Chương 18: Ma giới
Những ngọn núi lửa đồ sộ nối tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp. Đỉnh núi phun nham thạch đỏ quạu, hỏa khí ngút trời. Không có một loài vật nào có thể sinh trưởng, khắp nơi nhuốm một sắc đỏ thẫm quái dị và thê lương…
Thanh Long Thánh Quân đuổi theo kẻ gian từ yêu giới đến đây, cả hai mải miết kẻ trốn người truy, vô tình quên mất cả thời gian và không gian, thoáng chốc đã đến nơi này…
Hắn đưa đôi mắt sắc bén nhìn quanh, kẻ gian kia có lẽ đã lẩn vào những vách đá. Quả thực kẻ này thân thủ không ở mức bình thường, có thể nói là khắp lục giới hiếm thấy…Rốt cuộc y là ai? Người của yêu giới? Yêu giới lại có nhân tài kiệt xuất như vậy sao? Rõ ràng lần trước chinh phục yêu giới, mọi việc đều khá thuận lợi… Yêu giới không thể mạnh như vậy…
Xâu chuỗi những sự việc, hắn nhớ ra cổ chú kì dị kia… có thể xuất hiện trước mười vạn năm, có phần nghi ngờ là ở Ma giới… Thêm vào đó, cuốn hồi kí của Bạch Hồ Ly lại bị phong ấn bằng một loại hỏa tính âm?!
Chẳng nhẽ thực sự ở Ma giới? Không thể nào, Ma giới đã diệt vong hoàn toàn mười vạn năm, triều đại đương thời ở Ma giới thì hoàn toàn không có khả năng, tiểu Ma tôn kia có dòng máu tiên tộc, lại còn nhỏ tuổi như vậy, Ma giới không thể nào tạo phản…
Muốn biết được sự thật này, chỉ có thể tiếp tục truy tìm và tiến nhập Ma giới…
Vốn định làm vậy, trong đầu hắn chợt nhớ ra điều gì… Hắn lo cho nữ nhân đó ư, không thể…! Chuyện của nàng không còn là chuyện của hắn, hắn đã thu xếp cho Bạch Yên Thần Quân lo liệu…Dù hắn có xuất hiện lúc này, liệu có giải quyết được gì? Trái lại càng thêm khổ tâm…
Trước mắt còn một bí mật trọng đại, hắn nhắm mắt, thở dài rồi bình tâm lại, bắt đầu tập trung đánh giá…
Hắn lúc nãy vừa phong tỏa kết giới một trăm dặm quanh đây, kẻ gian kia chưa thể rời khỏi phạm vi kết giới mà chỉ ẩn nấp đâu đây chờ hắn bỏ đi. Chỉ cần y có động tĩnh, cạm bẫy Cực Băng Ngưng Sát Trận sẽ xuất hiện…
Cùng lúc đó, tại Âm Cung – trung tâm của Ma giới, cũng là nơi cư ngụ của vương triều Ma giới…
Trong lịch sử, Thiên – Ma vốn là hai cực biệt lập, đồng thời cũng là hai giới lớn mạnh nhất trong lục giới, Âm Cung vốn chẳng nhỏ hơn Thiên Đình. Chỉ có điều, ở Ma giới, hàng trăm vạn năm cũng không thấy nổi một tia sáng lọt vào, ngày cũng như đêm, chỉ thấy một sắc tối bao phủ, họa chăng thứ ánh sáng duy nhất có thể thấy chính là những ánh sáng lập lòe của ma trơi, âm hồn… Việc thắp sáng là không cần thiết, vì Ma nhân bẩm sinh có đôi mắt sắc bén nhìn xuyên bóng đêm. Họ thường có đồng tử màu tím hay tím đỏ, riêng Ma Tôn – đấng tối cao có đôi mắt màu hồng ngọc, khi phẫn nộ sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm như máu…
Chỉ có hơn mười vạn năm trước, khi Ma Tôn đương thời lấy về một thiếu nữ lạ, hắn sợ Ma Hậu của mình không thể nhìn thấy đường đi mới cho thắp sáng Âm Cung bằng đèn hoa đăng, dùng pháp lực của mình tạo thành âm hỏa đốt lên ánh sáng, bên ngoài hoàng cung cũng tạo ra một thiên thạch hình cầu, mô phỏng mặt trăng….
Cũng theo lịch sử, Ma giới không hề có nhiều đấng tối cao, hiện tại mới chỉ có ba kẻ đăng vị. Vị Ma Tôn sống lâu nhất, chính là thủ lĩnh đã mất mười vạn năm trước, có tục danh Hiên Viên Tiêu. Tương truyền hắn chính là người khai lập ra Ma giới, tuổi tác thật khó đoán, chí ít cũng hàng mấy trăm vạn năm, thiên hạ còn đồn rằng Ma Tôn đó sinh ra vào lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa, tượng trưng cho bóng tối, cái ác và sự thù hằn… Nếu như các vị Thiên Đế sau vài chục vạn năm cũng như phàm nhân bước vào tuổi già, tự suy thoái rồi viên tịch, hồn tiêu phách tán… thì có lẽ Ma Tôn kia nắm được bí quyết trường sinh, không, chính xác hơn là, có thể hắn cứ “chết đi sống lại” nhiều lần rồi trở thành một kẻ bất diệt bất tuyệt…
Vậy mà trong đại chiến Thiên – Ma, một đêm nọ, trùng vào ngày nhập tịch thường lệ của Ma Tôn (chính là ngày hắn tạm thời “chết” đi để tu luyện), Ma Tôn đột nhiên hồn tiêu phách tán, dẫn đến sự sụp đổ của Ma giới, những kẻ được cho rằng sắp thống trị lục giới.
Sau khi Ma giới thua cuộc, Thiên giới cử người thống trị, xếp đặt lại chính quyền Ma giới. Theo như hiệp ước hòa bình Lục giới, mục đích vẫn duy trì đầy đủ Lục giới cân bằng – nguyên bản như thời Bàn Cổ khai thiên tạo ra, Thiên Giới phong Ma Tôn mới, dù chỉ mang tính hình thức. Kẻ được chọn ra là Hiên Viên Lập - tiểu đệ còn nhỏ tuổi và tàn tật của Ma Tôn cũ. Y là một kẻ gần như vô dụng, trái ngược với huynh trưởng của mình. Ma Tôn thứ hai này được giám sát chặt chẽ, buộc phải kết duyên với một Thiên nữ. Ngay sau khi kẻ có dòng máu hỗn tạp Tiên – Ma được sinh ra, Hiên Viên Lập bị buộc thoái vị, bị đầy ải đi nơi nào không rõ. Thiên giới tuyên bố với toàn lục giới, Đệ nhị Ma Tôn đã viên tịch.
Cho nên, tiểu ma tôn một ngàn tuổi hiện tại – Hiên Viên Khánh, chính là người đứng đầu Ma giới bây giờ…
Mật thất Âm Cung.
Giữa căn phòng xa hoa, trên ngai lớn làm bằng huyền thạch, tiểu Ma tôn mập mạp đang ngồi, tay vẫn cầm một cái lục lạc đồ chơi. Mắt nó đờ đẫn, cả người không cử động gì, cảm tưởng chỉ như một cái hình nộm vô tri…
Gần đó, có một hồ nước lớn nối với dòng tử tuyền – một con suối ngầm nước màu tím quái dị ở Ma giới…
Nước bốc hơi nghi ngút, mập mờ hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam nhân cao lớn vạm vỡ, mái tóc đen buông xõa trong làn nước, đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt thư giãn. Nữ nhân áo lụa mỏng sũng nước, bám sát vào da thịt, lộ ra đường cong lung linh mê người… Một tay nàng cầm bình rượu, một tay cầm chén ngọc, ánh mắt phong tình, âm điệu cũng ngọt ngào mê hồn:
- Chủ thượng, Tiểu Tuyết dâng người một ly….! – Nàng có phần nhõng nhẽo.
- Ừm… - Nam nhân vươn tay ra cầm lấy ly rượu, hắn nâng ly rồi chậm rãi mở ra đôi mắt hồng ngọc.
Kẻ tự xưng Tiểu Tuyết kia được thể, muốn nhân cơ hội chủ thượng vươn cánh tay ra trả ly rượu mà sà vào vòng tay của hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì, cũng không đẩy nàng ra, nàng ta càng cố tình dán người vào, cọ sát thân thể lên hắn, kí©h thí©ɧ sự động tâm của đối phương…
Lại nhắc đến, nàng ta chính là Tiệp Tuyết, một mỹ nhân danh tiếng của Ma giới mười vạn năm trước, nguyên hình là một con sói cái. Sau đại chiến Thiên – Ma kết thúc, Tiệp Tuyết đột nhiên mất tích, sau đó lục giới không còn ai thấy mặt…
Tiệp Tuyết ngả đầu lên vai hắn, bộ ngực mềm mại đồ sộ cố ép chặt khuôn ngực rắn chắc như thép của đối phương, giọng nói hờn hờn dỗi dỗi:
- Chủ thượng đang suy nghĩ điều gì mà bỏ rơi Tiểu Tuyết như vậy a?
Hắn nhếch môi cười:
- Đang xem kịch hay…
Nói rồi hắn vạch ra trên mặt nước một vòng tròn, khoảng nước đó đột nhiên biến thành một mặt gương phản chiếu sự việc… Trong nước, hình ảnh tại Liệt Diệm cốc, Thanh Long Thánh Quân đang truy quét kẻ gian.
- Ô! – Tiệp Tuyết yêu kiều thốt kên – Thức Hàn ca ca sao có thể làm ăn khinh suất như vậy, sắp bị gã tiên nhân kia bắt rồi…
- Không phải hắn quá khinh suất… - Kẻ bên cạnh thản nhiên đánh giá – Mà là Thanh Long Thánh Quân kia cũng quá thông minh thôi…
- Chủ thượng, vậy phải làm sao? – Diệp Tuyết tỏ ra lo lắng, ánh mắt mông lung, vẫn là muôn phần diễm lệ.
Chủ thượng của nàng ta không đáp, hắn bình tĩnh đến kì lạ, lại nhắm mắt thư thái. Nàng vội hiểu ra hắn đã có đối sách, bỏ qua lo âu, lại tập trung câu dẫn hắn….
Tiệp Tuyết hai tay trong nước bận rộn vuốt ve hắn, miệng cũng nửa âu yếm nửa nịnh nọt:
- Chủ thượng cao minh, dĩ nhiên đã có phương thức riêng, Tiểu Tuyết ái mộ người…
Nam nhân cười nửa miệng, hưởng thụ sự phục vụ của nữ nhân bên cạnh, âm điệu có phần châm biếm:
- Tiểu Tuyết nhầm rồi, mọi sức mạnh và ma lực của ta đã tiêu tán, đâu còn đáng để mỹ nhân hao tâm tổn sức?
- Chủ thượng… - Tiệp Tuyết giọng điệu chân tình nói – Dù thế nào, dù là mười vạn năm trước hay bây giờ, Tiểu Tuyết si mê ngài không thay đổi… Tiểu Tuyết chỉ biết có người, đâu như ả đàn bà đó…
Đột nhiên cổ tay nàng bị nắm đến đau, tưởng chừng xương cốt sắp vỡ nát. Nam nhân không mở mắt, nhưng gương mặt đanh lại, sát khí ngập tràn, đủ khiến người người rét run. Tiệp Tuyết cau mày, nức nở oan ức:
- Chủ thượng, rất đau….! Tiểu Tuyết không hiểu, tại sao chủ thượng lại si mê nữ nhân tầm thường đó, tại sao đến giờ người vẫn không quên người phụ nữ đã lợi dụng ám hại người. Nàng ta không hề yêu người… Mà dù sao, nàng ta cũng hồn tiêu phách tán biến mất vĩnh viễn rồi, tại sao thϊếp vẫn không có cơ hội?
Thân ảnh nàng bị tàn nhẫn quăng xuống đáy nước, nam nhân mở ra đôi mắt đỏ rực như máu, trong giây lát hắn lại gần, vươn tay bóp chặt cằm nàng, âm điệu nghe dọa người nhưng dường như lại thấp thoáng một sự phân vân dằn vặt:
- Ngươi dám khẳng định nàng không yêu ta?
Tiệp Tuyết nước mắt lưng tròng, gan lớn biện minh, tất cả cố gắng của nàng chỉ là mong người đàn ông này – Hiên Viên Tiêu bừng tỉnh.
- Chủ thượng nhìn đi… - Tiệp Tuyết lấy ngón tay chỉ vào nơi l*иg ngực trái của hắn – Trái tim của người đang có vết sẹo rất lớn, chính là nàng ta từng đâm vào. Trái tim của người ở đó nhưng không còn hoạt động được, không còn đập, không còn nhịp tim. Người tái sinh nhưng cũng không khác nào đã vĩnh viễn chết… Người chỉ vì thù hận mà tái sinh…Người không thể nhập tịch, tu luyện bằng cách chết đi sống lại như trước đây, người chỉ còn duy nhất một cơ hội này, nếu như người không tỉnh táo, vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục Ma giới…
Đôi đồng tử đáng sợ của hắn co lại, một chưởng lực mạnh bạo phát ra từ dưới nước, Tiệp Tuyết kia văng ra nền đất, ho sặc sụa.
- Nhân lúc ta còn nể mặt phụ thân ngươi thì mau cút đi! – Hắn một câu lạnh lẽo đáng sợ…
Vừa lúc đó, lão già đẩy xe gỗ - cận thần của hắn mang quần áo và khăn bông lớn bước vào, chứng kiến cảnh nữ nhi của mình quần áo ướt sũng, chủ thượng thì tức giận, lão đơn thuần cho rằng Tiểu Tuyết đã lỗ mãng câu dẫn chủ thượng thất bại, cúi dập đầu cầu xin:
- Chủ thượng tha mạng, là lão đây dạy dỗ nữ nhi không tốt, lão xin chịu tội thay nữ nhi a….
Hắn không nói gì, lặng lẽ trở về ghế ngồi, cầm cái thân xác trẻ con mập tròn kia ném cho lão già:
- Mau đem giặt cho sạch rồi hong khô, đừng làm hỏng việc của ta.
Lão lão cùng Tiểu Tuyết vội cuống quýt lui đi, để lại mình hắn trong phòng… Hắn thoải mái ngả người, cơn nóng giận đã thuyên giảm phần nào… Vừa nâng chén rượu uống, đôi mắt hồng ngọc lại mơ màng… Trong mắt hiện lên hình ảnh một nữ nhân với bộ dáng ngơ ngác thuần khiết trong đêm giao thừa đó…
Sau mười vạn năm vẫn là một nữ nhân vụng về ngốc nghếch đến nực cười, không hề thay đổi… Chỉ có chút khác biệt, đó là trước mặt hắn, không có chán ghét, không oán giận… Cùng tái sinh, chỉ có hắn ghi nhớ trọn vẹn mọi ân oán tình thù, còn nàng chỉ là một mảnh hồn vô tình sót lại, không có kí ức….
Hắn siết chặt chiếc ly, ly ngọc vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh hóa tro bụi trong tay…
- Ta đương nhiên phải lấy lại thứ thuộc về mình, ngay khi nó còn ngây thơ thuần khiết…]