Chương 60: Phế tích rét lạnh
Tuy lúc nào ngoài miệng cũng nói chúng ta cùng một công hội, công hội như một gia đình, chúng ta như anh em của nhau, là người một nhà cả. Nghe thì hay lắm nhưng chẳng có ý nghĩa gì, giống như những quảng cáo phóng đại trên TV vậy thôi.
Không phải người ta thường bảo đừng nghe quảng cáo nói, nên xem sử dụng hiệu quả có tốt hay không sao?
Thiết Huyết Chiến Mâu quảng cáo rất tốt, nhưng hiệu quả thì chỉ thường thôi.
Ít nhất khi đóng cửa lại thì thân bằng quyến thuộc và người xa lạ đều được phân chia rất rõ ràng, cũng như Diệp Từ, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của đoàn thể thì chẳng ai quan tâm đến.
Thông báo của Linh Hào Tỳ Sương khiến Diệp Từ rất khó chịu. Không phải cô ham muốn vị trí chỉ huy này, bản thân cô còn mong được làm thành viên bình thường ý chứ. Chẳng qua nếu không làm chỉ huy sẽ không có quyền ưu tiền chọn chiến lợi phẩm, cô khó chịu vì mỗi điểm này mà thôi.
Diệp Từ có thể nghĩ ra chuyện này thì mấy người quản lý Thiết Huyết Chiến Mâu làm sao lại không nghĩ đến? Câu nói của Linh Hào Tỳ Sương rõ ràng là muốn phân chia ranh giới, để phù sa không chảy ra ruộng ngoài là cô đây.
Diệp Từ là thợ săn, Thiết Huyết Chiến Mâu cũng có thợ săn, hiển nhiên bọn họ không muốn nhường quyền chủ động cho cô rồi.
Tất cả mọi thứ cô đều hiểu, và cô cũng là một người khá khéo chiều lòng mọi người. Thế nên nghe Linh Hào Tỳ Sương nói xong, cô không phản bác một câu nào cả.
Diệp Từ chợt nhớ đến phần giới thiệu đơn giản không thể đơn giản hơn của nhà phát hành game về phó bản Phế Tích Rét Lạnh: Phó bản này là một phó bản chuyên tặng trang bị cho đoàn đội.
Có điều, nó thật sự đơn giản như phía nhà phát hành game nói sao? Chậc chậc, mấy bạn giới thiệu này thật là không ngoan mà, có ngốc mới đi tin những gì bọn họ nói.
Lúc này Minh Nguyệt Tinh đang câu cá ở hồ Minh Châu bên cao nguyên Nassau.
Em không phải chuyên kỹ năng rèn sao? Sao giờ đổi sang câu cá rồi. Diệp Từ bước xuống ngồi cạnh Minh Nguyệt Tinh trên chiếc thuyền nhỏ bên bờ hồ, hai chân thả xuống mặt nước, cảm giác thoải mái ùa đến khiến cô không kiềm được mà duỗi lưng thả lỏng cả người.
Hôm trước em mới tìm được một phương pháp chế tạo mảnh giáp có thể tăng 60 điểm tấn công vật lý, nhưng trong dãy nguyên liệu cần phải có loại cá Thải Kỳ (cá cờ màu), ở đại lục phía Đông này chỉ có vùng này là nhiều cá Thải Kỳ nhất, nên em mới đến đây. Minh Nguyệt Tinh không dám nói lớn sợ sẽ hù đám cá chạy mất, chỉ dám thì thầm thật nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nói xong cậu ta lấy ra mấy miếng giáp đưa cho Diệp Từ: Chị, đây là một số em mới làm xong hôm qua, em định gửi bưu kiện cho chị nhưng gần đây không có hòm thư nào, cuối cùng phải phiền chị đến lấy.
Diệp Từ cũng không khách sáo, vui vẻ nhận lấy mấy miếng giáp kia.
Giáp Thải Kỳ: có thể khảm lên quần áo, vũ khí, tăng 60 điểm tấn công vật lý.
Thứ đồ này đúng là thú vị nha, đừng quên một món trang bị bình thường muốn tăng 60 điểm công kích thì ít nhất phải tinh luyện sáu hoặc tám lần, đấy là chưa kể xác suất thất bại cao ngất ngưởng, ít nhất phải tốn mấy trăm đồng vàng. Mà mấy miếng giáp này chỉ cần khảm vào là xong, có thể thấy mai mốt hệ thống tiền tệ được đưa vào sử dụng thì thứ này nhất định sẽ rất có giá.
Diệp Từ biết cô có đưa tiền Minh Nguyệt Tinh cũng sẽ không lấy, cho nên nhận đồ xong, hai chị em nói chuyện phiếm vài câu, cô liền về thành Hồng Hồ. Về đến thành, cô lập tức gửi đến cho cậu ta một đống quặng sắt.
Một ngày trước khi đánh Phế Tích Rét Lạnh, phía Thiết Huyết Chiến Mâu không giao nhiệm vụ gì cho Diệp Từ cả, cô vui vẻ gọi Mạch Thủy Thâm đi luyện cấp, thuận tiện gọi luôn cả Cô Bé Người Sói và một mục sư bên ngoài, bốn người cùng vào phó bản dành cho năm người chém chém gϊếŧ gϊếŧ.
Sau một ngày cố gắng, thu hoạch của bọn họ có thể xem khá là phong phú, đến nỗi tối đó Bạch Mạch vui vẻ chủ động dẫn Diệp Từ và Lưu Sướиɠ ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.
Tối về đến nhà, Diệp Từ và Bạch Mạch định vào game dạo vài vòng, có điều vừa login vào liền nhận được thông báo phía nhà phát hành game chuẩn bị đưa hệ thống chuyển đổi tiền tệ vào hoạt động nên game phải bảo trì, thời gian là hai mươi tiếng.
Diệp Từ nhẩm tính, nếu bảo trì hai mươi tiếng thì kết thúc là khoảng bốn giờ chiều mai. Thế này thì không xong rồi, Thiết Huyết Chiến Mâu vốn định tám giờ sáng mai bắt đầu khai hoang, bây giờ vì cập nhật game mà kế hoạch của bọn họ bị đảo lộn hết.
Cô leo ra khỏi máy game, đang định đi ngủ sớm một chút thì nhận được điện thoại của Phương Tô Tô.
Diệp Từ ơi là Diệp Từ, mình sắp phát điên rồi, ngày nào Tần Sở Nhược cũng bám mình không buông. Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy vẻ bực tức của Phương Tô Tô bùng nổ bên tai Diệp Từ.
Đấy không phải quá tốt sao? Diệp Từ cười với giọng xấu xa, người khác có thể không nhìn ra nhưng cô thì quá hiểu tâm tư của cô bạn mình, con bé này rõ ràng đã sớm thích Tần Sở Nhược, nhưng da mặt mỏng, xấu hổ không dám để lộ mà thôi.
Cậu nói linh tinh gì đấy, mình không có nghĩ như thế đâuuuu. Phương Tô Tô đỏ mặc nói, may mà Diệp Từ không thấy nếu không lại trêu chọc cô nàng thêm một trận nữa: Mình bảo là trong trò chơi kìa, anh ấy cứ bám mình mỗi ngày, bảo mình giới thiệu để hai người làm quen ý.
Diệp Từ khẽ cười, nói thẳng: Có phải vì khai hoang Phế Tích Rét Lạnh không?
Phương Tô Tô cũng không giấu diếm: Ừ, ba ngày nay mình đều ở trong Phế Tích Rét Lạnh, ngay cả boss 1 cũng không nhìn thấy được nữa, mình chết đến nỗi trang bị muốn vứt sọt rác luôn rồi.
Thiết Huyết Chiến Mâu cũng chuẩn bị khai hoang, ngày mai đấy. Diệp Từ thật khâm phục công tác giữ bí mật lẫn tốc độ làm việc của Chiến Thiên Hạ, đánh suốt ba ngày rồi mà không ai hay biết.
Phương Tô Tô nghe Diệp Từ nói liền hiểu ý, không bàn về chuyện game nữa, cả hai buôn thêm một lúc rồi tạm biệt đi ngủ.
Hôm sau, đúng 4 giờ chiều, khi trò chơi vừa mở cửa lại, Diệp Từ liền online.
Trong công hội Thiết Huyết Chiến Mâu đông nghịt người, tất cả đều đang bàn luận sôi nổi về nội dung cập nhật hôm nay. Vì thời gian trước mọi người đã chịu cảnh nghèo khổ quá đủ rồi, nên hôm nay ai cũng bảo sẽ đổi một chút tiền vàng để đổi đời, không ngờ hệ thống tiền tệ vừa được đưa vào sử dụng thì hàng hóa cũng theo đó mà tăng giá, cuối cùng người nghèo vẫn hoàn nghèo mà người giàu vẫn giàu như xưa.
Trang bị của đội số một và đội số hai của công hội Thiết Huyết Chiến Mâu không chênh lệch là bao nên lần khai hoang này hai đội cùng tiến hành một lúc, Diệp Từ 'được' xếp vào đội số một. Vì lần trước cô đã từng cùng mười lăm người trong đội số một đánh qua Ky Giáp Trận nên trong đội có rất nhiều biết mặt cô, cô vừa vào đội thì nhóm người Anh Đào đã nhiệt tình chào đón.
Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng vì sự kiện tổng chỉ huy lần trước mà chỉ huy hôm nay - Điệp Tử - rất không hài lòng, cộng thêm việc các thành viên chào đón Diệp Từ khiến sắc mặt hắn càng lạnh lùng hơn. Hắn nói: Mọi người đã đến đủ thì đi thôi, game update đã phí quá nhiều thời gian rồi, đừng lãng phí thêm nữa.
Diệp Từ đưa mắt nhìn số người trong đội số một, gần như tất cả tinh anh của công hội đều có ở đây, thậm chí nhóm người quản lý cao tầng như Thiên Sơn Tà Dương, Linh Hào Tỳ Sương và Khổng Tước Lam cũng có mặt.
Mở đầu tương đối suông sẻ.
Đạm Tử quả nhiên không hổ danh là chỉ huy đội số một, ưu điểm lớn nhất của hắn là bình tĩnh, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm ra giải pháp trong thời gian ngắn nhất, giọng của hắn khá mạnh mẽ, vang dội, khiến người nghe dễ nảy sinh cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Chẳng qua Diệp Từ cảm thấy cách chỉ huy của hắn có phần nói nhiều quá, bất cứ chuyện gì cũng nói rõ ràng cụ thể, bất cứ cái gì cũng nhắc nhở dù là một chi tiết rất nhỏ.
Chỉ huy như thế đúng là đánh sẽ rất chắc tay nhưng lại không thể mở rộng, nếu phó bản trên trăm người thì chỉ huy sẽ không thể nào quan tâm hết được. Đây cũng là lý do vì sao nếu đánh phó bản dưới hai mươi lăm người thì Đạm Tử rất mạnh nhưng trên hai mươi lăm thì không giữ được phong độ nữa.
Đi được tầm 15', đánh xong bảy tám lượt quái nhỏ, tình hình trông có vẻ rất thuận lợi, Khổng Tưởng Lam lên tiếng ở kênh chữ: Tình hình có vẻ không khó nha, Đạm Tử, cậu đừng khiêm tốn quá, hôm nay muốn đánh thế nào thì đánh, giành thủ sát đi, đừng để nửa đường phải đổi chỉ huy thì ngại lắm. (Đánh phó bản theo đội, trừ chỉ huy có thể nói chuyện, kênh trò chuyện của những người còn lại đều phải tắt, chỉ có thể nói bằng kênh chữ).Đạm Tử cười ha ha, nói với giọng rất khiêm tốn: Mới bắt đầu thôi mà, nói những lời này vẫn còn quá sớm. Câu nói tuy đơn giản nhưng giọng điệu của hắn lại đầy vẻ kiêu ngạo không hề che giấu.
Diệp Từ biết Khổng Tước Lam nói câu ấy là ám chỉ mình nhưng cô cũng không buồn tức giận. Thế mà Anh Đào đi bên cạnh lại lặng lẽ gửi tin nhắn cho cô: Công Tử, cậu đừng để ý Khổng Tước Lam, cô ấy nói chuyện khó nghe nhưng thật tình lại rất tội nghiệp.
Diệp Từ nhìn Anh Đào, mỉm cười thuận miệng hỏi: Sao lại tội nghiệp?
Cô ấy thích Thiên Sơn Tà Dương, Thiên Sơn Tà Dương rõ ràng cũng biết chuyện này nhưng lại giả vờ không biết, giờ cô ấy chỉ còn chức quản lý, cậu nói xem có khó chịu không? Cho nên dần dần mới thành thế kia... Anh Đào thở dài một hơi, có chút khinh thường: Đúng là một mớ bòng bong.
Quả thật là một chuyện tình rắc rối. Hai người nói đến đây rồi thôi, tiếp tục đi theo đội ngũ, ai nên đánh thì đánh, buff thì buff, nghe chỉ huy thì nghe chỉ huy.
Lát sau cả đội đã tiến sang một khung cảnh mới, một đống đổ nát hoang tàn. Diệp Từ cũng không thờ ơ nữa, bắt đầu nghiêm túc di chuyển.
Bởi vì đi đến đây mới gọi là thật sự bước vào Phế Tích Rét Lạnh, quái ở khu vực này không còn đơn giản như bên ngoài nữa. Diệp Từ vừa đi vừa cẩn thận quan sát, bất cứ chi tiết lớn nhỏ gì cũng nghiên cứu thật kỹ.
Bỗng nhiên cô thấy ở đội ngũ phía trước có chút rối loạn, cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy có hai chiến sĩ bị đông cứng hai chân, không thể động đậy. Không chỉ thế, bọn họ còn bị dính dbuff, liên tục mất máu. Mục sư gần đấy lập tức buff máu, duy trì sinh mệnh cho hắn.
Diệp Từ giật mình vội vàng hét lên ở kênh lân cận: Đừng thêm máu.
Không thêm máu để chết à? Bây giờ tôi là chỉ huy. Tiếp tục. Đạm Tử lập tức phản bác ở kênh chỉ huy, kế đó còn ra cả mệnh lệnh.
Diệp Từ nhíu mày, nhanh chóng lui về sau mấy bước, nếu bọn họ muốn chết, cô không điên mà đi chết cùng.
Cô mới lui được vài thước, phía trước lại tiếp tục vang lên tiếng hoảng loạn...