốn tìm người dựa vào một tấm thiệp mời là vô cùng khó khăn, chẳng lẽ cầm tấm thiệp đi hỏi từng cửa hàng một sao?

Quan Ứng Quân hoàn hồn, "Nhờ người tìm. Chuyện nhỏ này có thể để họ làm."

Anh vừa xem đồng hồ vừa đi ra cửa, đợi đến khi thoát khỏi vòng vây mùi bưởi mới thả lỏng lưng, "Người phục vụ kia gọi người đến đâu rồi?"

Lý Trường Ngọc nói: "Cháu vội cái gì? Cứ động đến vụ án là nóng nảy? Nên uống nhiều trà thanh nhiệt cho hạ hỏa đi thôi."

Giản Nhược Trầm nghe đến trà thanh nhiệt là lại đau đầu.

Kiếp trước, trước khi vào đại học, cậu lớn lên ở Quảng Đông.

Đầu bếp trong nhà ăn của khu quân đội cứ đến mùa hè là lại nấu trà thanh nhiệt.

Một lần nấu là một nồi to. Uống đến mức người ta sắp biến thành lá trà luôn rồi đấy.

Trà thanh nhiệt tuyệt đối là thức uống mà cậu không muốn gặp lại nhất.

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Uống trà thanh nhiệt không bằng uống nước ngọt, lúc nào phiền lòng thì uống vài hớp Coca đá và rượu ngọt là sảng khoái ngay."

Quan Ứng Quân khinh thường cười khẩy.

Mười chín tuổi, vẫn còn nhỏ lắm.

Chẳng biết là đàn ông muốn hạ hỏa chỉ cần châm vài điếu thuốc hoặc đắp chăn ngủ thẳng cẳng một giấc là xong.

Quan Ứng Quân lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, vừa châm lửa hút một hơi, người phục vụ ban nãy đã lau mồ hôi nhễ nhại dẫn theo một người chậm chạp bước đến.

Người nọ mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh lam chống nước, chóp mũi và má đỏ bừng vì lạnh.

Anh ta ôm chặt túi, mắt đầy vẻ đề phòng, "Lá thư là do người khác nhờ tôi gửi, người đó đã nói rồi, tiền là của tôi. Thưa sĩ quan, ngài không định đòi lại tiền đấy chứ?"

"Còn phải xem anh có hợp tác hay không." Quan Ứng Quân ngậm điếu thuốc, lại giơ giấy tờ chứng minh cho người nọ xem, "Anh ta đưa tiền mặt cho anh à? Trông như thế nào?"

Anh chàng giao hàng sợ bị lấy lại tiền nên rất phối hợp móc túi, lấy tiền ra cho họ xem, "Trông như này này."

Giản Nhược Trầm dở khóc dở cười, "Anh ấy đang hỏi người đưa tiền cho anh trông như thế nào."

"À... à." Người đàn ông ngây ngô gãi đầu, nhét vội tiền vào túi, "Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng mà..."

Người đàn ông giơ tay ra hiệu, "Cao tầm tôi, cũng chẳng mặc đồ hiệu gì, quần áo hơi cũ nhưng trông không bần hàn đâu, cảm giác khá trẻ."

Anh ta lại nghĩ kỹ một lúc, chắc chắn không bỏ sót điều gì mới nói: "Những cái khác thì tôi không biết."

Quan Ứng Quân cầm cuốn sổ ghi chép bên mình, nhanh chóng ghi lại lời khai của người đàn ông, xong xuôi anh gấp sổ, đưa tay ra hiệu, "Đưa tiền cho tôi."

Người đàn ông lập tức che túi, "Ơ, sao lại thế sir ơi, tôi còn chưa đủ hợp tác à? Sao sir nuốt lời như vậy chứ!"

"Không lấy của anh." Quan Ứng Quân giục, "Nhanh lên."

Người đàn ông miễn cưỡng lấy tiền ra, miệng vẫn lẩm bà lẩm bẩm, thấy Quan Ứng Quân nhét xấp tiền vào túi đựng tang vật thì mặt mày tái mét.

Giản Nhược Trầm định lên tiếng.

Nhưng lại thấy Quan Ứng Quân lấy ra một chiếc ví da đã sờn, đếm ra số tiền cùng mệnh giá và đặt vào tay người đàn ông, "Trên tiền của anh có thể có manh mối, tôi phải giữ lại, nhưng sẽ không lấy không của anh đâu, dùng tiền mới đổi cho anh."

Người đàn ông lập tức vui vẻ ra mặt, anh ta liếʍ ngón tay cái, miết miết tờ tiền, "Cảm ơn sir nhé! Còn là tiền mới số seri liền nhau, sir hào phóng quá!"

Anh ta giơ tay lên trán, làm động tác chào theo kiểu nhà binh với Quan Ứng Quân, "Lần sau còn cần thì lại tìm tôi nhé!"

Giản Nhược Trầm trầm ngâm, đưa tay xoa xoa dái tai, miết nhẹ nốt ruồi son trên ấy.

Hóa ra sir Quan không phải là người không biết đối nhân xử thế, mà là cảm thấy không cần thiết.

Khi muốn mua chuộc lòng người, anh cũng làm ra ngô ra khoai đấy chứ.

Quan Ứng Quân lại giơ tay xem đồng hồ, anh cầm lấy hóa đơn đặt bên cạnh bàn ăn, lại rút trong ví ra 100 tệ nhét vào tay Lý Trường Ngọc, "Thời gian gấp rút, cháu phải quay lại trụ sở Tây Cửu Long ngay lập tức, chú Lý, chú và Nhược Trầm bắt xe về trường nhé."

Giản Nhược Trầm u ám nói: "Sir Quan, đã uống rượu thì không lái xe."

Bước chân Quan Ứng Quân khựng lại, ánh mắt liếc nhìn chai rượu đỏ đã được ba người uống cạn trên bàn ăn.

Giản Nhược Trầm rút 100 tệ mà Quan Ứng Quân vừa nhét vào tay Lý Trường Ngọc, chạy nhanh ra ngoài gọi anh chàng giao hàng chưa đi xa quay lại, "100 tệ, lái xe chở chúng tôi một đoạn."

Cậu khoác vai anh chàng giao hàng như anh em chí cốt: "Chắc anh chưa từng chở cảnh sát bao giờ nhỉ? Hiện tại sir Quan có một vụ án, gấp lắm, anh có phóng vun vυ"t được không?"

Mắt anh chàng giao hàng sáng lên.

Cuối cùng cũng đến lượt anh ta trải nghiệm cảnh đua xe trên tivi rồi sao?

Anh ta xoa tay hăm hở: "Biết chứ biết chứ!"

Quan Ứng Quân ném chìa khóa xe cho anh chàng giao hàng ham tiền, đoạn quay sang nói với Giản Nhược Trầm: "Nếu vậy, cậu đi cùng tôi về trụ sở Tây Cửu Long."

Anh lại hỏi Lý Trường Ngọc: "Chú Lý, còn chú?"