Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Năm

Chương 40: Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi được đặt trên giường êm, Thừa Mạc bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn chỉ cảm thấy có một luồng khí khi nóng khi lạnh chạy tán loạn trong cơ thể, hắn gắng vận công để áp chế nhưng bị Tử Lan dùng một phần nội lực ngăn lại, từ từ hắn hiểu đây là Tử Lan bắt hắn không được vận công, nhưng luồng khí này làm cho hắn cực kì khó chịu, khi nóng khi lạnh thay phiên nhau hành hạ. Mãi một lúc sau hắn mới cảm giác từ cổ tay có một luồng chân khí mát lạnh rót vào dần dần ép luồng khí đang chạy tán loạn kia xuống chân hắn, lúc này, hai chân hắn đau như bị kim châm, tuy nhiên cùng với cái đau đó, hắn cảm giác được máu dưới chân lưu thông dễ dàng hơn. Một lúc sau, khi chân hắn lại mất cảm giác đau thì luồng chân khí nơi cổ tay cũng dừng lại. Qua một hồi giày vò, hắn cố sức mở mắt, nhìn thấy được gương mặt có phần tái nhợt của Tử Lan, hắn muốn hỏi nàng có chuyện gì không nhưng chưa kịp hỏi đã lâm vào bóng tối.

Tử Lan sau khi truyền chân khí cho Thừa Mạc nhằm đẩy dược tính về phía chân hắn thì hơi suy yếu tựa vào người Tử Y, nàng dặn dò :

- Lam Y, ngươi và Thiên Trì ở lại, khống được để ra mồ hôi quá nhiều, sẽ bị cảm lạnh, lúc này chàng không thể nhiễm lạnh được – Sau đó, nàng ra hiệu cho Tử Y đỡ mình qua sương phòng cách vách điều tức.

Tử Lan im lặng điều tức gần 1 canh giờ thì Vô Hà Tuyết bay vào cùng với sư phụ nàng.

- Con tự truyền chân khí cho hắn? – Vô Hà Tuyết hỏi.

Tử Lan cảm thấy nội công hồi phục không sai biệt lắm nên dừng lại hỏi

- Sư nương có việc gì?

- Con có thể nhờ người khác mà, nội công của con lỡ không đủ thì sao? – Vô Hà Tuyết tức giận hỏi.

- Con không làm việc mà mình không dám chắc, con đã luyện xong tầng thứ tám rồi – Tử Lan đáp.

- Cái gì ? – Lam Trì tức giận hỏi – Con không nghe lời sư phụ ?

- Con cũng ko biết có chuyện gì xảy ra – Tử Lan tỏ vẻ khó hiểu – Rõ ràng con theo lời sư phụ luyện như vậy nhưng hai ngày trước tự nhiên lại đột phá được tầng thứ tám.

Lam Trì sắc mặt nghiêm trọng bước tới bắt mạch cho Tử Lan. Ông bắt mạch 1 lúc lâu cũng ko thấy có gì bất thường. Chuyện này đối với ông là cực kì lạ. Theo như thể chất của Tử Lan mà ông theo dõi trong 3 năm qua, Tử Lan theo lời ông luyện nội công sẽ không sai biệt lắm cần 1 năm hơn mới có thể đột phá tầng thứ tám, hơn nữa cần thêm gần 2 năm nữa mới có thể đến tầng thứ chín. Đối với nội công tâm pháp của mình ông tất nhiên hiểu rõ, nếu Tử Lan đạt thượng thừa quá sớm sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể của nàng, chưa kể có thể làm nàng không thể lớn lên mà đối với tuổi thọ cũng….Nghĩ đến đây ông liền quay sang nói với Vô Hà Tuyết :

- Sư muội, ngươi đến xem, liệu mạch tượng của Tử Lan có gì không đúng không ?

Vô Hà Tuyết đối với trượng phu mình đặc biệt là tin tưởng, hơn nữa có nhân chứng sống là Lãnh Diệp, đối với phương pháp trì hoãn của Lam Trì đương nhiên lại càng không có lí do nghi ngờ. Vô Hà Tuyết cẩn thật bắt mạch, quả thực có thể chẩn ra một chút, nhưng mà không có gì không tốt a

~- Mạch ổn định, chân khí điều hòa cũng tốt lắm, hơn nữa đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ sống thọ vô cùng – Vô Hà Tuyết lăng lăng nói.

- Sống thọ ? – Lam Trì hoảng sợ hỏi lại – Sư muội, ngươi chắc chắn?

- Chắc chắn a~ - Vô Hà Tuyết dường như cũng nghĩ đến gì đó, sau đó vội nói – Do Tuyết Liên, Tuyết Liên căn bản đã là ngàn vàng khó tìm, lần đó Lãnh Diệp lại mang về là Tứ Thải Tuyết Liên (Tuyết Liên bốn màu), mặc dù không thực sự là khó kiếm như Ngũ thải Tuyết Liên nhưng tuyệt đối là khó gặp, nhờ ăn cái này mà Tử Lan đã thọ tăng không ít, lại nói nhờ công phu của huynh hẳn là làm tăng dược tính của Tuyết Liên trong người Tử Lan rồi.

- Nếu vậy, không phải tốc độ lão hóa sẽ chậm lại sao? – Lúc này, Tử Lan bật ra 1 lời nói, lại bị chính mình dọa sợ rồi. Hiện tại nàng còn trẻ, lão hóa gì gì đó nàng vẫn còn chưa để ý lắm, theo lời của sư nương và sư phụ, nếu nàng còn tập luyện công phu này chẳng lẽ càng ngày tốc độ lão hóa càng chậm lại sao ? chẳng lẽ để nàng sống đến năm năm mươi tuổi, ai cũng đã già lại chỉ có mình nàng còn xuân sắc như cô nương hai mươi tuổi ?

- Ta chỉ sợ cơ thể con khó mà lớn thêm được nữa – Lam Trì cảm khái nói, với hắn mà nói, Tử Lan có thể sống lâu tuyệt đối là chuyện tốt khó cầu, hơn nữa Tuyết Liên này lại đẩy nhanh tốc độ luyện công của Tử Lan, xem ra hắn hẳn là nên lập một quá trình luyện công mới cho đứa đệ tử nhỏ này rồi.

Chuyện đó ngược lại nàng ko có lo lắng, thực tế mà nói nàng đã mười bảy, mười tám tuổi, những gì cân phát triển cũng đã phát triển coi như là đầy đủ. Nhưng mà nếu nàng chậm 1 chút già đi thì Thừa Mạc phải làm thế nào.

- Sư nương, người nói trong cung hoàng đế có thể có Thiên sơn Tuyết Liên không ? – Tử Lan bất chợt hỏi.

- Ta nghĩ hẳn là có, 1-2 đóa không thành vấn đề - Vô hà Tuyết cau mày nói, sau đó lại như nghĩ đến gì đó lại kinh ngạc nói – Con không phải là…. – Nhìn thần sắc của Tử Lan, bà biết mình đã đoán đúng, không ngờ Tử Lan lại có thể vì người kia làm đến mức này – Nhưng con cũng biết Tuyết Liên chỉ tăng cường tuổi thọ, thứ chân chính giúp con kéo dài thanh xuân là nội công tâm pháp của sư phụ con, chẳng lẽ con còn muốn truyền nội công tâm pháp này cho hắn.

Nói đến đây mà Lam Trì không hiểu nữa thì chính xác là hắn ko nên lăn lộn trong giang hồ nữa

- Sư nương con nói không sai, nội công này mới là thứ trọng yếu – Lam Trì xác nhận.

- Vây nếu con tạo một bộ tâm pháp mới thì chẳng phải sẽ xong ư ? – Tử Lan dường như vô ý nói.

Sư phụ cùng sư nương của nàng không nói gì, trực tiếp ngây ngốc rồi. Họ biết đệ tử nhỏ này lá gan lớn, đầu óc tuyêt đối là dùng vô cùng tốt, nhưng mà nội công tâm pháp không thể nói chế là thực sự chế được. Tất nhiên họ không biết Tử Lan sớm không phải là ngừoi ở đây, lại nói nàng mang kí ức kiếp trước, mà đối với khí công hay thái cực quyền nàng coi như ko quá thông hiểu nhưng kiến mục thì ko thể thiếu. Nếu nói nội công tâm pháp của Lam Trì tốt vậy thì so với khí công quả thực ko khác biệt bao nhiêu. Chỉ có điều khí công là để dưỡng sinh, không phải dùng để gia tăng nội lực. Như vậy liền đáp ứng yêu cầu của họ rồi.

- Con vẫn có thể tiếp tục luyện tâm pháp sao ? –Tử Lan có chút lo lắng hỏi.

- Ta sẽ về suy nghĩ lại xem con nên luyện tập thế nào là phù hợp – Lam Trì chau mày nói.

- Thực ra con thấy như hiện tại ko có gì ko tốt, sư phụ người để cho con tiếp tục tập luyện đi, cùng lắm con giảm thời gian luyện công hằng ngày xuống còn hai phần ba thời gian, thế nào? – Tử Lan bắt đầu thương lượng.

Lam Trì bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, hắn thực ra trong lòng rất rõ ràng mình cũng ko có cách nào khác ngoài giảm thời gian luyện công của đệ tử. Cho dù lo lắng nhưng hắn cũng rất tự hào, đệ tử thiên tư tốt chính xác là cái phúc của người sư phụ là hắn, song suy nghĩ này hắn cũng ko dám nói ra. Cuối cùng sau 1 hồi suy nghĩ, Lam Trì đồng ý với Tử Lan. Mặc dù chiếu theo tình trạng của Tử Lan bây giờ, nếu không có gì bất ngờ, khoảng 1 tháng nữa nàng sẽ luyện được đến tầng thứ chín thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »