Chương 8: Con vật tội nghiệp
một cuộc họp kín của gia tộc ta tại Chu Tước Thành, chủ trì là Thiên Hậu tỷ tỷ. Tỷ tỷ dạo này thất thế, thường xuyên lo nghĩ, bàn mưu tính kế… cho nên nhan sắc càng thêm một phần tiều tụy.
Số là tròn một tháng trước, Hoa Thiên Phi đã hạ sinh ra một tiểu nam hài. Xuất thân của nàng ta dù không phải là tứ đại danh tộc, dù không phải Thiên hậu nhưng với sự sủng ái của Thiên đế hiện nay, không ai đám đảm bảo tiểu điện hạ kia không có tương lai thành Thái tử, huống hồ Thiên hậu kết duyên cùng Thiên đế đã lâu mà không có một mụn con.
Một tháng gần đây, Thiên đế đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy chính quyền Thiên giới, Chu tước tộc bị cắt giảm một diện tích đất lớn, các chức sắc quan trọng bị bãi nhiễm cũng nhiều, lý do là hoạt động không hiệu quả.
Lại nhắc đến chuyện ầm ĩ với Vô Cực Chân Nhân lần nọ, đã diễn ra một tháng mà dư luận vẫn không nguôi ngoai. Giờ trên Thiên giới, ai ai cũng nghĩ ta chính là một con hồ ly lăng loàn vô liêm sỉ, ngay cả với tôn sư của mình – Vô Cực Chân Nhân thanh cao thoát tục mà cũng bày trò câu dẫn. Đám tiên nữ nói rằng ta không có nam nhân không sống được, chỉ cần là nam nhân, bất kể tốt xấu hay có quan hệ gì, ta nhất định không bỏ qua. Nam nhân nhìn thấy ta, kẻ chính nhân quân tử thì khinh thường, kẻ nhát gái thì kinh hãi, kẻ bại hoại bất nhân thì trêu trọc cợt nhả khiếm nhã, tất cả đều coi ta không có một chút tôn nghiêm, còn không bằng kĩ nữ chốn hồng trần. Nực cười thay có tên tiểu tiên quan nọ, năm xưa do rơi nhầm vào pháp trận mà thọt chân, rụng mất hai răng cửa nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn đã sợ ta sàm sỡ, vội lấy hai tay ôm người, lùi xa ta mấy bước…
Mà sau khi tin đồn phủ sóng, Vô Cực Chân Nhân đã xa lánh dư luận, y liền lập tức không nói một lời mà bế quan tu luyện bảy bảy bốn chín ngày để “bình tâm, nhập thần, rũ bỏ bụi trần”, đến bây giờ vẫn chưa xong. Hừ, y có thể ngẩng cao đầu vì bản thân y một đời thanh bạch không sợ đàm tiếu, nhưng ta rõ ràng là không cố ý. Chuyện với Thanh Long Thánh Quân tuy là ta sắp xếp, nhưng ta cũng không muốn tạo tiếng xấu với một người như Vô Cực Chân Nhân mà…
Đến bây giờ ta vẫn không hiểu là vì lý do gì mà đột nhiên y xa lánh ta như vậy, đối xử với ta như vậy… T_T.
Chưa kể đến, vì tội bôi nhọ thanh danh đã vốn nhàu nát của dòng tộc, ta bị các vị trưởng bối lôi về Chu Tước Thành giáo huấn cho một trận, bắt quỳ trước lăng mộ Chu Tước Thánh Quân một ngày. Duy chỉ có tỷ tỷ thông cảm cho ta, nàng thở dài: “muội muội ngốc, nếu ngươi muốn câu dẫn hay gài bẫy ai, dù là chọn trong đám người có danh vị thì cũng phải chọn đối tượng phù hợp chứ, đâu phải ai cũng chọn được. Ta biết Vô Cực Chân Nhân bình thường tốt với muội, nhưng làm sao muội có thể chọn một người già hơn cả phụ thân, lại còn là một đạo nhân cả đời chưa từng nắm tay phụ nữ chứ?”
Hôm nay tiệc mừng đầy tháng của tiểu điện hạ, ta không được mời, Chu tước tộc không được mời, rõ ràng là khinh bỉ. Từ sáng sớm, trên đường đến tàng kinh các, ta thấy đám tiên nữ, nhất là người của Hoa tộc rất đắc ý, em nào em nấy trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ, người đầy mùi hoa, nhiều mùi hoa trộn với nhau quá thành ra nồng nặc… Nói gì chứ, trông ta ăn mặc tao nhã đoan chính thế này nhưng lại bị đàm tiếu nhiều hơn bất cứ ai.
Mà ta cũng không phiền đâu, chỉ nhàm chán là không có người để nói chuyện, không có ai muốn tiếp xúc, còn được lợi cái là chắc chắn sẽ chẳng có nam nhân nào muốn trao tình yêu cho ta.
Bước ra khỏi Lăng Tú cung thì lập tức co rúm người, một cơn bão tuyết táp vào mặt khiến ta phải đốt diễm hỏa lên sưởi ấm. Tại sao lại làm bão tuyết ở phía nam thế này? Thanh Long Thánh Quân, gần đây phạm vi phủ sóng của hắn ta rộng hơn, gần như Thanh Long tộc đã nắm trọn vẹn quyền điều hành thiên binh thiên tướng chủ lực – vị trí mà lẽ ra trước đây thuộc về Chu Tước Thánh Quân và phượng tộc.
Ta đoán là hôm nay đầy tháng tiểu điện hạ, Phong Thần vì nịnh hót Hoa thiên phi mà thổi gió đuổi tan tất cả khí lạnh một trăm dặm xung quanh Thịnh Hoa cung, tạo điều kiện cho trăm hoa nơi đó càng đua nở. Mà đuổi về phía này, rõ ràng là có chủ ý.
Mình không làm gì mà người ta lại động đến mình, dĩ nhiên là khó chịu rồi. Ta đang nghĩ bụng, hoa cỏ trồng ngập cung điện như vậy, có một ngày tiểu điện hạ của các người sẽ ngộp thở vì thiếu ô xy mất thôi, thật là phản khoa học, cứ cho như vậy là hay lắm ấy.
Ta còn hình dung đến câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng, ta là mụ phù thủy xấu xa không được mời đến tiệc, ta sẽ bất ngờ xuất hiện ở cuối, ban tặng cho tiểu điện hạ một chúc phúc cuối cùng. Ví dụ như sau này lớn lên to cao, đẹp trai, mạnh mẽ, anh tuấn, thông minh, tài trí,… hệt như Thanh Long Thánh Quân, mỗi tội “cái gì đó quan trọng” thì không được như ý…
Nhưng mà… nhưng mà muốn như vậy, ta phải có pháp lực cao cường đã. Rõ ràng là việc đó quá xa tầm với…
Chợt nhớ đến chân đơn của Thanh Long Thánh Quân, ta không biết chắc là đã đủ thời gian cần thiết giữa hai lần uống chân đơn chưa. Có vẻ như viên thứ nhất đã hấp thu hoàn toàn, ta nên uống viên thứ hai thôi.
Mấy hôm trước, ta có đọc sách hướng dẫn cách vận công điều khí. Hôm nay dù không có ông già Vô Cực Chân Nhân để thỉnh giáo, có lẽ ta vẫn sẽ làm được.
Vậy là, ta lôi cái lọ ra, lấy một viên chân đơn bỏ vào miệng rồi điều công…
Chân đơn trôi xuống dạ dày, kinh mạch bỗng đảo lộn, ta phun ra một ngụm máu tươi lớn rồi ngã bịch xuống đất.
Ta thấy hai mắt mờ đi, không còn nhìn rõ, chân tay như mất hết cảm giác. Thôi xong rồi, vận mệnh của Diễm Hồ Tiên Tử ngày hôm nay cuối cùng cũng tận. Ta không luyến tiếc gì thế giới này, chỉ mong linh hồn tìm về thế giới cũ…
Không biết có ai nhặt xác Diễm Hồ Tiên Tử này về không hay sẽ bị chôn bởi bão tuyết, cuối cùng khi bão tuyết trôi qua chỉ còn một cái xác cáo đông lạnh thôi =.=
Linh hồn ta một lần nữa rơi vào khoảng không mịt mùng…
[ Đinh đinh đang đang… Tiếng lục lạc ngân nga… Âm thanh này, người phàm dương, tiên nhân đều không thể nghe thấy…
Một đoàn người chậm rãi đi qua, có cả thảy năm bảy người. Một lão già lưng còng đẩy xe gỗ, một tiểu ma đầu trẻ tuổi cầm cây dù lớn bên cạnh che mưa tuyết cho cả lão ta lẫn đứa trẻ ngồi trong xe. Theo sau hầu còn có bốn tên quỷ sai vặt.
Xe gỗ kêu cót két, trên nền tuyết càng khó đẩy vạn phần. Tuyết lớn, đám người đều run rẩy. Chỉ có chủ thượng của họ - đứa bé mập mạp trắng trẻo, trông tròn như bánh bao kia là thản nhiên. Một tay nó mải mê nghịch lục lạc, một tay cầm bình sữa tươi, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấm nháp… Đôi mắt màu hồng ngọc thản nhiên mơ màng…
Lão già cuối cùng không đẩy được xe gỗ, đành ghé sát xuống, cung kính hướng chủ thượng của lão:
- Chủ thượng, trời tuyết rất dày, người có lạnh không a!
Đứa bé vừa uống sữa, vừa nhíu nhíu mày. Lão già thở dài, than vãn cầu xin:
- Ở đây không có người ngoài, chủ thượng thương lão với, chân lão sắp tê cóng rồi a… Xin người ban chút ơn huệ…
Thằng bé chớp đôi mắt, con ngươi màu hồng ngọc ánh lên. Một giây sau, gió thổi về hướng khác, không khí bỗng nhiên ấm áp hơn, tuyết xung quanh họ tan ra thành nước…
Lão già khâm phục gật gù, còn lũ tay sai phía sau thấy tự nhiên gió đổi cũng chỉ biết vậy, tự cảm thấy may mắn.
Lão già tiếp tục đẩy xe gỗ, trong miệng lẩm bẩm rất nhỏ:
- Chủ thượng quảng đại… a… nếu không phải tai ương mười vạn năm trước, ma giới đâu đến nỗi như này, Thiên đế kia làm sao có thể thị uy…?
Đẩy được một hồi, thấy trong đống tuyết chưa tan hết trước mắt, có một đống tuyết dường như lấp lánh. Lũ quỷ sai vặt chỉ trỏ hô lên:
- Ô, đống tuyết kia có ánh sáng màu cam phát ra… Ô phải chăng dưới đó là pháp bảo của tiên nhân nào đánh rơi…!
Lão già cũng thấy lạ kì, vội cúi xuống thỉnh ý chủ thượng. Thằng bé nhíu nhíu mày, mắt hồng ngọc thẫm lại. Lão già hướng đám quỷ sai vặt phân phó:
- Chủ thượng có vẻ muốn xem, các ngươi thử đào nó lên xem!
Hai tên quỷ bộ dáng khờ khạo ra phía trước bới bới, cuối cùng hô lên:
- Chỉ là một bó vải kim tuyến thưa lão lão!
- Vải kim tuyến à, mau mang lại đây? – Lão già gật gù – Kim tuyến màu cam, mang về làm rèm rất hợp với gam màu thư phòng của chủ thượng!
Đến lúc nhấc cuộn vải lên, hai tên quỷ ngốc mới sững sờ, không phải là vải, là xác chết của một con cáo lông màu cam. Còn là một con cáo chín đuôi…
Lão lão thở dài, định đẩy xe đi tiếp, nào ngờ chủ thượng của lão bò ra khỏi xe, hai chân chập chững đi không vững, bước đến phía trước.
Nó nhìn nhìn xác con cáo nhỏ trước mắt, một hồi ôm con vật xấu số lên, leo lên xe gỗ mang về…
- Chỉ là một con cáo đã chết? – Lão già thở dài, xem qua con cáo suy đoán – Hẳn là một con cáo chưa tu đến nơi, đứt kinh mạch mà chết, cũng may trời tuyết lớn nên xác chưa thối rữa. Dù sao cũng là một con cáo hiếm thấy, thật đáng tiếc a. Chủ thượng, dù sao nó cũng chết rồi, đem cho người Thiên giới chôn cất nó, nếu chủ thượng thích nuôi sủng vật, lão sẽ đi Yêu giới bắt cho người một con thỏ hay một con mèo sắp thành tinh a….
Ma Tôn nhỏ có vẻ không mấy quan tâm, trong khoảnh khắc đôi mắt nó ánh lên một vài tia sáng khó hiểu, trông có phần ma mị. Nó ôm con cáo tê cứng trong lòng, tự nhiên tuyết trên mình con cáo không hong cũng tự khô, lông ướt sũng sau khi được sấy lại mềm mượt như cũ. Nhưng mà con cáo dù sao cũng ngừng thở rồi a…
Nó kéo cái rèm che ở xe gỗ, đám quỷ sai vặt không thấy bên trong nó làm gì. Chỉ có lão lão kia ma lực tinh thông hơn, cố tình nhìn xuyên qua tấm rèm…
Ô, chủ thượng… Lão già như vậy rồi, đầu óc lão cũng không thể nào còn suy nghĩ đen tối như bọn trẻ… Là chủ thượng dùng miệng truyền chân khí cho con cáo đó thôi. Con cáo này, xem như ngươi đã tu bảy kiếp, cũng nhờ mi là một con cáo chín đuôi màu cam hiếm thấy mới lọt được vào mắt chủ thượng…Dĩ nhiên lão già cũng chỉ biết nó là một con cáo màu cam, mắt lão kém rồi, lâu rồi không còn mua Lục giới tân bảng nên không hề biết đó chính là nguyên hình của Diễm Hồ Tiên Tử, chính là vị tiên tử bị Thanh Long Thánh Quân từ hôn lần trước trong đại tiệc…
Thân xác con cáo sau đó ấm lại, hơi thở đều đều, chủ thượng dùng lục lạc gọi hồn cho nó…Tiếng lục lạc đứt đoạn, chợt chủ thượng hai mày nhíu chặt…
Lão lão lo lắng định vén rèm lên, cho là chủ thượng hao tổn nhiều ma pháp hoặc là việc gọi gồn của nó khó khăn, hao tốn thời gian… Song chủ thượng của lão cũng ngân lục lạc lên hai tiếng cuối cùng, sau rồi vén rèm ra…
Vốn là Ma giới lên chúc mừng tiểu điện hạ của Thiên giới, trong lúc nhàm chán đợi tiệc, lão lão mới đẩy xe gỗ đưa chủ thượng đi ngắm cảnh…
Thấy chủ thượng vẫn đặt con cáo đang thiêm thϊếp trong lòng, lão cho rằng có lẽ người muốn đem nó về ma giới. Lão cúi xuống hỏi nhỏ:
- Chủ thượng, người muốn đen con vật này về Âm Cung sao?
Ma Tôn đôi môi nhỏ xíu khẽ cong cong, mắt hồng lấp láy, không có thanh âm phát ra nhưng ý niệm truyền thẳng đến lão già: “Vẫn chưa phải lúc. Vật gì đã là của mình, thì không đi đâu mà mất được.” …]