Trên đời này chỉ có mỗi Giang Hàm Dục gọi cậu như vậy.
Giản Nhược Trầm lặng lẽ đánh giá người vừa đến.
Giang Hàm Dục đeo một đôi khuyên tai kim cương nhỏ, trên cổ tay là sợi dây chuyền bạc, chính giữa đính một viên ngọc trai baroque màu lam tím. Cậu ta khoác chiếc áo phao dáng dài, cổ áo mở rộng, để lộ áo gile len cúc cài và sơ mi trắng bên trong.
Cúc áo gile cài lệch một nút, cúc áo sơ mi cũng không cài, ánh nắng chiếu vào phần cổ thon gầy, khiến sợi dây chuyền đá sapphire trên đó càng thêm lấp lánh.
Thoạt nhìn, nom cậu ta như thể vừa vội vàng chạy đến.
Nhưng một người vội vàng chạy đến không thể nào đeo đầy đủ phụ kiện như vậy, khuyên tai có thể đeo khi ngủ, nhưng ai lại đeo cả bộ vòng cổ sapphire và vòng tay ngọc trai khi ngủ chứ?
Không thấy vướng víu sao?
Gió lạnh đầu đông thổi qua rét mướt.
Giản Nhược Trầm vội vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn choàng len, thở ra một hơi để tránh cơn gió buốt.
Lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Giang Hàm Dục bị gió thổi đến mức mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy.
Giang Hàm Dục hà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa hai cái, ngước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương: "Anh ơi, em lạnh quá."
Mỗi một động tác của cậu ta đều được tính toán kỹ lưỡng.
Đáng tiếc là...
Người đứng trước mặt cậu ta - một người là chuyên gia biểu cảm vi mô, cựu át chủ bài của tổ phân tích hành vi tội phạm FBI. Một người là tổ trưởng tổ trọng án, cựu nhân tài tình báo quân sự của CIB. Người còn lại là sinh viên năm nhất đứng đầu chuyên ngành tâm lý học biểu cảm vi mô của trường cảnh sát.
Loạt kỹ xảo vụng về này đã dùng nhầm chỗ rồi.
Ánh mắt Giang Hàm Dục cứ đảo quanh chiếc khăn choàng len màu vàng ngỗng, vội vàng gọi thêm tiếng nữa: "Anh ơi."
Trước kia, chỉ cần nghe cậu ta hô lạnh, Giản Nhược Trầm sẽ vội vàng tháo găng tay và khăn choàng của mình cho cậu ta ngay, đồ rẻ tiền ở chợ trời mang theo mùi bột giặt, không thoải mái cũng chẳng ấm áp cho cam.
Cậu ta thích nhìn thấy dáng vẻ thà rằng bản thân chịu lạnh cũng muốn chăm sóc cho mình của Giản Nhược Trầm.
Song bây giờ là như nào đấy?
Theo ánh mắt của cậu ta, Giản Nhược Trầm sờ lên chiếc khăn choàng len cashmere trên cổ mình.
Vừa chạm tay vào, bên tai bỗng vang lên giọng nói đều đều của Quan Ứng Quân: "Lạnh thì cài cúc áo vào, lần sau đừng cố ý cởi ra thế nữa."
Lạnh lùng, vô tình, chẳng chút ga lăng.
Lý Trường Ngọc đứng bên cạnh phải cố lắm mới nhịn được cười.
Ông được huấn luyện bài bản, dù có buồn cười đến đâu cũng không được phép phá lên hô hố.
Lý Trường Ngọc khó khăn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hiền từ, nhặt lại từng mảnh vụn bậc thang mà Quan Ứng Quân vừa giẫm nát: "Người trẻ tuổi đừng vì thời trang mà phang thời tiết, phải để ý đến sức khỏe chứ, cậu xem anh cậu kìa, mặc ấm áp biết bao."
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Hàm Dục, Giản Nhược Trầm khẽ "ừm" một tiếng.
Giang Hàm Dục vừa bực bội vừa xấu hổ.
Cậu ta cúi đầu nắm lấy khóa kéo trên vạt áo, kéo lên kéo xuống mấy lần mà không kéo được, nước mắt cũng sắp trào ra.
Tại sao...
Mình để lộ sơ hở chỗ nào?
Từ bao giờ người anh trai ngây thơ và ngu ngốc đó lại quen biết những người thông minh như vậy?
...
Giản Nhược Trầm thấy cậu ta không cài được cúc áo thì thoáng ngẫm ngợi, cuối cùng cậu vẫn ngồi xổm xuống, nhận lấy vạt áo từ tay Giang Hàm Dục và nhẹ nhàng kéo khóa áo lên.
Quan Ứng Quân vẫn còn đang nghi ngờ cậu, thầy giáo cũng ở bên cạnh, lúc này cậu không thể tỏ ra quá vô tình được.
Hơn nữa...
Không thể dùng những lỗi lầm chưa xảy ra để phán xét người khác.
Giang Hàm Dục cũng không phải là một kẻ xấu xa từ trong trứng nước.
Giản Nhược Trầm giúp cậu ta kéo cổ áo lên, dùng giọng điệu quen thuộc và dịu dàng hỏi: "Sao lại ra cổng trường đợi tôi?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Giang Hàm Dục nhất thời không phản ứng kịp, "Hả?"
Cậu ta ngây người nhìn khuôn mặt Giản Nhược Trầm, cảm nhận được sự thay đổi tinh tế.
Thật sự khác rồi, chẳng lẽ vì được thừa kế khối tài sản khổng lồ sao?
Tim Giang Hàm Dục đập thình thịch, sự lúng túng và dằn dỗi trào lên trong lòng.
Cậu ta siết chặt viên ngọc trai trên cổ tay, lẩm bẩm: "Em... Em đến đón anh về nhà."
"Biệt thự họ Giang không phải nhà của tôi."
Giản Nhược Trầm bình tĩnh nói: "Ở đó không có chỗ cho tôi."
Giang Hàm Dục sốt ruột, cậu ta nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, lớn tiếng nói: "Có mà! Đợi Giang Vĩnh Ngôn về, em sẽ bảo anh ấy dọn dẹp phòng cho anh!"
Giản Nhược Trầm cúi đầu, nhìn xuống người trước mặt.
Đợi Giang Vĩnh Ngôn về?
Giang Hàm Dục không biết Giang Vĩnh Ngôn đã làm gì sao?
Trong tội xúi giục, kẻ chủ mưu sẽ bị trừng phạt tương tự như kẻ thực hiện hành vi phạm tội.
Giang Vĩnh Ngôn không bị tử hình thì cũng sẽ bị chung thân, chắc chắn không thể trở về.
Giang Hàm Dục sững sờ, lúng túng buông tay ra.
Ánh mắt của người này thật quá lạnh lùng, khiến người ta không dám đối diện.
Giản Nhược Trầm nói: "Giang Hàm Dục, trước hôm nay, cậu có ba năm để nói ra câu này."
Lông mày Quan Ứng Quân hơi động, đôi mắt cũng nheo lại.
Lý Trường Ngọc cũng có vẻ trầm ngâm.
Giản Nhược Trầm tiến lên một bước, "Tuy cậu không phải con ruột của Giang Minh Sơn, nhưng ông ta rất yêu thương cậu, ba năm nay, cậu có vô số cơ hội để thuyết phục ông ta mở lòng."
Ánh mắt Giang Hàm Dục hơi lảng tránh.
Gần mười giờ, cổng trường Đại học Hồng Kông tập trung khá đông sinh viên đến lớp.
Người qua kẻ lại, các bạn sinh viên ôm sách vở vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Thế nhưng Giang Hàm Dục lại cảm thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về đây.
Tất cả đều nghe thấy những lời Giản Nhược Trầm vừa nói.
Liệu họ có nghĩ cậu ta ích kỷ không? Nếu những lời này truyền đến tai mọi người trong trường, để cho những người xung quanh biết được...
Giang Hàm Dục thầm siết chặt nắm đấm.
Giản Nhược Trầm cất lời đầy ẩn ý: "Tôi nghe nói cậu được chẩn đoán mắc chứng xơ hóa tủy xương, cần truyền máu, mà nhóm máu của chúng ta lại trùng khớp, có đúng không?"