Giản Nhược Trầm hiểu ngay.
Không phải nhà hàng không chuyên nghiệp, mà là Quan Ứng Quân đang cố ý thử cậu.
Quan Ứng Quân dùng dụng cụ mở chai rượu vang đỏ, rót vào bình decanter.
Hương rượu nồng nàn lan tỏa, như thể đang khıêυ khí©h một cách âm thầm.
Giản Nhược Trầm trêu chọc: "Sir Quan, để tôi có được chút thông tin nội bộ mà anh cũng mất công mất sức ghê nhỉ."
Cậu đứng dậy cởϊ áσ khoác và áo gilê giữ nhiệt bên trong, treo lên móc áo dựng ở góc phòng, đoạn đi đến bên cạnh Lý Trường Ngọc đang nom hơi khó xử: "Thầy Lý ơi, để em gỡ cho thầy ạ."
"Được." Lý Trường Ngọc nhẹ giọng đáp.
Thật khéo ăn khéo nói, thật biết cách lấy lòng người khác, đáng yêu biết bao nhiêu.
Ngay cả khi bị người khác thăm dò mấy bận, thiếu niên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và cách ứng xử phải phép, lại còn biết chăm sóc bậc trưởng bối trước.
Giản Nhược Trầm đeo găng tay, lặng lẽ gỡ thịt trên xương ống ra một cách sạch sẽ, xong xuôi cậu dùng đuôi thìa sắt cắm vào khe hở, nhẹ nhàng cạy một cái, lộ ra tủy bên trong.
Cậu tháo găng tay bẩn, rút một tờ giấy lau sạch đuôi thìa rồi đặt nó bên cạnh tủy xương, sau đó mới đưa đĩa cho Lý Trường Ngọc: "Đây ạ, thầy cẩn thận kẻo nóng."
Lý Trường Ngọc ôn hòa nói lời cảm ơn.
Quan Ứng Quân ngạc nhiên, hơi thở như ngưng lại trong giây lát.
Anh cứ tưởng sau khi xem xong băng ghi hình thẩm vấn và biên bản lời khai của Giản Nhược Trầm, cho dù Lý Trường Ngọc không đề phòng thì cũng sẽ sinh nghi.
Nào ngờ qua một loạt hành động của Giản Nhược Trầm, Lý Trường Ngọc đã hài lòng đến mức muốn nhận cậu làm học trò đầu tiên.
Giản Nhược Trầm mỉm cười, cậu rót ba ly rượu vang, nâng một ly lên với Quan Ứng Quân: "Sir Quan, cảm ơn anh đã đưa băng ghi hình cho thầy Lý xem, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội được quen biết một người thầy xuất sắc thế này. Cũng cảm ơn anh đã chuẩn bị thông báo cho tôi tin tức của Giang Vĩnh Ngôn. Tôi biết cảnh sát phải làm việc theo quy tắc..."
"Anh là đội trưởng đội trọng án, phải làm gương, tôi sẽ không để anh phải khó xử đâu."
Nói rồi, cậu cụng ly với Quan Ứng Quân: "Kính anh một ly nhé."
Hai chiếc ly chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
Chiếc cổ thon dài ngửa ra sau, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, khi cậu cúi đầu, gò má cũng dần ửng hồng phơn phớt, mái tóc bạch kim khẽ lay động, vài lọn rơi xuống bờ vai.
Đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa vẻ tinh ranh lấp lánh dưới ánh đèn, khiến người ta không thể rời mắt.
Quan Ứng Quân thu hồi tầm mắt, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, đáp: "Khó xử gì đâu."
Lý Trường Ngọc vừa ăn thịt vừa giả vờ như không hiểu những lời bóng gió giữa hai người.
Dầu gì Quan Ứng Quân cũng là kẻ cứng đầu cứng cổ, có người trị được anh ông mừng còn chả hết.
Quan Ứng Quân giục: "Ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon đâu."
Giản Nhược Trầm đeo găng tay, bắt đầu cắm cúi gặm xương.
Hừ, cũng có phải cậu trả tiền đâu, trước đây khi còn ở khu tập thể ăn cơm căn-tin, cậu còn gặm khϊếp hơn vậy nhiều.
Quả nhiên là nhà hàng Hoàng Ký, xương ống cừu mềm tan đượm vị, thơm ngon đến mức nuốt luôn cả lưỡi.
Quan Ứng Quân chăm chú nhìn vào lông mày và đôi mắt của Giản Nhược Trầm, lại lướt qua gò má đang dùng sức của cậu, hai má thiếu niên phồng lên, hàm răng trắng đều và đôi môi đỏ mọng vì ăn, không hề tìm thấy chút cứng nhắc hay dấu vết dao kéo nào.
Linh động tự nhiên, đẹp một cách trời phú.
Thật sự không phẫu thuật thẩm mỹ sao?
Thật sự có người đẹp như búp bê thế à?
Quan Ứng Quân hơi thẳng lưng muốn nhìn kỹ hơn.
Giản Nhược Trầm đang ăn một miếng thịt, cậu nhai rau ráu, thi thoảng còn lấy lọ gia vị bên cạnh rắc ớt và đường lên xương, sau đó thích thú chấm một chút giấm hoặc chấm chút rượu vang đã được rót riêng vào đĩa nhỏ.
Khẩu vị khá kỳ quặc, khiến người ta nhíu mày.
Lý Trường Ngọc cười ha hả: "Những người thích hương vị mới lạ, đa phần đều là những người có tính cách thích theo đuổi sự kí©h thí©ɧ."
Giản Nhược Trầm gật đầu: "Dạ dạ, thầy nói chí phải ạ."
Lý Trường Ngọc lúc này đã no lưng lửng, càng nhìn Giản Nhược Trầm càng thấy hài lòng.
Ăn ngon miệng ngọt, biết cách lấy lòng người khác, thông minh, tâm lý vững vàng, lại còn còn trị được Quan Ứng Quân.
Thật sự là một nhân tài được tạo ra để làm cố vấn tâm lý tội phạm cho đội trọng án!
Một người là đứa trẻ mình nuôi nấng, người kia là hậu bối được mình coi trọng, sau này còn phải cộng tác, Lý Trường Ngọc không muốn quan hệ của hai người quá tệ, bèn cất giọng hòa giải: "Ứng Quân, chú nghe nói vụ án ở Đại học Hồng Kông có liên quan đến nhà họ Lục?"
Quan Ứng Quân vâng một tiếng: "Có phần nào."
Anh nhếch mép cười: "Người của cháu nói, sau khi Giang Vĩnh Ngôn bại lộ, chính Lục Tiệm bỏ tiền ra giúp hắn ta dàn xếp đám phóng viên bám trụ trước cửa đồn cảnh sát. Lúc đó, phóng viên săn tin trước cửa đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ cứ thay phiên nhau đến, rất có tổ chức và kỷ luật. Cháu đoán là có công ty truyền thông nào đó đã nhận được tin Lục Tiệm bỏ tiền ra dàn xếp phóng viên, nên nhân cơ hội kiếm chác."
Giản Nhược Trầm đang cúi đầu ăn mì, nghe thấy vậy thì khựng lại ngay.
Quan Ứng Quân dời mắt khỏi Giản Nhược Trầm, tiếp tục nói: "Điều kỳ lạ là, rõ ràng người bỏ tiền là Lục Tiệm, nhưng hầu hết các phương tiện truyền thông đều đồng loạt cho rằng số tiền đó là do Giang Minh Sơn đưa, còn thổi phồng sự việc lên rầm rộ."
Lục Tiệm bỏ tiền giúp Giang Vĩnh Ngôn ém tin tức, vốn không phải muốn bảo vệ Giang Vĩnh Ngôn mà là không muốn vụ án bị làm ẫm ĩ, liên lụy đến Thiên Tuyền Đô Entertainment.
Nhưng hiện tại giới truyền thông lại thổi phồng sự việc, không chỉ khiến kế hoạch của Lục Tiệm thất bại, tiền mất tật mang, mà còn khiến Lục Tiệm hiểu lầm rằng những bài báo đó là do Giang Minh Sơn cố ý sắp đặt.
Xét cho cùng, Giang Minh Sơn vốn là kẻ thích đánh bóng tên tuổi, thường mua chuộc giới truyền thông để tô vẽ bản thân, tự nâng cao uy tín.
Lý Trường Ngọc vỗ tay cảm thán: "Nhà họ Giang và nhà họ Lục vốn là đồng minh, làm như vậy e rằng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nếu đám truyền thông này thực sự có tổ chức kỷ luật thì người đứng sau hẳn phải có tầm nhìn xa trông rộng, rất thông minh.".
Trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm ở Hồng Kông cao một cách bất thường, hễ có vụ án nào xảy ra, giới truyền thông lại bới móc rầm rộ về sự bất lực của cảnh sát, người dân sống trong môi trường dư luận như vậy, dần dà cũng bắt đầu có ý kiến bất mãn với cảnh sát nói chung.