Chương 99: Tên đầu đất đáng ghét!!!

Sáng sớm Linh Đan thấy lạ sau hôm nay tỷ tỷ lại không đến cùng nàng trà đạo như mọi khi. Đến phòng tìm nàng ấy thì gặp Tiểu Trúc đứng bên ngoài canh phòng, đi bên cạnh nàng còn có Tiểu Hồng.

"Nô tì tham kiến Nhị phu nhân." Tiểu Trúc ôm quyền quỳ xuống hành lễ.

"Mau đứng dậy... tỷ tỷ làm sao sáng đến giờ ta vẫn chưa thấy tỷ ấy." Linh Đan nhìn Tiểu Trúc rồi nhìn đến cửa phòng đang đóng kia.

"Dạ bẩm Nhị phu nhân trước khi rời đi, cô gia có căng dặn nô tì cứ để tiểu thư nghỉ ngơi không được làm phiền." Tiểu Trúc thành thật trả lời.

"Cô gia có nói khi nào tiểu thư gọi mới được vào, nên nô tì đứng bên ngoài đợi lệnh cũng như canh phòng luôn ạ." Tiểu Trúc khẽ liếc vào phòng tiếp tục nói.

"Ta đã hiểu rồi khi nào tỷ tỷ dậy ta sẽ đến tìm tỷ ấy sau vậy." Nói rồi nàng quay người rời đi, Tiểu Hồng đi phía sau nàng.

Tiểu Trúc nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nhị phu nhân cứ muốn gặp được tiểu thư nhà nàng thì không biết nên từ chối thế nào.

Bên phía Linh Đan sau khi cùng Tiểu Hồng rời khỏi gian phòng của Tình Hân, thì hướng về phía phòng nàng mà đi.

"Tiểu thư hôm qua lúc Tiểu Hồng rời đi lấy đồ cho người, thì liền thấy Vân Hi cô nương dìu cô gia đang say vào phòng của Đại phu nhân ấy ạ." Tiểu Hồng đi phía sau nàng nhớ ra gì đó liền nói.

Quả thật tối hôm qua Tiểu Hồng đi ra ngoài lấy đồ giúp nàng, vô tình nàng đi qua phòng của Tình Hân cùng lúc đó Vân Hi dìu cô vào trong với tình trạng say khướt. Nàng ấy nhìn thấy cũng nhanh trở về đưa đồ cho tiểu thư nhà mình. Vừa rồi nàng sực nhớ ra liền nói.

"Kỳ uống say sao." Nghe vậy nàng liền đứng lại, chân mày không khỏi nheo lại.

"Dạ tiểu thư chính mắt muội thấy Vân Hi cô nương dìu cô gia đang say khướt mà." Tiểu Hồng khẳng định những mình thấy.

"Sao chàng ấy lại uống rượu nhiều như vậy." Nàng khó hiểu không biết cô có chuyện buồn phiền mà lại uống nhiều đến thế.

"Còn nữa vị cô nương tên Vân Hi kia lai lịch cũng rất bí ẩn. Điều quan trọng là tại sao nàng ấy lại ở cùng Kỳ mà đưa về. Mình cần phải làm rõ chuyện này mới được." Nàng thầm nghĩ trong đầu.

"Được rồi chúng ta về thôi." Nói rồi nàng tiếp tục bước đi về hướng gian phòng của mình.

"Dạ tiểu thư." Tiểu Hồng ngoan ngoãn theo sau nàng.

Trong nàng hiện giờ vô vàn câu hỏi tại sao, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh.

Đến chiều, cô giải quyết việc của mình xong liền trở về cùng các nàng dùng bữa. Ngày mai cô phải lên đường đến Đông Lĩnh quốc rồi, nên hôm nay muốn bồi hai nàng một chút. Có điều cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Linh Đan, làm nàng ấy có chút khó chịu.

Bồi hai nàng đến tối muộn cô định trở về thư phòng giải quyết công việc một chút. Nhưng Tiểu Hồng đi đến nói Linh Đan có chuyện muốn nói với cô, vì thế cô gác lại công việc của mình mà đến phòng nàng.

Đến trước phòng nàng trong lòng cô có chút hồi hộp, rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh lạnh lùng bước vào. Tiểu Hồng cũng rất hiểu ý, hai người họ cần không gian riêng nên nàng cũng đã cáo lui trước.

"Nàng có chuyện muốn nói cùng ta." Cô lạnh lùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Kỳ đang cố né tránh ta sao." Linh Đan bình tĩnh nói, nhưng trong lòng nàng đã gợn sóng dữ dội.

"Tại sao ta phải làm như vậy." Cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng lại lên tiếng.

"Rõ ràng là chàng đang có điều gì không vừa lòng ở ta." Linh Đan hơi mất bình tĩnh trước thái độ của cô mà hơi lớn tiếng nói.

"Do nàng quá đa nghi thôi ta vẫn bình thường như mọi khi thôi. Trễ rồi nàng mau nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi cô định quay người rời đi.

"Kỳ mau đứng lại đó cho ta, chúng ta vẫn chưa nói xong." Linh Đan lớn tiếng hét lên.

"Nếu không có chuyện gì vì sao Kỳ lại cố tránh né ta, còn dùng thái độ lạnh lùng đó nữa. Rõ ràng là Kỳ đang không vừa lòng ở ta." Nàng tức giận mà nói ra suy nghĩ của mình.

Trước câu hỏi của nàng cô không biết mình nên trả lời như thế nào, nên vẫn cứ đứng đó không lên tiếng.

Đáp lại lời nàng chỉ là sự im lặng từ phía cô, nhìn cô như vậy nàng càng khó mà giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Kỳ mau làm rõ chuyện này đừng có im lặng nữa." Nàng bây giờ khó mà bình tĩnh để cùng cô thương lượng.

"Nếu nàng muốn biết thì được... ta muốn cùng nàng viết hứu thư." Cô nghiêm túc nhìn nàng mà nói, nhưng trong lòng luôn chấn an bản thân phải kiên định.

Nghe câu nói của cô đầu óc nàng ong ong như sét đánh ngang tai, bản thân nàng bất giác lùi về sau vài bước cũng may là cố trụ vững mới đứng được.

Một lúc lâu sau nàng mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng khó mà diễn tả được.

"Chàng đang... giỡn với ta đúng không." Nàng khó khăn nói thành lời, bản thân đang cố gắng không cho lệ rơi xuống.

"Ta đang nói thật, và cũng chắc chắn bản thân mình đang nói gì." Cô thẳng thừng đáp lại lời nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

"Tại sao... tại sao vậy chứ... ta không làm tròn trách nhiệm... là một thê tử tốt với chàng sao." Nàng cố gắng nói thành câu, bản thân không muốn khóc trước mặt cô hiện tại.

"Nàng là một vị thê tử rất tốt không có gì để chê trách cả." Cô cố né tránh ánh mắt của nàng.

"Vậy tại sao chứ." Nàng nghe vậy liền đưa ánh mắt nhìn về phía cô.

"Haizzz... không phải trước đây ta và nàng có thoải thuận đến thời điểm nàng có người thương ta sẽ trả tự do cho nàng hay sau... bây giờ ta đang thực hiện điều đó giúp nàng còn gì." Cô im lặng một lúc mới nhìn nàng mà nói, trên môi vẫn cố gặn nụ cười.

Cô nhìn thẳng vào nàng mà cố mỉm cười, nói ra những điều này trong lòng cô rất đau, nó cứ như ngàn vạn thanh kiếm đâm vào tim vậy.

"Là chuyện này mà Kỳ lại muốn viết hứu thư với ta... người này chẳng phải Kỳ là người hiểu rõ nhất hay sao." Nàng tức giận mà muốn đánh tên đầu đất trước mắt một trận cho hả dạ.

"Quả thật ta biết rất rõ nên ta không muốn tiếp tục ràng buộc nàng bên cạnh ta nữa." Nghe được lời khẳng định từ nàng, cô càng đau đớn hơn bao giờ.

"Ta đã viết hứu thư nàng chỉ việt ký nữa là xong... những việc còn lại ta sẽ nhờ Phụ hoàng giải quyết êm xuôi." Cô nói rồi xoay người rời đi không muốn ở lại nơi này nữa.

Cô xoay người dùng khinh công bay thật nhanh rời khỏi phòng nàng. Lúc quay đi nước mắt cô thật sự đã rơi, quả thật rất đau lòng.

"LẠC TỬ KỲ NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI CHO TA." Linh Đan chạy theo ra ngoài nhưng không đuổi kịp, chỉ có thể hét lớn trong cơn tức giận.

Nàng quả thật không hiểu tên đầu đá đó đang nghĩ gì mà lại dám viết hứu thư còn kêu nàng ký. Chưa nói chuyện rõ ràng đã chạy đi mất, xong việc lần này về nàng sẽ cho cô một trận nhừ tử.

Tối hôm nay cô không về phòng thư phòng hay phòng của Tình Hân mà nghỉ ngơi. Bản thân lại đi đến phòng dành cho khách mà ngủ. Nói ngủ vậy thôi nhưng ai vừa thất tình lại có thể ngủ một cách dễ dàng cơ chứ. Nằm trên giường khóc đến gần sáng, coi cố gắng trở về chuẩn bị lên đường.

Vì muốn trốn tránh Linh Đan nên cô đã lên đường sớm hơn dự kiến. Sau khi tạm biệt mọi người ở cổng thành thì cô cùng đoàn người xuất phát lên đường. Cho đến khi Tình Hân hối hả chạy đến thì đoàn người cũng đã xuất phát được hơn nữa canh giờ rồi.

Hôm qua trước khi rời đi cô đã cho một ít mê dược vào bình trà của nàng, lúc nàng không chú ý cô đã bỏ vào. Cô đây là không muốn nàng đến tiễn mình đi, cô sợ lúc đó bản thân không kiềm chế được mà khóc trước mặt mọi người.

Vì lỡ uống trà nên đến gần tận trưa nàng mới tỉnh lại, nhà nhưng khi đến nơi thì cô cũng đã rời đi một lúc lâu rồi. Lửa giận trong lòng nàng càng thêm lớn, tên đầu đá đó dám làm như vậy với nàng. Đợi đến khi cô về nhất định nàng sẽ không để cô sống yên.

Cũng là trưa hôm đó Hoàng hậu cho người chuyền nàng vào cung có chuyện cần gặp.

~Thanh Hoa cung ~

Hiện tại bây giờ trong phòng của Hoàng hậu nương nương chỉ có Hoàng hậu, Linh Đan và cả Tình Hân nữa.

Từ hôm qua đến nay Tình Hân đã cảm thấy cô cư xử rất lạ nhất là đối với Linh Đan, nên nàng nghĩ cô đang giấu diếm mình chuyện gì đó. Khi nô tì thân cận Hoàng hậu đến thông báo cùng lúc nàng cũng ở cạnh nghe thấy. Vì thế hiện giờ nàng cũng có mặt tại đây.

"Đan nhi con biết Mẫu hậu chuyền con đến đây vì chuyện gì chứ." Hoàng hậu vẻ mặt không vui lên tiếng hỏi nàng.

"Nhi thần quả thật không biết mong Mẫu hậu thứ tội." Nàng trong lòng chỉ nghĩ là chuyện cô nói đêm qua nhưng không dám chắc.

"Chuyện là hai hôm trước Kỳ nhi có đến gặp ta bàn chuyện... và muốn ta đưa cái này cho con ký." Nói rồi Hoàng hậu lấy từ trong tay áo ra một bức hứu thư đưa cho nàng.

Tình Hân cùng Linh Đan tròn mắt kinh ngạc, hai nàng không nghĩ rằng cô sẽ nhờ Hoàng hậu giải quyết việc này.

"Mẫu hậu sao lại như vậy... có phải hiểu lầm chuyện gì không." Tình Hân ngạc nhiên nhìn Hoàng hậu hỏi rõ.

"Đây là ý của Kỳ nhi Mẫu hậu chỉ việc đưa nó cho Đan nhi thôi." Hoàng hậu nhìn nàng ánh mắt ưu buồn nói.

Quả thật người rất thích Linh Đan và lâu nay cũng đã xem nàng ấy như nữ nhi của mình. Nhưng nay chính là hài tử mình ý muốn người cũng không thể làm gì hơn.

Bây giờ, Linh Đan không thể tin được chuyện tối qua cô muốn là thật. Quả thật cô đã viết hứu thư nhờ Phụ hoàng, Mẫu hậu giải quyết thay cô khi vắng mặt. Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống, cái tên đáng ghét đó sao lại không nghe nàng giải thích mà đã tự quyết định như vậy.

"Haizzz... quả thật chuyện này là lỗi của ta cùng Hoàng thượng mong con đừng trách Kỳ nhi." Hoàng hậu thở dài vẻ mặt ưu sầu, nắm lấy tay nàng mà nói.

"Trước kia vì không muốn thế lực của Đại hoàng tử ngày càng bành trướng, nên Phụ hoàng con mới nghĩ đến việc ban hôn cho con cùng Kỳ nhi." Hoàng hậu cảm thấy có lỗi nhìn nàng.

"Nhưng bấy lâu nay Mẫu hậu đã xem con như nữ nhi của mình, nên việc của hai con quả thật mẫu hậu không muốn chút nào." Hoàng hậu cầm tay nàng an ủi.

"Không sao... hứ đâu... ạ quả thật... việc này là... việc mà phận nữ... nhi chúng ta phải làm... Hứ... con không trách... Phụ hoàng... Mẫu hậu đâu..." Nàng nức nở cúi đầu mà khóc.

"Con đừng nói như vậy... Đan nhi... nếu con đã không có duyên làm con dâu của ta vậy con có đồng ý làm nữ nhi của ta không." Hoàng hậu cười hiền từ nhìn nàng.

Nàng ngạc nhiên ngước lên nhìn Hoàng hậu, khuôn mặt hiền từ ấy quả thật làm nàng rất cảm kích. Trong thời xưa việc mẹ chồng nàng dâu hòa hợp đã khó, vậy mà bây giờ Hoàng hậu lại muốn nhận nàng làm con nuôi quả thật là khó tin mà.

"Nếu con cùng Kỳ nhi không thể tiếp tục được nữa, vậy con hãy đồng ý làm nữ nhi của ta được chứ." Hoàng hậu cười nhìn nàng muốn nghe câu trả lời từ nàng.

"Đan nhi đa tạ Mẫu hậu rất nhiều..." Nàng cười tươi ôm lấy Hoàng hậu.

"Nhưng con không thể làm nữ nhi của Mẫu hậu được rồi... bức hứu thư này nhi thần không nhận mong Mẫu hậu bỏ đi giúp nhi thần." Nàng rời cái ôm với Hoàng hậu rồi cười nói.

"Còn việc kia nhi thần sẽ đợi tên đầu đất kia về mà xử lý hắn một trận." Nhắc cô trong lòng nàng bừng bừng lửa giận.

"Nếu vậy thì tốt quá... ta rất mong hai con sẽ hoà thuận... nhưng thứ ta muốn lần này là các con yêu nhau thật lòng." Hoàng hậu vui vẻ ra mặt.

"Chuyện này Mẫu hậu không cần phải lo, vì hai người họ yêu nhau thật mà... chỉ có tên ngốc tử kia là không nhận ra thôi." Tình Hân quan sát nãy giờ mới lên tiếng.

"Phìiii... có chuyện như vậy nữa sau... vậy thì tốt rồi tốt rồi." Hoàng hậu cười tươi tắn lộ hết cả hàm răng.

Linh Đan không nói gì chỉ biết cúi đầu xấu hổ, ây da sao tủ tỷ lại nói thẳng ra như vậy làm người ta ngại gần chết.

~Ở một nói nào đó trên đường~

"Hắc xìiii... hắc xìiii... hắc xìiii... âyyyyy." Có người không hiểu vì lí do gì cứ hắc xì liên tục đến phát bực.

"Chủ tử ngài không sao chứ ạ." Bên ngoài có một giọng nữ nhân chuyền vào.

"Ta không sao cứ tiếp tục lên đường." Người bên trong xe ngựa lạnh lùng nói.

"Tuân lệnh."