Chương 42: “Đúng là em đang chờ đàn chị kiếm tiền nuôi em đấy.”

Edit: An Tĩnh

Những tiếng hoan hô nồng nhiệt vang lên bên trong sân thi đấu. Cuối cùng trường đại học Trung khoa đã chiến thắng cuộc thi này với hai điểm chênh lệch gần trong gang tấc. Vân Nê tháo kính bảo hộ xuống rồi đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh sân khấu.

Thành viên thư ký đứng một bên cầm một chiếc notebook, trên màn hình đang kết nối với flycam ở sân khấu. Nó quay lại toàn bộ quá trình cuộc thi diễn ra trong đó.

Vân Nê nhận lấy notebook rồi điều chỉnh thanh tiến trình về trước mấy khoảng. Sau đó khom người lấy chai nước bên chân lên mở nắp ra, cô vừa nhìn màn hình chằm chằm vừa dặn dò người bên cạnh: “Hà Sư, vào nhóm thông báo với mọi người trước khi ăn cơm phải về khách sạn xem lại cuộc thi [1].”

[1] Nguyên gốc là “phục bàn” (复盘): là từ ngữ trong môn cờ. Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi sẽ bày lại ván cờ để từ đó có cái nhìn kĩ càng hơn về ván đấu, suy nghĩ các nước đi, ưu nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp những ván cờ tương tự. Áp vào cuộc thi Vân Nê đang tham gia cũng vậy.

“Được ạ, đàn chị.” Vì mới chiến thắng cuộc thi nên sắc mặt nam sinh đỏ bừng, cậu ta cầm điện thoại gõ lộp cộp một hồi.

Trên màn hình ghi lại tất cả nội dung của cuộc thi đấu. Vân Nê vừa xem vừa thay đổi góc quay. Cô cầm chai nước trong tay uống hai ngụm rồi đặt lại vị trí cũ.

Hà Sư gửi tin nhắn vào trong nhóm thi đấu nhỏ. Đến khi thoát ra và bấm vào lại nhóm lớn thì mới phát hiện mọi người đang trò chuyện rất sôi nổi. Có mấy trăm tin nhắn chưa đọc, cậu lỡ bỏ qua thông báo kéo lên tin nhắn đầu tiên nên đành phải tự kéo, nhưng kéo hồi lâu vẫn không tới nơi nên cậu bèn bấm trả lời tin nhắn của một người trong nhóm.

[Các cậu nhìn thấy ai vậy?]

[Hình như là bạn trai của đàn chị Vân Nê.]

[Đám Chu Vũ và Triệu Tiền đi vệ sinh nên nhìn thấy. Mẹ kiếp, vẻ ngoài đó đúng chuẩn hồng nhan họa thủy luôn. Nếu tớ mà là đàn chị thì dù phải kiếm tiền nuôi anh ta, tớ cũng rất vui vẻ.]

[Cuối cùng cũng có thể hiểu được Hán Vũ Đế có tâm trạng gì khi nhà vàng cất người đẹp rồi.]

[Vãi cả chưởng.]

[Có hình không?]

[Có, cậu mở lịch sử trò chuyện đi, Phương Nguyện Nguyện có chụp một tấm.]

Trước đây Hà Sư có nghe đồn đàn chị Vân Nê từ bỏ việc học tiếp lên tiến sĩ vì bạn trai, nhưng cậu chưa bao giờ được chính mắt nhìn thấy kẻ hồng nhan họa thủy đó.

Cậu mở lịch sử tin nhắn ra và nhanh chóng nhìn thấy bức hình ấy.

Chàng trai ngồi trên ghế dài bên ngoài sân thi đấu. Mái tóc ngắn được cắt tỉa sạch sẽ, mặc quần áo rất đơn giản nhưng khuôn mặt thì đẹp thượng hạng.

Đúng vậy.

Đẹp, đây chính là từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hà Sư sau khi nhìn thấy kẻ “hồng nhan họa thủy” này. Ý cậu không phải nói vẻ ngoài của anh trông có xu hướng giống nữ mà là các đường nét góc cạnh thật sự quá đẹp.

Da rất trắng, đường nét sâu, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Có lẽ nhận ra có người đang chụp trộm nên tầm mắt anh nhìn thẳng về camera. Đôi con ngươi đen nhánh trong veo, vẻ mặt hơi lạnh nhạt.

Tuy vết sẹo nằm ngang trên trán đã phá hủy đi đôi chút cảm giác tuyệt đẹp của tổng thể nhưng lại tăng thêm phần nam tính mạnh mẽ, phải nói thế nào nhỉ.

Hà Sư không thể hình dung ra.

Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Vân Nê, suýt chút nữa đã nói hớ ra bốn chữ “hồng nhan họa thủy”: “Đàn chị, hình như cái anh hồng nhan, à không phải, bạn trai chị đến đây á.”

“Hả?” Vân Nê vẫn chưa ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Cô cầm điện thoại xem thử rồi bất chợt ngơ người, sau đó vội đưa laptop và điện thoại lại cho Hà Sư và nói: “Chị ra ngoài chút nhé.”

Hà Sư nhìn chằm chằm theo bóng lưng vội vàng của cô rồi ôm laptop đứng lên: “Đàn chị! Vậy lát nữa có về khách sạn xem lại cuộc thi không ạ?”

“Chờ chị về rồi nói!” Khi đang nói chuyện thì Vân Nê đã chạy đến gần lối ra vào, bóng dáng phút chốc đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người.

Hà Sư lắc đầu rồi “xuy” nhẹ một tiếng, quả đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Vân Nê chạy ra khỏi sân thi đấu. Cô cũng không cần tốn sức tìm kiếm, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở cuối hành lang. Ánh mặt trời mùa hè từ ngoài cửa sổ rọi vào.

Anh đang ngồi ở chỗ có bóng râm với vẻ mặt thất thần, tay đặt trên đầu gối lâu lâu loại xoa bóp một cái.

Cô đi đến đó, tiếng bước chân đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh Đàm. Anh ngẩng đầu lên, động tác trong tay cũng theo đó mà ngừng lại.

Anh hỏi: “Cuộc thi kết thúc rồi sao?”

“Ừm, kết thúc rồi.” Vân Nê hít thở chậm rãi, hỏi: “Sao em đến đây, chỉ có một mình em thôi à? Em đến bằng cách nào vậy?”

“Tài xế lái xe đưa em đến.” Lý Thanh Đàm nhích sang bên cạnh, ngồi vào trong ánh nắng rồi cầm lấy tay cô: “Thắng không?”

“Thắng.” Vân Nê đứng trước mặt Lý Thanh Đàm, tay cũng thuận thế đặt lên đầu gối anh. Cách xoa bóp và lực bóp rất chuyên nghiệp.

“Sao chị biết em ở chỗ này?”

“Có người trong phòng thí nghiệm chị chụp ảnh em gửi vào trong nhóm.” Vân Nê nói: “Trước đây họ từng xem hình của em nên chắc nhận ra.”

Lý Thanh Đàm lại hỏi: “Hình gì vậy?”

“Hình hồi trước chúng ta chụp ở viện điều dưỡng á.” Ngày đó sau khi chụp ảnh xong, Vân Nê và Lý Thanh Đàm đều tự chọn hai tấm hình bản thân cảm thấy hài lòng để làm hình nền máy tính và điện thoại.

Bình thường khi ở phòng thí nghiệm, cô luôn để điện thoại tùy ý. Thế là trong một lần có một đàn chị nhìn thấy ảnh của Lý Thanh Đàm trên hình nền.

Sau đó tin đồn hồng nhan họa thủy này đã được truyền ra ngoài.

Dĩ nhiên.

Vân Nê chắc chắn sẽ không nói chuyện này cho anh biết.

Nhưng ai ngờ sau khi Lý Thanh Đàm nghe cô nói xong thì “à” một tiếng, rồi ung dung thư thả hỏi ngược lại: “Vậy không phải đó chỉ là tấm ảnh bình thường thôi sao?”

“Đúng vậy.” Vân Nê khó hiểu nhìn anh, lại hỏi: “Có vấn đề gì à?”

Lý Thanh Đàm cầm tay cô, cười nhẹ: “Vậy tại sao bạn học của chị vừa nhìn thấy em đã kêu là —–“

Anh cố ý dừng lại khiến trái tim Vân Nê nảy lên. Một giây kế tiếp, cô nghe anh nói ra bốn chữ kia đúng như dự đoán của mình.

“ —– Hồng nhan họa thủy?”

Vân Nê: “…..”

“Hửm?” Tiếp đó Lý Thanh Đàm nắm lấy đầu ngón tay cô rồi bóp nhẹ. Trong giọng nói tràn ngập sự ngả ngớn: “Em muốn nghe thử xem rốt cuộc em đã gây ra chuyện sâu dân mọt nước gì đó?”

“….”

“Là em khiến đàn chị mê mệt sắc đẹp của mình nên không làm việc nghiêm túc? Hay em làm học tỷ phải vung tiền như rác vì mình nhỉ?” Anh như cười như không nói tiếp: “Hình như không có mà? Vậy có phải em không mắc tội gì xứng với cái tên này đúng không?”

Vân Nê cố đè bép ý định chạy trốn của mình và rút tay ra, nhắm mắt giải thích: “Trước kia lúc giáo sư Chu hỏi chị chuyện lên tiến sĩ, lúc ấy chị không đồng ý. Sau đó trong một buổi liên hoan, đàn chị hỏi đùa có phải chị muốn kiếm tiền nuôi em nên mới không học tiếp lên tiến sĩ không, thế rồi chị cũng nói đùa một tí xíu. Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy hình của em thì cảm thấy vẻ ngoài của em quá xinh —-, quá ưa nhìn nên mới đùa giỡn gọi em như vậy. Thật sự không có ý gì khác cả.”

Lý Thanh Đàm nhếch môi cười, “Cũng không phải là không thể có ý khác.”

“Hửm?”

“Bây giờ em như vậy, tay không thể xách, vai không thể gánh, cũng không thể ra ngoài làm việc được.” Anh nghiêm túc nói: “Đúng là em đang chờ đàn chị kiếm tiền nuôi em đấy.”

“….” Vân Nê nhìn anh không chớp mắt một lúc rồi sau đó chợt bật cười. Cô đưa tay bóp mặt anh và nói: “Được, đàn chị nuôi em ha.”



Cái biệt danh hồng nhan họa thủy này lan truyền khắp phòng thí nghiệm đã lâu rồi nhưng mọi người chưa từng được nhìn thấy người thật. Sau khi Vân Nê đi ra ngoài không bao lâu thì có người liên tiếp mượn lý do đi vệ sinh để ra đó chào hỏi.

Vân Nê thật sự rất bế tắc. Trong lòng vừa nhớ đến chuyện xem lại cuộc thi vừa không nỡ xa Lý Thanh Đàm. Cuối cùng đành đưa anh về khách sạn trước.

Nhưng cô và đàn chị ở cùng phòng nên tùy tiện đưa bạn trai về cũng không tốt lắm. Lúc đến đại sảnh khách sạn, cô bảo Lý Thanh Đàm đưa thẻ căn cước cho mình, chuẩn bị thuê thêm một phòng ở cùng tầng.

“Xem lại cuộc thi chắc sẽ mất khoảng một hai tiếng. Em lên phòng trước đợi chị một lúc, xong việc chị sẽ đến tìm em.” Vân Nê nhận lấy thẻ căn cước rồi đưa cho nhân viên ở quầy tiếp tân. Sau đó nói tiếp: “Buổi tối bọn chị có tiệc ăn mừng, nhưng chắc sẽ về hơi trễ. Nếu em đói thì cứ gọi đồ ăn trước ha.”

Lý Thanh Đàm không có ý kiến gì mà chỉ nghe theo sự sắp xếp của cô.

“Xin chào, số phòng là 706, ra khỏi thang máy rẽ trái đến phòng số hai ạ. Đây là thẻ mở cửa phòng và thẻ căn cước của chị, vui lòng cất kỹ ạ.”

“Cảm ơn.” Vân Nê nhận lấy đồ rồi cầm tay Lý Thanh Đàm đi đến thang máy. Trong lúc đó còn thuận tiện nhìn lên hình trên thẻ căn cước của anh.

Trông cũng rất đẹp.

Ánh mắt cô lại vô tình nhìn sang hàng ngày tháng năm sinh.

— Ngày 4 tháng 2 năm 1994

Hửm?

Tháng 2?

1994?

Lúc Vân Nê đang ngây người thì Lý Thanh Đàm không hề để ý đến. Anh đi về trước một bước mới nhận ra cô không theo kịp, bèn quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

Cô bày ra vẻ mặt kì lạ: “Em đổi thẻ căn cước à?”

“Ừm, mới đổi tháng trước.” Lý Chung Viễn không chỉ chuyển hộ khẩu của anh về mà còn dựa vào quan hệ để sửa lại ngày tháng năm sinh đã cố ý sửa nhỏ lại trước đó của anh.

Nghĩ đến chuyện này, Lý Thanh Đàm đột nhiên hiểu ra, cười hỏi: “Có phải lúc trước anh chưa từng nói với em không?”

“Cái gì?” Vân Nê thoáng đoán ra được gì đó nhưng vẫn im lặng nghe.

“Thật ra thì anh —–“ Anh giơ tay lên sờ sờ mặt rồi từ từ nói: “Anh lớn hơn em một tuổi. Lúc trước vì nguyên nhân đó nên Lý Chung Viễn sửa ngày tháng năm sinh của anh nhỏ xuống.”

“Hả.” Vân Nê ngây người: “Vậy nên chúng ta không phải là tình yêu chị em.”

Lý Thanh Đàm cười nói: “Với quan hệ đàn chị đàn em của chúng ta, nếu em muốn tình yêu chị em thì miễn cưỡng chút vẫn được nhỉ?”

Anh không nhắc đến thì thôi, chứ đã nhắc đến lại khiến Vân Nê cảm thấy buồn rầu: “Vậy mà anh gọi em là đàn chị lâu như vậy, anh không biết xấu hổ à?”

“Đó là vì anh học dưới em một lớp mà?”

“Nhưng anh lớn hơn em.” Vân Nê nói: “Em sau năm 95, còn anh sau năm 90 mà.”

Lý Thanh Đàm nhướng mày, cũng không thèm để ý đến cách tính của cô, thờ ơ nói: “Vậy từ hôm nay trở đi anh gọi em là đàn em nhé?”

Vân Nê đáp lại rất chi là dứt khoát: “Được, đàn anh.”

Đôi mắt Lý Thanh Đàm cong lên. Anh đi đến trước mặt cô rồi đứng lại, cúi người để tầm mắt mình ngang hàng cô, cất giọng nói đầy ẩn ý: “Thật ra thì ngoại trừ đàn anh ra thì em có thể gọi cách khác cũng được.”

Vân Nê nhìn anh, yên tĩnh một lúc mới nói với giọng đứng đắn: “Được, đàn anh già.”

“….”