Chương 63: Chương 63

Hai mươi sát thủ đồng loạt tiến về phía họ. Tuy nhiên chưa kịp động vào một vạt áo của bốn người kia thì tất cả đã trợn mắt ngã xuống.

"Quá kém, quá kém a, một lũ vô dụng, chơi không vui a". Một giọng nữ hơi bất mãn vang lên từ không trung. Theo đó là hai bóng dáng màu đen nhanh nhẹn nhảy vài thuyền hoa. Giọng nữ lại một lần nữa vang lên: "Tiểu Lan Lan, đồ nhi ngoan, con có bị chúng khi dễ không?".

Ngay thời điểm giọng nói kia vang lên Tử Lan đã đen mặt, lại nghe đến cách xưng hô kì lạ của đám người kia, Tử Lan trực tiếp cảm thấy vô lực rồi. Nàng không nhanh không chậm hỏi: "Sư phụ, mọi việc đã giải quyết tốt?".

Lam Trì gật đầu xác nhận, lần này hắn chỉ mang tiểu nương tưr nhà mình đi dạo chơi thôi. Tử Lan nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, tốc độ thật nhanh. Nếu vậy sao sư huynh và sư tẩu vẫn chưa tới. Nàng há miệng định hỏi Lam Trì thì Vô Hà Tuyết nhanh chóng chen miệng: "Lam ca ca, Tiểu Lan Lan không để ý tới ta, còn nhớ lúc trước....".

Tử Lan nhanh chóng ngắt lời: "Sư nương, người trên đường đi không có gặp sư huynh cùng sư tẩu?".

Vô Hà Tuyết bị Tử Lan thu hút sự chú ý, nhanh nhảu lắc đầu: "Cũng không gặp".

Lúc này Hoàng Phủ Tường hợp thời lên tiếng: "Tuân Úc Vương phi, hai vị đây là?"

"Ta quên giới thiệu". Tử Lan hướng tới hai người còn lại nói: "Đây là sư phụ cùng sư nương của bản vương phi". Lại qua sang Lam Trì và Vô Hà Tuyết: "Vị này là Thái tử Hành quốc cùng Hiên Viên Nhuận, tam công tử nhà Hộ quốc tướng phủ Hành quốc".

Lam Trì và Vô Hà Tuyết chỉ cao ngạo gật đầu. Lam Trì quan sát Hiên Viên Nhuận hồi lâu rồi nói: "Tên nhóc này căn cơ không tệ. Vô Linh Tử lão đạo sĩ điên đó là gì của ngươi?".

"Thưa tiền bối, là gia sư". Hiên Viên Nhuận tuy không nhận ra thân phận người này nhưng vẫn biết đối phương lợi hại, lại xưng hô thân mật với sư phụ hắn nên không thể xem thường.

"Lần sau gặp hắn nói với hắn Lam Trì gửi lời thăm". Lam Trì cười cười nói.

"Vâng thưa tiền bối". Hiên Viên Nhuận bề ngoài tỏ ra trấn định nhưng bên trong lại sôi trào. Giáo chủ Ma giáo, đệ nhất cao thủ võ lâm, Ma đao tuyệt ảnh Lam Trì, nói vậy người bên cạnh hẳn là Cung chủ Linh U Cung - Độc thánh thủ Vô Hà Tuyết. Không ngờ họ lại là sư phụ và sư nương của nàng.

"Tiểu tế tham kiến sư phụ, sư nương". Lúc này Thừa Mạc cũng mang thập phần cung kính nói.

Lam Trì không nói gì, chỉ gật đầu. Vô Hà Tuyết thì đã ra mạn thuyền nằm chơi. Duy chỉ có Hoàng Phủ Tường là không rõ chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn bọn họ. Sau đó nhận được ánh mắt ra hiệu của Hiên Viên Nhuận, Hoàng Phủ Tường cho quay thuyền vài bờ, tìm người đến xử lý tốt mấy cái xác.

"Ta cùng sư nương con đi trước". Lam Trì thấy đã giải quyết xong, xách Vô Hà Tuyết như xách gà nhanh chóng bay đi. Trong không trung còn vọng lại tiếng Vô Hà Tuyết: "Lan nhi, nửa tháng nữa gặp con nhé....". Vốn họ chỉ đi ngang qua hồ này, gặp được khí tức của Tử Lan thì đến, song họ biết Tử Lan có chuyện cần xử lý nên nhanh nhẹn đi trước.

Tử Lan giật giật khoé miệng rồi cuối cùng hoá thành nụ cười khổ, nàng nhanh chóng dành sự chú ý cho hai mươi hắc y nhân. Bốn người đi cùng nhau về nha môn mang theo hai mươi cái xác. Hiên Viên Nhuận đang tra xét, sau đó nói: "Là tử sĩ, không hề có bất kì dấu hiệu nào".

Tử Lan nghe vậy thì hơi nhíu mày, kế hoạch ban đầu là để một vài người chạy thoát mang tin tức họ hợp tác về cho Hoàng Phủ Duẫn nhưng sư phụ cùng sư nương nàng đã phá hư mất. Chợt Tử Lan chỉ về phía một tên hắc y nhân nói: "Kiểm tra lại người đó xem".

Hiên Viên Nhuận y lời kiểm tra kĩ tên đó, tuy không tìm được vật gì nhưng dưới bàn chân có một dấu ấn hình hoa sen đen được xăm lên. Hiêm Viên Nhuận ra dấu cho họ cùng tới nhìn. Tử Lan nhìn nhưng không hiểu, Thừa Mạc lại hơi chau mày.

"Đây là gì?". Hoàng Phủ Tường lên tiếng hỏi.

"Hắc Liên". Thừa Mạc lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Chàng biết?". Tử Lan hỏi.

Thừa Mạc gật đầu, chầm chậm nói: "Nhóm đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc Xiêm La, khoảng chừng một trăm người, lấy dấu hiệu hoa sen dưới gót chân làm đặc điểm nhận dạng".

"Bộ tộc Xiêm La?". Tử Lan ngạc nhiên hỏi lại. Nàng chưa bao giờ nghe tới cái tên này.

"Một bộ tộc nằm ở một lục địa khác, cách lục địa chúng ta một vực biển là Hỗn Mang chi vực". Thừa Mạc giải thích.

"Ta biết tộc này". Hoàng Phủ Tường nói. "Trước đây ta từng nghe phụ hoàng nhắc tới, mẹ của Hoàng Phủ Duẫn là tộc nhân của Xiêm La bộ tộc, hình như là con gái tộc trưởng thì phải".

"Vậy thì việc xuất hiện Hắc Liên cũng không lạ, may mắn đây chỉ là tên nhãi nhép". Thừa Mạc khinh thường nói.

"Phải điều tra được Xiêm La có giúp đỡ Hoàng Phủ Duẫn không". Tử Lan suy nghĩ rồi nói.

"Chuyện này ta lo, cảm ơn Vương gia và Vương phi đã giúp đỡ". Hiên Viên Nhuận nhẹ nhàng nói. Dường như không có chuyện gì có thể đả kích tinh thần hắn quá nhiều, luôn luôn là bộ dạng thong dong, môi luôn nở nụ cười như gió xuân.

"Một tuần nữa chúng ta sẽ rời Vũ Phách thành, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt". Nói đoạn Thừa Mạc ôm eo Tử Lan rời đi. Sự xuất hiện của Xiêm La bộ tộc làm cho hắn có chút sầu lo.

***

Về đến Lê viện, chân mày Thừa Mạc vẫn chau, Tử Lan hiếu kì hỏi: "Mạc, chàng lo chuyện Xiêm La bộ tộc? Chàng biết về lục địa kia?".

Thừa Mạc do dự một lát rồi gật đầy xác nhận: "Lục địa kia tự gọi là Tử Hải Bát Hoang. Gồm có bốn đảo lớn và tám đảo nhỏ. Bốn đảo lớn do bốn gia tộc lánh đời nắm giữ, còn tám đảo nhỏ do tám bộ tộc cai trị. Bốn gia tộc lớn là: Thanh, Chu, Huyền, Bạch lần lượt lấy gia huy là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Tám bộ tộc chia làm Thượng tộc và Hạ tộc, Thượng tộc bao gồm: Vô Nhiệm, Giác La, Tây Cương, Đế Phách. Hạ tộc bao gồm: Xiêm La, Y Nhân, Mạc Mạt và Vu tộc. Ở đó họ có một thứ gọi là đấu khí, vô luận là người nào, đa số đều là cường giả. Tuy nhiên họ mất tích đã lâu nên ít người biết tới". Thừa Mạc chậm rãi giải thích cho Tử Lan hiểu.

"Làm sao chàng biết được những chuyện này?". Tử Lan kì quái hỏi.

"Sư phụ ta trước đây là trưởng lão của Thanh Long gia tộc". Thừa Mạc đáp. "Vì một số nguyên nhân mà đến đây, sau ta có duyện gặp hắn nên được nhận làm đồ đệ".

"Vậy đấu khí của họ so với nội công của chúng ta thì như thế nào?". Tử Lan tò mò hỏi.

"Đấu khí này về căn bản vẫn là nội công, nhưng tu luyện đến một trình độ nhất định thì có thể tạo thành đấu khí có màu, tuỳ vào năng lực cũng như thể chất mỗi người sẽ có đấu khí khác nhau, và những người tài giỏi còn có thể tạo tuyệt chiêu cho chính mình cũng như có thể tuỳ ý điều khiển đấu khí".

Thừa Mạc kiên nhẫn giải thích cho Tử Lan.

"Tức là chúng ta vẫn có thể học đấu khí?". Tử Lan hỏi.

"Không sai". Thừa Mạc đáp.

Tử Lan ra chiều suy nghĩ. Điều này có phần mới mẻ với nàng. Sau đó Tử Lan sực nhớ lại: "Vậy chàng lo lắng điều gì?"

Thừa Mạc chau mày một chút rồi nói: "Tứ đại gia tộc và bát đại bộ tộc đều lánh đời, rất ít tham dự vào những chuyện phân tranh, và họ cũng có hiệp ước là không nhúng tay vào sự vụ ở lục địa chúng ta. Nhưng năng lực những người này to lớn, ta có chút lo".

Tử Lan hiểu được, nàng phân tích: "Biết đâu chỉ có một nhóm Hắc Liên được Xiêm La phái tới bảo vệ công chúa, còn lại không phải là Xiêm La nhúng tay vào thì sao".

Thừa Mạc thở dài nói: "Cũng mong là như vậy".