Chương 28: “Dường như cũng trở nên tan nát vào thời khắc đó.”

Edit: An Tĩnh

Còn chưa đến kì nghỉ 1/5 mà Lý Thanh Đàm đã về Bắc Kinh rồi. Cậu ở lại nhà ông nội hai ngày, cũng nghe ông lải nhải cả hai ngày.

Một hồi nói cậu suốt ngày không lo học cho giỏi mà chỉ biết cúp tiết, nếu Lý Chung Viễn biết thì chắc chắn sẽ mắng cậu. Lúc khác lại nói cậu không biết chăm sóc bản thân, gầy không khác gì con khỉ. Đến khi mắng xong rồi lại bảo dì giúp việc đến hỏi xem trưa nay cậu muốn ăn gì.

Tuy lời khó nghe thiệt đấy nhưng khi nghe ông mắng, trong lòng Lý Thanh Đàm lại rất thoải mái.

Buổi trưa lúc ăn cơm xong, cậu trở về phòng lấy điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn Tưởng Dư gửi đến.

[Hôm nay đàn chị trả lại tiền cơm mấy ngày nay cho tớ. Nhưng tớ đã nói trước là không cần làm vậy, thế mà đàn chị vẫn rất kiên quyết, còn nói sau này không cần mua cơm cho chị ấy nữa.]

Lý Thanh Đàm ngồi ngẩn người một hồi. Mãi đến khi Tưởng Dư không đợi nổi tin nhắn bèn gọi điện thoại tới thì cậu mới hoàn hồn lại rồi vội vuốt màn hình sang phải.

“Cậu không thấy tin nhắn tớ gửi đến à?”

“Thấy rồi.” Lý Thanh Đàm nói rồi lại bổ sung thêm một câu: “Mới vừa nhìn thấy.”

Tưởng Dư “à” một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy ngày mai tớ có cần đưa cơm cho chị ấy nữa không?”

Lý Thanh Đàm lắc đầu nhưng chợt nhận ra cậu bạn không nhìn thấy nên chỉ buông một tiếng thở dài khó nghe thấy và nói: “Không cần đâu, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi.”

“Nói nhảm gì đấy.” Tưởng Dư cố ý thay đổi chủ đề: “Khi nào cậu về vậy? Lễ 1/5 tớ đến tìm cậu chơi nhé? Đến để xem thử thủ đô lớn rạng rỡ xinh đẹp của chúng ta.”

“Được chứ.”

“Đã đồng ý rồi đó nha. Cậu phải bao trọn gói từ nơi ở đến cơm nước, còn phải đưa tớ đi xem nghi thức kéo cờ. Với cả leo Vạn Lý Trường Thành nữa á.”

“Cậu là học sinh tiểu học đi chơi xuân hả?”

“Phắn, cứ quyết định thế đi. Tớ sẽ đặt một vé máy bay trước ngày 1/5, đến lúc đó rồi tớ gửi thông tin chuyến bay cho cậu ha. Cậu nhớ tìm ai đến sân bay đón tớ đấy.”

“Được.”

Sau khi cúp máy, Lý Thanh Đàm tiện tay ném điện thoại sang một bên. Cậu ngồi mãi trong phòng cho đến khi trời tối, lúc dì giúp việc lên gọi cậu xuống ăn cơm thì nhìn thấy đôi mắt đo đỏ của cậu.

Vào kì nghỉ 1/5, Tưởng Dư đến Bắc Kinh chơi một ngày. Xem xong nghi thức kéo cờ thì lập tức kéo Lý Thanh Đàm tham gia đội ngũ đi phượt đến Tây Tạng của cậu.

Quãng đường đến Tây Tạng không quá thuận lợi. Giữa hành trình, xe của cả đoàn người bị nổ lốp nên đành phải dừng chân. Chờ khi đến được nơi dự định thì đã là ngày cuối cùng của kì nghỉ 1/5 rồi.

Họ ở lại Tây Tạng chơi hơn mười ngày. Tín hiệu của nhiều nơi trong khu vực này không tốt. Lúc đang trên đường quanh co vòng vèo trở về thì Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư mới biết chuyện xảy ra trong trường học.



Một tháng trước Tôn Niệm Niệm bị mấy nam sinh ngoài trường trấn tiền. Còn bị bọn chúng uy hϊếp không cho báo với giáo viên và phụ huynh, nếu không họ sẽ không để yên cho cô ấy.

Ba mẹ Tôn Niệm Niệm đều là nhân viên làm công ăn lương bình thường. Và họ cũng luôn mong đợi con gái mình thành công thành phượng như bao bậc phụ huynh trên thế gian này. Bình thường Tôn Niệm Niệm luôn được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, họ không cho phép cô bạn dính líu đến những chuyện hư hỏng đó.

Đây cũng là lý do tại sao Tôn Niệm Niệm không dám nói cho ba mẹ biết chuyện mình bị trấn tiền. Nếu như cô nói ra thì tất nhiên họ sẽ cho rằng không có lửa làm sao có khói, dường như người sai trong chuyện này là cô vậy.

Nhưng Tôn Niệm Niệm không biết rằng những người đó không chỉ muốn trấn tiền nên mới tìm cô. Sau mấy lần trấn tiền, họ đưa cho cô một chiếc điện thoại mẫu mới nhất và bảo cô tranh thủ thả nó vào trong cặp của một bạn học nữ ở lớp lúc không có ai nhìn thấy.

Cô không dám làm chuyện như vậy nhưng cứ bị uy hϊếp hết lần này đến lần khác nên cuối cùng cô đành phải làm theo.

Lấy đồng hồ của Chu Hiểu Ngôn là vì Tôn Niệm Niệm không thể mua nổi chiếc điện thoại đắt tiền như vậy. Cô sợ sau khi mọi chuyện xảy ra, trường học tìm đến ba mẹ mình, đến lúc đó cô sẽ không cách nào giải thích được.

Nhưng Tôn Niệm Niệm không ngờ Vân Nê sẽ chủ động báo cảnh sát, cũng không nghĩ đến một điều rằng chuyện này lại đem đến ảnh hưởng lớn như vậy. Cô vừa sợ hãi vừa day dứt.

Nhìn bài đăng và những lời giễu cợt, chửi rủa Vân Nê, cô không dám tưởng tượng nếu một ngày mọi chuyện bị bại lộ thì nhà trường, giáo viên và các bạn học sẽ nhìn cô thế nào, ba mẹ sẽ nhìn cô ra sao.

Cô không biết những áp lực từ dư luận sẽ thế nào, nhưng những thứ cô phải chịu đựng trong lòng thì không một ai hay biết.

Chuyện Vân Nê rời khỏi trường như thể một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà vậy. Nó kéo cô vào trong vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Trước khi quyết định từ bỏ bản thân, cô gửi cho Vân Nê một tin nhắn xin lỗi và để lại một lá thư từ biệt cho ba mẹ.

Chân tướng mọi chuyện cũng theo đó được lan truyền ra.

Sáng hôm xảy ra chuyện, lúc Vân Nê thức dậy thì nhìn thấy một tin nhắn gửi đến từ số lạ trong điện thoại. Nội dung không dài, chỉ có ba chữ.

[Tớ xin lỗi.]

Vân Nê thoáng cảm thấy không đúng nên đã gọi điện thoại ngay cho Lưu Nghị Hải. Song thứ nhận lại nếu không phải là máy bận thì là không ai nghe máy. Thế nên cô đành phải vội vàng chạy đến trường học, nhưng không ngờ lại gặp phải mẹ Tôn với cảm xúc đang mất khống chế trong văn phòng của Lưu Nghị Hải rồi bị bà ta tát một cái.

Đó chính là một ngày hỗn loạn nhất của cô.

Mọi người đều cảm thông thay cho Tôn Niệm Niệm, đẩy một người vốn là kẻ bị hại vào cơn gió bão mang tên “Tuy ta không gϊếŧ Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết”.

Không ai tìm hiểu xem ai mới là người làm sai. Bọn họ chỉ đứng trên đồi cao đạo đức, đẩy toàn bộ mũi dùi của dư luận về phía cô.

Cô còn chưa thoát khỏi cơn gió bão thì lại rơi vào một vòng xoáy sâu thẳm hơn.

Vân Nê ngơ ngác đi về phòng học. Chỗ ngồi của Tôn Niệm Niệm trống không, trên bàn chất đống sách vở và bài thi cô bạn chưa kịp mang đi.

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn cô. Ánh mắt của họ khiến cô khó thở. Cô vội chạy ra khỏi phòng học tựa như muốn chạy trốn.

Bên tai là tiếng gió rít.

Cô đứng ở đầu đường nơi người đến người đi, cúi người xuống, hai tay vịn đầu gối. Cô hít thở từng cơn từng cơn nhưng cảm giác khó thở mãnh liệt kia vẫn không hề biến mất.

Mồ hôi mặn chát chảy từ trên trán cô nhỏ xuống đất. Nhưng ai có thể phân biệt được rằng trong đó có cất giấu giọt nước mắt nào hay không chứ.

Rõ ràng cô không hề làm gì cả nhưng vô tình lại phá hủy cuộc sống của người khác. Mà cuộc đời của cô dường như cũng trở nên tan nát vào thời khắc đó.



Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư đi được nửa đường rồi xuống xe tại Thành Đô. Sau đó mua vé chuyến bay cuối cùng để bay thẳng về Lư Thành. Đến lúc hạ cánh thì đã hơn tám giờ tối.

Từ sân bay đến trường học, trong suốt quãng đường gần nửa giờ đi xe, Lý Thanh Đàm liên tục gọi điện thoại và nhắn tin cho Vân Nê nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào.

Lúc xe dừng lại trước cổng trường học thì tiết tự học tối cuối cùng đã kết thúc. Lý Thanh Đàm đi ngược dòng người chạy đến phòng học của lớp hai khối mười hai.

Những người trong lớp vẫn chưa về hết.

Cậu không nhìn thấy bóng dáng Vân Nê đâu, bèn vội vàng kéo một nam sinh lại hỏi thăm. Đối phương nói mấy ngày nay cô không đến trường học.

Lý Thanh Đàm nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người đi xuống lầu. Cùng lúc ấy, Tưởng Dư thanh toán tiền xe xong cũng vội vàng chạy đến: “Sao vậy, đàn chị đi rồi à?”

“Mấy ngày nay chị ấy đều không đến trường học.” Lý Thanh Đàm lo quá ắt loạn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cô có thể ở lại trường học được nữa chứ.

Hai người lại bắt xe đến nhà Vân Nê. Khi tới nơi, Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư đứng chờ dưới bóng cây trước tòa nhà.

Đêm hè ồn ào náo động, tiếng ve kêu quanh quẩn.

Lý Thanh Đàm ngẩng đầu nhìn lên lầu, căn nhà ở tầng ba kia không có chút ánh sáng nào.

Tưởng Dư bôn ba cả một ngày nay nên không đứng vững nổi. Cậu tùy ỳ ngồi xuống bậc thang bên cạnh rồi nói: “Giờ này chắc đàn chị ngủ rồi ấy nhỉ?”

Lý Thanh Đàm lắc đầu, sau đó ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của cậu bạn và nói: “Cậu đi về trước đi, nếu có chuyện gì tớ sẽ thông báo tiếp cho cậu biết.”

“Hả, vậy còn cậu thì sao?”

“Tớ chờ một lúc xem có thể liên lạc được với đàn chị không.”

Tưởng Dư thật sự rất mệt, cũng biết nếu như hai người họ gặp nhau thì sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Thế là cậu chỉ chờ cùng Lý Thanh Đàm đến 0 giờ rồi rời đi trước: “Vậy có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ ha.”

“Được, chú ý an toàn nhé.”

“Biết rồi.”

Lý Thanh Đàm đứng dưới lầu một hồi. Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp mới quyết định đi lên.

Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu đến đây. Ở chỗ trống trước cửa nhà cô có thêm một chiếc thảm chân, trên đó viết “đi lại bình an”.

Lý Thanh Đàm không đạp lên mà chỉ đứng ở cửa, sau một lúc thì lại ngồi xuống bậc thang cạnh đó. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi xuống mặt đất sáng rực.

Ban đêm hơi lạnh lẽo. Cậu sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi nên đi xuống lầu chạy hai vòng ở bên ngoài. Mãi đến khi trời sắp sáng mới quay về. Lúc đó cơn buồn ngủ dâng trào, cậu dựa vào lan can rồi dần thϊếp đi.



Ngày hôm qua Vân Nê ôm nửa bên mặt sưng đỏ từ trường học về đến nhà. Mẹ Tôn vô cùng hung dữ nhưng cô không thể trách tội một người mẹ đang lo lắng đau lòng thay cho con gái mình được.

Điều may mắn duy nhất chính là hai ngày nay Vân Liên Phi đều ở lại công trường để kịp tiến độ công việc, ăn uống cũng ở bên kia, đến cuối tuần mới có thể kết thúc. Cô không cần phải nghĩ cách để che đi dấu vết trên mặt.

Hôm qua cô ở bên ngoài đến khuya mới quay về nhà. Đầu óc hỗn loạn vì chuyện xảy ra mấy ngày nay, thao thức đến hơn nửa đêm mới dần thiu thiu. Vất vả lắm mới ngủ được nhưng trong giấc mơ lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tôn Niệm Niệm, còn mơ thấy rất nhiều người cầm dao đâm về phía cô.

Những hình ảnh vỡ vụn đủ màu sắc sặc sỡ khiến giấc ngủ này của cô vô cùng bất ổn.

Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, Vân Nê đã thức giấc. Chất lượng giấc ngủ kém làm cô cực kì uể oải và mệt mỏi.

Vân Nê thức dậy rồi đánh răng rửa mặt như thường ngày. Sau đó đi đến bàn đọc sách cầm túi lên, lúc thay giày xong chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên kịp phản ứng lại.

Dường như trong nháy mắt đó, một cơn mệt mỏi cùng cực khó diễn tả đột nhiên dâng trào từ sâu trong nội tâm cô.

Cô thả chìa khóa lên tủ giày lại rồi thả túi xách vào trong phòng ngủ. Tiếp đó đứng trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy hơi mờ mịt và khó xử.

Không biết nên làm gì, cũng không biết tiếp theo phải làm gì.

Vân Nê ngồi xuống sàn tựa lưng ra ghế sofa, đầu vùi vào trong đầu gối. Ánh mặt trời dần dần chiếu rọi vào trong nhà, âm thanh ở tiểu khu cũng từ từ trở nên náo nhiệt hơn.

Cô thoáng chốc nhớ ra gì đó, vội đi vào phòng tìm điện thoại thì mới phát hiện nó đã tắt máy.

Vân Nê sạc pin cho điện thoại, sau khi mở máy cũng không thèm quan tâm đến những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc nhảy ra kia mà chỉ tìm được số điện thoại của Lưu Nghị Hải rồi bấm vào.

Một cuộc gọi ngắn gọn kết thúc.

Cô ngồi dưới sàn một hồi rồi mới bò dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó cầm điện thoại và chìa khóa đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì cả người bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.

Ở phía đối diện hành lang, nơi hàng xóm đang phơi mấy đôi giày, ánh mặt trời lóa mắt chiếu vào từ cửa sổ.

Lý Thanh Đàm ngồi trên bậc thang, lưng quay về hướng ánh sáng. Chân duỗi ra, cánh tay đặt trên đầu gối, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Da cậu hơi rám nắng hơn lần cuối cùng họ gặp nhau. Trên mặt là vẻ hốt hoảng bị dọa sợ khi cô đột nhiên mở cửa ra. Hoặc cũng có thể là sự lo lắng vì thấy trạng thái không tốt của cô.

Bức tường cao vời vợi mà Vân Nê xây lên trong lòng vì cậu bất chợt lặng lẽ nứt ra một khe hở nhỏ khi nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của cậu.

Cô sửng sốt mấy giây, lúc lên tiếng mới phát hiện cổ họng mình vừa ồm vừa chát: “Sao em đến đây?”

“Lo cho chị.” Giọng cậu rõ ràng cũng không tốt hơn cô là bao.

Vân Nê không trả lời mà bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau đó bình tĩnh hỏi cậu như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả: “Em ăn sáng chưa?”

Lý Thanh Đàm lắc đầu.

“Chị cũng chưa ăn, cùng đi ăn ha?”

Cậu lẳng lặng nhìn cô một hồi rồi mới gật đầu nói: “Được.”

Trên đoạn đường đi ra ngoài, hai người còn im lặng hơn trước rất nhiều. Vân Nê đưa Lý Thanh Đàm đến đại một tiệm bán đồ ăn sáng ven đường.

Lý Thanh Đàm cả đêm không ngủ yên giấc, ngày hôm qua lại luôn đi đường dài nên thật ra vào lúc này cũng không muốn ăn gì cả. Thế nên cậu chỉ gọi hai món ăn qua loa.

Cậu dừng đũa rồi nhìn người ngồi đối diện mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã biết trạng thái của cô thật sự chẳng tốt chút nào.

Bất kể là đôi mắt hằn đầy tia máu hay sự yên tĩnh khác thường làm người ta bất an. Mỗi một biểu hiện tồn tại đều cho thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng rút khỏi cơ thể cô.

Vân Nê biết Lý Thanh Đàm đang lo lắng chuyện gì nhưng cô không có hơi sức đâu để nói dối mấy câu như “Chị không sao, chị rất ổn nên em không cần lo lắng”.

Cô yên tĩnh ăn xong chén hoành thánh của mình, mặc cho dạ dày đang cồn cào không thôi.

Đi ra khỏi tiệm, Vân Nê đứng bên lề đường xe đến xe đi. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Đàm nói: “Chị còn có chút việc, em đi về trước đi.”

“Chị phải ra ngoài sao?”

“Ừm, chị muốn đến một nơi.”

“Chỗ nào vậy chị?”

“Bệnh viện.”

“Vậy em đi cùng chị.”

“Không cần đâu.” Vân Nê nhìn cậu rồi nói tiếp: “Em mau về đi, trông em như lâu rồi không được ngủ ấy.”

Lý Thanh Đàm không nói gì, cũng không chịu đi. Chờ xe buýt đến trạm, cậu đi theo cô lên xe nhưng quên bỏ tiền nên bị tài xế gọi lại.

Trên người cậu không mang theo tiền lẻ, chỉ đành gọi cô lại: “Đàn chị.”

Vân Nê lại đi đến thả tiền vào thay cậu.

Hai người đi đến ghế đôi phía sau rồi ngồi xuống. Xe lái về phía trước, sau khi ra khỏi khu phố cổ thì tiến vào thành phố phồn hoa và kẹt xe khoảng mười mấy phút.

Lý Thanh Đàm hỏi: “Chị đến bệnh viện làm gì vậy?”

“Hỏi thăm sức khỏe bạn học.” Tôn Niệm Niệm được phát hiện kịp thời, sau khi đưa đến bệnh viện thì được cứu lại. Nhưng vì tình trạng thương tích quá nặng nên đã để lại hậu di chứng nghiêm trọng ở tay phải.

Sau khi xuống xe, Vân Nê mua một giỏ trái cây ở sạp bán đối diện bệnh viện. Lần này cô kiên quyết không cho Lý Thanh Đàm đi theo mình mà tự mình bước vào trong bệnh viện.

Nhưng Lý Thanh Đàm không yên tâm, vẫn len lén đi theo cô.

Phòng bệnh của Tôn Niệm Niệm ở lầu bốn. Sáng sớm hôm nay cô ấy mới tỉnh lại nhưng Vân Nê không được gặp mà bị mẹ Tôn ngăn lại trước cửa phòng. Mặc dù bà đã không còn kích động như ngày hôm qua nhưng vẫn vô cùng bài xích cô.

Bà ném thẳng giỏ trái cây Vân Nê mang đến xuống đất rồi nói: “Sau này cô không cần đến nữa, Niệm Niệm nhà tôi không có loại bạn học như cô, cũng không muốn quen biết với bạn học như cô.”

Dứt lời, bà xoay người đóng cửa phòng bệnh lại.

Vân Nê đứng tại chỗ, trái cây lăn lông lốc bên chân. Những bệnh nhân đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt tò mò nghiên cứu.

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xổm xuống đất nhặt từng quả lên.

Lý Thanh Đàm nhặt một quả cam lăn ra phía xa lên, sau đó đi đến trước mặt cô và bỏ lại vào trong giỏ trái cây, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về thôi.”

Vân Nê “ừm” một tiếng, đứng lên đi đến cửa thang máy.

Lý Thanh Đàm xách giỏ trái cây và đi theo sau lưng cô.

Đến khi ra khỏi khu nhà nhập viện của bệnh viện, dọc đường có đi ngang qua một con đường nhỏ không ai qua lại. Cô đột nhiên dừng lại, thế là cậu cũng ngừng bước chân lại theo.

Mấy giây sau.

Lý Thanh Đàm từ từ đi đến và đứng trước mặt Vân Nê. Cậu chợt nhìn thấy một giọt lệ rơi ra trong mắt cô.

Cậu đưa tay ôm cả người cô vào lòng, để cô dựa vào bả vai mình. Lớp áo mỏng manh nhanh chóng bị nước mắt nóng hổi làm ướt.

Cô hứng chịu những nỗi oan ức và thờ ơ. Dường như đã không thể gồng gánh nổi nữa, thấp giọng nức nở: “Là chị sai sao….”

Người trong lòng đang run rẩy nhè nhẹ. Tiếng khóc của cô hóa thành những lưỡi kiếm sắc bén, liên tục mà lặng lẽ đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Lý Thanh Đàm.

Hốc mắt cậu đau nhức, vội giơ tay đè lên đầu cô, lặp lại câu nói từng lần một: “Không phải đâu.”

Không phải là chị sai.

Tới tận bây giờ, chị không làm sai gì cả. Sai là cái thế giới này đã biến sự mù quáng và ngu xuẩn trở thành bản chất của nó, là những con người định kiến không bao giờ chịu nghe người khác nói.

__