Chương 24: “Sự tồn tại cần được sửa lại.”

Edit: An Tĩnh

Vân Nê nhận được tin nhắn của Lý Thanh Đàm là vào lúc mới thức dậy. Ngày hôm qua là ngày làm thêm cuối cùng ở McDonald’s của cô, cũng là lần đầu tiên làm ca tối.

Thời điểm này ngoài trời sáng choang, mặt trời đã mọc lên cao.

Cô trả lời tin nhắn xong rồi đi ra mở tủ lạnh xem thử. Hai ngày nay bận rộn nhiều việc nên không có thời giờ để đi siêu thị, trong nhà chỉ còn lại mấy cây hành và hai quả trứng gà.

Vân Nê đóng cửa tủ lạnh lại rồi đi vào phòng ngủ mặc áo khoác. Mới vừa thay giày xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bèn đi đến xem thử.

Lý Thanh Đàm thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài thì hơi ngớ ra: “Lát nữa chị bận chuyện gì à?”

“Không có, nhà hết đồ ăn nên chị đến siêu thị thôi.” Vân Nê kéo ngăn tủ ra: “Muốn đi cùng chị không? Nếu em không đi thì chị khỏi mang theo chìa khóa.”

“Vậy chị mang theo đi.”

Trước cổng tiểu khu có một siêu thị, Vân Nê lấy xe đẩy ở cửa, trong lúc đó thì nghe Lý Thanh Đàm nhắc về chuyện của Ngô Chinh.

“Cậu ta phải ngồi tù sao?”

“Ừm, xử phạt hai năm.” Lý Thanh Đàm rất ít khi đi dạo siêu thị, mỗi lần đi đều sẽ đi cùng hai anh em nhà họ Tống.

Nghĩ đến Tống Chi, cậu lại nhớ ra gì đó: “Học kỳ này chị có còn đến dạy thêm cho Tống Chi không?”

Vân Nê lắc đầu, khóa học thêm đã kết thúc trước kì nghỉ đông. Mấy tháng tới đây là giai đoạn quan trọng nên cô không muốn mình phân tâm.

Lý Thanh Đàm nói xong cũng nhận ra sau khi khai giảng thì chỉ còn bốn tháng nữa là đến kì thi đại học. Mà sau đó cậu cũng phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này.

Vậy còn cô thì sao?

Sẽ ở lại chỗ này hay đến những thành phố khác. Sẽ càng lúc càng cách xa cậu, cuối cùng trở thành hai người không liên lạc nằm trong danh bạ điện thoại sao?

Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc.

Vân Nê vẫn chưa phát hiện ra, cô đưa tay xé túi nilon rồi quay đầu lại hỏi cậu: “Em muốn ăn cái gì?”

Cậu cất nỗi thương cảm dài lâu dấy lên trong lòng kia đi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh và nói: “Em ăn gì cũng được.”

Vân Nê cảm thấy câu trả lời này quá tùy tiện nên lại đổi một cách hỏi khác: “Vậy có gì em không ăn được không?”

Lần này Lý Thanh Đàm không trả lời tùy tiện nữa. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói: “Em không ăn rau thơm, rau hẹ, nấm, cà rốt, ớt xanh, hành tây, nội tạng động vật và cả động vật vỏ cứng nữa. Không phải là không ăn được mà là em lười bóc vỏ, còn có —–“

Cậu còn định nói tiếp thì Vân Nê đã ngắt lời kịp thời: “Em còn nói thêm nữa thì trưa này chúng ta không được ăn nữa mất.”

“….”

Cuối cùng Vân Nê không hỏi ý kiện cậu nữa, tự mình gánh trọng trách mua đồ ăn. Lúc tính tiền thì Lý Thanh Đàm giành trả trước.

Cậu cầm mấy đồng tiền xu nhân viên thu ngân đưa lên rồi nói: “Trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt em mua, thức ăn chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa em đến tìm chị ăn cơm, chút chuyện nhỏ này chị đừng tranh với em.”

Vân Nê đành thỏa hiệp nói: “Được rồi.”

Sau khi về nhà, Vân Nê xách thức ăn đi vào phòng bếp.

Cô phải xử lý một nửa ký tôm kia trước. Vì Lý Thanh Đàm không ăn động vật vỏ cứng nên sau khi lấy chỉ tôm xong, cô đã bóc vỏ ngoài ra, định sẽ xào chúng với súp lơ xanh.

Chỉ có hai người nên không ăn được bao nhiêu. Vân Nê chuẩn bị làm thêm một đĩa đậu ve xào thịt và canh trứng rong biển.

Lúc cô đang bận rộn trong phòng bếp thì Lý Thanh Đàm đứng ở ngay cửa ra vào. Một lúc thì đến giúp cô lấy đĩa, một hồi lại vội vàng bóc tỏi mặc dù cậu sẽ làm nó văng tung tóe khắp nơi.

Không gian phòng bếp rất hạn hẹp. Có lúc Vân Nê xoay người vứt đồ sẽ vô tình đυ.ng phải cậu, khoảng cách quá gần làm cô ăn cùi chỏ liên tùng tục.

Cô giơ tay mở máy hút khói dầu, sau đó hỏi cậu: “Em có muốn đi ra ngoài ngồi xem tivi không, lát làm xong chị sẽ kêu em.”

Lý Thanh Đàm: “Em muốn ở đây.”

“Vậy em đứng nhích sang bên cạnh chút đi.” Vân Nê thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng cười nói: “Em đứng trong này hơi cản trở.”

“…..”

Ba món ăn không mất quá nhiều thời gian để nấu. Nhưng vì đi mua thức ăn muộn nên chờ đến lúc được ăn cơm cũng đã hơn mười hai giờ rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Lý Thanh Đàm chủ động nhận việc rửa chén.

Vân Nê không từ chối, “Trên tường có tạp dề làm bếp đó, em biết mặc không?”

“Em biết.”

Lý Thanh Đàm cởϊ áσ khoác rồi bưng chồng chén đũa đi vào phòng bếp. Dáng vẻ cậu trông chẳng giống người mới vào nghề chút nào, thế là Vân Nê cũng không quá bận tâm nữa.

Nhưng khi cô vừa mới đi vào phòng ngủ thì đã nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên ngoài phòng bếp.

“….”

Vân Nê đặt đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng bếp, Lý Thanh Đàm đứng bên bồn nước, dưới chân là một cái chén bể nát. Hiển nhiên là cậu còn chưa bình tĩnh lại, hai bàn tay đầy bọt đang giơ lên trong tư thế cầm đồ, thấy Vân Nê đi vào thì vội nhìn cô với vẻ mặt vô tội.

“Em…. Trượt tay.”

Vân Nê buồn cười: “Chị biết mà, không quẹt phải tay chứ?”

“Không ạ.”

Cô đi đến nhặt những mảnh vỡ lớn dưới sàn nhà lên rồi tìm một chiếc túi nilon để gói lại. Sau đó lấy chổi quét hết những mảnh vụn và tiếp tục đổ vào trong túi.

Sau khi buộc túi cẩn thận, Vân Nê đứng lên hỏi: “Còn rửa được không?”

Lý Thanh Đàm: “Được được.”

“Vậy em tiếp tục đi.” Trước khi đi ra ngoài, Vân Nê còn không quên nói đùa: “Nhà chị không có nhiều chén đâu nên em đừng làm rơi vỡ nữa.”

“….” Lý Thanh Đàm mím môi, xoay người qua chỗ khác tiếp tục rửa chén. Nhưng lần này động tác của cậu lại cẩn thận và tỉ mỉ hệt như đang phục hồi đồ cổ vậy.

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, Lý Thanh Đàm nghe thấy âm thanh đi đi lại lại ngoài phòng khách. Trong tiếng nước chảy “ào ào ào”, cậu chợt bật cười.

Rửa chén xong, Lý Thanh Đàm đi ra bồn nước bên ngoài rửa tay lần nữa. Vì không tìm thấy khăn lau tay nên cậu chỉ đành vẫy vẫy cho ráo nước.

“Đàn chị.”

Vân Nê đang cầm bài thi so sánh câu trả lời, nghe tiếng cậu gọi thì ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

“Em muốn uống nước, chị có ly không?”

“Có, để chị lấy cho em.” Vân Nê dừng bút rồi đi vào phòng bếp lấy một chiếc ly sạch, sau đó hỏi cậu: “Nước sôi được không?”

“Được ạ.”

Lý Thanh Đàm nhận lấy ly nước cô đưa rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa. Cậu nhìn thấy tờ bài thi của cô nằm trên bàn, bèn đưa tay cầm lên xem thử.

Mặc dù Vân Nê biết nói như vậy không đúng lắm nhưng nhìn dáng vẻ cậu tập trung nhìn bài thi chằm chằm, rồi lại nhớ đến con điểm 2 chữ số môn khoa học tổng hợp của cậu. Cô chợt hỏi một câu như đang đùa: “Em xem có hiểu gì không?”

“…”

Lời nói này làm tổn thương người ta lắm đấy.

Lý Thanh Đàm đặt bài thi xuống, cầm bút chì đang nằm trên bàn lên và hỏi cô: “Chị có giấy nháp không?”

“Có.” Vân Nê đưa một tờ giấy nháp trắng chưa dùng cho cậu, “Làm gì có, em muốn làm bài thi này sao?”

“À, không được hả chị?”

“Được chứ.” Vân Nê nhường lại một nửa không gian bàn trà cho cậu, còn mình thì ngồi ở bên kia ghế sofa, tiếp tục đối chiếu câu trả lời trước đó.

Phòng khách rộng mở hai hướng Bắc Nam. Ánh mặt trời chiếu rọi cả căn nhà, hai người mỗi người chiếm một chỗ, không trò chuyện gì, chỉ có âm thanh bút chuyển động trên giấy vang lên không ngừng.

“Xoẹt xoẹt”, tốc độ viết bút rất nhanh.

Sau khi đối chiếu đáp án của một tờ bài thi xong, Vân Nê ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Đàm.

Cậu không gục xuống bàn, bài thi để một bên, giấy nháp thì để trên đùi. Cậu khẽ cúi đầu, động tác tay lia lịa.

Ánh nắng phác họa lên góc nghiêng khuôn mặt theo một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Vân Nê không làm phiền cậu mà chỉ cầm quyển sách trên bàn lên đọc. Một lúc sau Lý Thanh Đàm dừng bút, đưa bài thi và giấy nháp đến cho cô, “Đối chiếu thử xem chị.”

Bài thi trống không, cậu không để lại dấu vết gì trong đó. Toàn bộ quá trình giải bài đều được viết lên giấy nháp.

Vân Nê tìm được câu trả lời đúng rồi đối chiếu lại, cảm thấy thật khó tin.

Lý Thanh Đàm chống tay bên má ngồi dựa vào góc ghế sofa. Ánh mặt trời sáng rực chiếu vào biến nụ cười trên mặt cậu trở nên sáng lạng hơn.

“Bao nhiêu điểm ạ?”

“98.” Ngoài trừ hai điểm của đề lớn cuối cùng thì những câu khác hoàn toàn đúng hết. Vân Nê để bút xuống: “Vậy là hồi thi cuối kì em làm bài không nghiêm túc đúng không?”

Lý Thanh Đàm kinh ngạc: “Chị thấy điểm của em ạ?”

“Ừm.” Cô giơ ngón tay nói: “Con điểm 2 số môn khoa học tổng hợp.”

“….” Lý Thanh Đàm ngồi dậy: “Tại em ngủ mất nên không làm bài đàng hoàng.”

“Thi mà ngủ hả, em không sợ bị thầy chủ nhiệm bắt được sao?”

Lý Thanh Đàm mỉm cười rồi bật thốt lên mà chẳng hề nghĩ ngợi nhiều: “Bắt cũng có sao đâu, dù gì em cũng không thi đại học ở bên này.”

Vừa dứt lời thì cả hai người đều ngây ra, lâu sau Vân Nê mới hoàn hồn lại và cất tiếng nói chuyện: “Chị quên mất, hộ khẩu của em ở Bắc Kinh nhỉ.”

Lý Thanh Đàm im lặng cụp mắt.

Vân Nê quay đầu dọn dẹp lại bài thi trên bàn, “Mà sao em lại chuyển đến Lư Thành học thế?”

“Trường học bên kia xảy ra chút chuyện.” Lý Thanh Đàm không giải thích chi tiết, chỉ nói: “Học kỳ này kết thúc em sẽ phải quay về đó.”

“Vậy thì tốt rồi.” Vân Nê cười nói: “Dù sao đây cũng là tỉnh lớn nên thi đại học sẽ cạnh tranh rất lớn.”

Lý Thanh Đàm đáp “vâng”.

Khoảnh khắc yên tĩnh đó dường như nhảy thẳng đến giây phút chia tay vào tháng sau. Trong lòng Lý Thanh Đàm lại dấy lên nỗi tiếc nuối lâu dài quen thuộc kia.

Cậu cúi đầu nhìn hai cái bóng in dưới đất, “Đàn chị.”

“Hửm?”

“Chị đã chọn được trường đại học muốn thi vào chưa?”

“Chị chưa từng nghĩ đến.” Vân Nê cúi đầu, nở nụ cười nhạt: “Có thể sẽ ở lại đây, cũng có thể là đến những nơi khác. Nhưng chị vẫn chưa xác định được những cái đó, phải chờ xem điểm thi đã.”

“Vậy chị có….” Còn chưa nói hết câu đã bị một cuộc điện thoại bất ngờ cắt ngang. Lý Thanh Đàm cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Người gọi đến là Trình Vân Hoa, bà nói mới biết Lý Thanh Đàm trở lại vào tối hôm qua nên bảo cậu tối nay đến nhà ăn bữa cơm.

“Được ạ, con sẽ đến đó sau.”

Kết thúc cuộc gọi, nếu nhắc lại chủ đề trước đó thì có hơi lúng túng. Lý Thanh Đàm còn chưa biết nên mở lời thế nào thì Vân Nê đã hỏi trước: “Em phải đi rồi sao?”

Lý Thanh Đàm gật đầu, sau đó đứng dậy mặc áo khoác: “Dì Vân biết em trở lại nên gọi đến ăn cơm tối. Có lẽ sẽ đi ra ngoài ăn nên dì bảo em đến đó sớm chút.”

Vân Nê đi theo cậu.

Lý Thanh Đàm đi ra cửa thay giày, “Có rác gì không chị, em thuận đường vứt hộ cho.”

“Chờ chị chút.” Vân Nê tìm được túi nilon đựng chén bể vừa nãy, dặn dò cậu: “Em đừng vứt thẳng vào thùng rác nha, để chỗ bên cạnh là được rồi.”

“Em biết rồi.”

Vân Nê không đưa cậu ra ngoài mà chỉ đứng ở cửa nhìn cậu xuống lầu. Sau khi đóng cửa lại, căn nhà rõ ràng vẫn yên tĩnh như lúc trước nhưng dường như lại có chỗ nào đó khác biệt.

Cô ngồi xuống ghế sofa, chợt nhớ lại câu hỏi nửa vời của Lý Thanh Đàm.

Vậy chị có….

Có cái gì nhỉ?

Vân Nê chẳng thể đoán được nửa câu còn lại, ánh mắt vô tình nhìn xuống tờ giấy nháp viết đầy những con số, thế là cô đưa tay cầm lấy.

Cô nhớ đến dáng vẻ làm đề chẳng màng xung quanh của cậu thiếu niên, quả đúng là không thể hình dung đến con điểm hai số môn khoa học tổng hợp.

Nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra, Lý Thanh Đàm vốn không thuộc về nơi này, hệt như chữ x duy nhất trên bản giấy nháp kia vậy.

Tất cả đều sai lầm, cậu là một sự tồn tại cần được sửa lại.

**