Chương 96: Ngắm cảnh ưu sầu

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, tờ mờ sáng cô đã vào hoàng cung thượng triều. Buổi thượng triều hôm nay đa phần họ bàn luận về việc cô sắp khởi hành đến Đông Lĩnh quốc đón Trắc phi hồi cung.

Còn những việc khác cũng chỉ là những vụ nhỏ không đáng kể, Hoàng đế cũng cho người đi giải quyết. Không có việc quan trọng nên mọi người được bãi triều về nghỉ ngơi.

Sau khi thượng triều xong cô liền đến Thanh Hoa cung của Hoàng hậu nương nương. Hình như có việc gì đó cấp bách nên cô cùng Hoàng hậu vào phòng đóng cửa, không muốn để người khác nghe thấy.

Rời khỏi Thanh Hoa cung để trở về Tam Kỳ phủ tâm trạng cô thật sự rất rối bời.

Về đến phủ cô không đi đến chỗ của hai nàng, bản thân đi về hướng mà mình thường hay đến thư giãn.

~Lương đình của Tam Kỳ phủ~

Hiện tại bên trong Lương đình có 4 vị nữ nhân, Tiểu Trúc cùng Tiểu Hồng đang đứng quạt cho hai nàng.

"Sao giờ này muội chưa thấy Kỳ đến vậy tỷ tỷ." Linh Đan thắc mắc mà lên tiếng hỏi, trễ như vậy vẫn chưa thấy cô đã đến gặp hai nàng.

"Tỷ cũng thấy lạ... chắc một xíu nữa chàng ấy sẽ đến thôi." Không chỉ Linh Đan ngay cả Tình Hân cũng có thắc mắc giống nàng ấy.

"Thuộc hạ tham kiến nhị vị chủ mẫu." Lưu Nhã từ đâu bay đến ôm quyền hành lễ với hai nàng.

"Ôi trời ơi." Tiểu Trúc hết hồn ôm tim nói.

"Tỷ làm tụi ta hết hồn hà." Tiểu Hồng ôm ngực vuốt vuốt nói.

Bình thường thì Lưu Nhã sẽ đi bên cạnh cô từ tốn đi đến, nhưng hôm nay nàng ấy dùng khinh công bay đến bất ngờ làm hai cô nương ấy giật hết cả mình.

"Có chuyện gì sau Lưu Nhã... mà sao ta không thấy Kỳ đâu." Linh Đan ngó nghiêng nhìn vẫn không thấy thân ảnh mà mình muốn tìm.

"Dạ bẩm chủ mẫu! chủ tử phái thuộc hạ đến báo với hai vị rằng ngài ấy có việc cần phải giải quyết, nên hai vị cứ sinh hoạt bình thường không cần đợi ngài ấy." Lưu Nhã ôm quyền cung kính nói.

"Là vậy sao... nói với chàng ấy có việc cứ giải quyết không cần lo cho bọn ta đâu." Tình Hân gật đầu nhờ Lưu Nhã chuyển lời đến cô.

"Thuộc hạ đã hiểu." Lưu Nhã gật đầu.

"Thuộc hạ xin được phép cáo lui." Lưu Nhã vẫn cung kính ôm quyền mà nói.

"Được." Tình Hân gật đầu.

Ngay lập tức Lưu Nhã biến mất làm hai tiểu nha hoàn không kịp nhìn rõ.

~Mật Gian trong Tam Kỳ phủ~

Đây là nơi mà cô hay đến thư giãn, nghỉ ngơi nơi đây chỉ có một vài người được sự đồng ý của cô mới được vào. Cái tên Mật Gian cô đặt cho nó cách đây không lâu, cô nghĩ nên cho nơi đây một cái tên sẽ hay hơn.

Việc người biết được lối vào nơi đây rất ít chỉ có cô, Tình Hân, Linh Đan, Lưu Nhã, Vân Hi, các vị hộ vệ của Mạc Thông môn mới biết đến sự hiện diện của nó mà thôi.

Vì sao một nơi có thác nước hùng vĩ, cảnh vật thiên nhiên xanh tươi ngay chính trong Tam Kỳ phủ mà không biết đến. Đó là vì Mật Gian được cô cho người tạo nên nằm phía sau phủ, xung quanh được bao bọc bởi 5 lớp kết giới, 2 trận pháp khó nhằn nên không ai có thể nhận ra được nó.

Hiện tại cô đang ngồi tựa người dưới gốc cây lớn, ngồi nhìn ngắm thác nước chảy ồ ạt, bên cạnh là đồ ăn và rất nhiều rượu được chuẩn bị.

Tay cầm vò rượu lên uống ánh mắt nhìn xa xăm như có bao tâm sự.

"Tham kiến chủ tử." Lưu Nhã đứng phía sau ôm quyền hành lễ nhìn cô.

"Xong rồi sao." Cô không nhìn nàng ấy vẫn uống rượu nhàn nhã nói.

"Thuộc hạ đã báo với nhị vị chủ mẫu rồi ạ... Đại chủ mẫu nói ngài không cần phải lo lắng cho các nàng cứ giải quyết việc của mình." Lưu Nhã cung kính bẩm báo.

"Ta đã biết ngươi lui xuống được rồi." Cô vẫn không nhìn lại mà nói.

"Thuộc hạ xin phép cáo lui." Nói rồi Lưu Nhã rời đi.

Cô vẫn vậy ngồi uống rượu nhìn xa xăm, đồ ăn thì không động đến chỉ uống với uống.

Khoảng 1 khắc sau, cô vẫn uống mà không màng đến xung quanh, bỗng nhiên nghe được phía sau có người đi đến.

"Còn có chuyện gì nữa sau." Cô nhàn nhạt nói cứ nghĩ là Lưu Nhã trở lại.

"Thuộc hạ tham kiến chủ tử." Vân Hi nhìn cô ngạc nhiên nhưng vẫn không quên hành lễ.

"Hử... là ngươi à." Cô quay lại nhìn thì ra là Vân Hi.

"Đến đây luyện tập sau." Cô quay lại nhìn thác nước, tay cầm vò rượu lên uống.

"Vâng ạ..." Vân Hi gật đầu.

Vừa vào đây nàng đã cảm nhận được mùi rượu xọc vào mũi, khi bản thân quan sát kỷ thì thấy người mà đã lâu nàng không gặp đang ngồi ưu sầu dưới gốc cây kia.

Ngài ấy vẫn vậy, vân luôn rất tuấn mỹ, lạnh lùng nhưng hôm nay lại mang theo buồn phiền khó tả. Bất giác nàng cảm thấy khó chịu khi nhìn cô như vậy, bản thân không tự chủ mà bước đến gần với cô hơn.

"Ngươi cứ việc luyện tập đừng để ý đến ta." Cô thấy nàng đứng hồi lâu thì lên tiếng.

"Ngài có buồn phiền trong lòng sau... thuộc hạ có thể giúp ngài trút bỏ nó được không." Nàng không trả lời câu hỏi của cô, mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Phìiii." Cô quay sang ngạc nhiên nhìn nàng, bất giác lại mỉm cười.

"Nếu ngươi muốn cứ việc ngồi ở đây." Nói rồi cô vò rượu trên tay uống tiếp.

"Ngài buồn chuyện gì sao ạ." Ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về hướng cô, say mê nụ cười ấy.

"Sao ngươi lại nghĩ là ta đang buồn." Cô nhìn nàng hỏi.

"Là ánh mắt... ánh mắt của ngài đã nói lên tất cả." Nàng nhìn vào mắt cô mà nói.

"Vậy sao..." Cô nhìn nàng mỉm cười.

"Chủ tử có thể tâm sự cùng thuộc hạ nếu ngài tin tưởng thuộc hạ." Nàng mỉm cười nhìn cô.

"Ngươi nghĩ sao về việc bản thân hết lòng yêu một người nhưng cuối cùng trái tim người ấy vẫn không hướng về mình." Cô nhìn nàng rồi quay sang nhìn xa xăm, năng vò rượu lên uống.

"Thuộc hạ nghĩ thứ không thuộc về mình chắc chắn sẽ không thuộc về mình." Nàng đưa ánh mắt nhìn phía trước.

"Nhưng bản thân lại thật sự cố gắng để theo đuổi nó, cho dù đến cuối cùng không thể có được cũng chẳng sao cả. Vì tại thời điểm đó mình đã làm rất tốt rồi." Nói rồi nàng quay sang nhìn cô cười tươi.

Cô ngạc nhiên nhìn nàng, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nàng bất giác cô bị nàng thu hút. Bình thường với tất cả mọi người nàng ấy luôn rất lạnh lùng, ít nói nhưng khi ở cạnh cô nàng nói rất nhiều, lại rất vui. Ngay cả cô đối với nàng cũng vậy như lại không nhận ra.

"Vậy là ngươi đã phải lòng ai rồi sao." Nhìn nàng một lúc lâu, cô lên tiếng hỏi.

Nàng không hiểu vì sao cô lại nhìn mình chằm chằm như vậy làm cho thiếu nữ người ta ngại nóng cả mặt. Khi cô hỏi câu đó nàng luống cuống không biết trả lời như thế nào.

"Thuộc... thuộc hạ chưa... có..." Nàng ngại ngùng lắp bắp nói.

"Hừm... người nào may mắn lắm mới được ngươi để tâm á." Cô cười nhìn biểu hiện của nàng.

"Người đó đang ở ngay trước mắt thuộc hạ đây." Nàng thầm nghĩ nào dám nói ra.

"Không đến nỗi như vậy đâu ạ." Nàng khẽ liếc nhìn cô mà nói.

Đến hôm nay cô mới biết nàng quả thật nói chuyện rất hợp với cô. Hai người cùng nhau trò chuyện rất hăng say, cô uống rượu tán gẫu cùng nàng đến say mèm, còn nàng rất kiên nhẫn ngồi nghe cô nói.

Hiện tại cô đã uống khoản 10 mấy vò rượu và cũng đã say bí tỉ. Cô say khướt ngã người sang mệt bên cũng may đã được Vân Hi đỡ lại, đặt đầu cô tựa lên vai mình.

Nàng nhìn sang vị chủ tử đang say khướt tựa đầu lên vai mình mà ngủ, trong lòng hồi hợp tim đập thình thịch thình liên tục. Nhìn cô bất giác nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy, nàng muốn ghi nhớ thật kỷ khuôn mặt cô.

Không hiểu bản thân nàng nghĩ gì rồi lại cúi xuống hôn lên môi cô. Nàng muốn mọi thứ điều ngừng lại để có thể bên cô lâu hơn nữa. Dứt khỏi nụ hôn nàng đặt tay lên ngực mình bất giác mỉm cười.

"Thật đáng xấu hổ khi phải nói ra điều này nhưng thuộc hạ đã yêu người rất nhiều chủ tử đáng kính của ta." Nàng mỉm cười ánh mắt yêu thương nhìn cô.

Nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm nàng liền dìu cô hướng khuê phòng của Tình Hân mà đến.

Cốc cốc cốc

"Vào đi." Tình Hân vừa tẩy trần xong, đang khoát trên người trung y mỏng nhìn ra cửa mà nói.

Kétttttt

"Dạ bẩm chủ mẫu chủ tử ngài ấy đã say nên thuộc hạ đưa ngài ấy về." Vân Hi cung kính mà nói, bản thân thì đang dìu cô đi vào.

"Sao lại uống nhiều như vậy." Tình Hân vừa nhìn ra cửa thấy cảnh đó liền chạy đến đỡ lấy cô.

"Hình như ngài ấy có chuyện không vui nên uống rất nhiều." Vân Hi hơn lạnh lùng trả lời nàng.

"Vậy sao... đa tạ Vân Hi cô nương đã đưa chàng ấy về giúp ta." Tình Hân khẽ nhìn sang cô, rồi lại nhìn Vân Hi mà nói.

"Đây là việc thuộc hạ nên làm... không còn việc gì nữa thuộc hạ xin phép cáo lui." Vân Hi ôm quyền nhàn nhạt nói.

"Được rồi cô nương cứ về nghỉ ngơi." Tình Hân gật đầu nhìn Vân Hi, rồi dìu cô đi lại giường nằm.

Vân Hi lưu luyến nhìn cô rồi rời đi, trước khi đi khỏi không quên đóng cửa lại.

Tình Hân dìu cô lại giường nằm xuống, bản thân đi ra nhờ người mang nước ấm, cùng canh giải rượu đến cho cô. Một lúc sau nước được mang đến nàng đem vào phòng, cởi y phục lau người giúp cô.

"Sao chàng lại uống nhiều đến vậy." Lau người xong dọn dẹp, nàng đi lại giường nhìn cô nhẹ nhàng vuốt mặt.

"Ưm~~" Cô mơ màng nhìn người trước mắt.

"Nương... ức... tử~~~" Cô nắm tay nàng say khướt mà gọi.

"Thϊếp đây chàng mau ngồi dậy uống chén canh giải rượu rồi ngủ tiếp nha." Nàng nhẹ nhàng ân cần với cô.

"Ừa~~" Cô ngoan ngoãn gật đầu, bản thân trống tay xuống giường cố ngồi dậy.

Tình Hân đỡ lấy cô ngồi dựa vào thành giường, cầm chén canh rượu lên bón cho cô uống. Cô ngoan ngoãn ngồi uống từng muỗng canh nàng đút, cho cô uống xong nàng đi dẹp cái chén rồi quay trở lại giường với cô.

"Sau nào nói thϊếp nghe sao lại uống nhiều như vậy." Nàng ngồi cạnh cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt say xỉn kia.

"Nương tử~~ ta yêu nàng... ức..." Chất giọng say xỉn khàn khàn của cô, lại thêm làm nũng kiểu này ai mà chịu nổi.

"Thϊếp cũng yêu chàng~... ừm..." Nàng cười nhìn cô đáng yêu vô cùng, bất giác nàng khẽ rên nhẹ do ai kia đặt nụ hôn lên môi.

Cô nhìn nàng mê mẩn, mặt đưa đến gần hôn lấy nàng, tay đưa ra sau lưng nàng kéo gần khoảng cách của cả hai lại. Con quái vật không xương bắt đầu quậy phá càng quét vị ngọt bên trong môi nàng.

Nàng cũng ngoan ngoãn vòng tay ra sau ôm lấy cổ cô mà phối hợp. Hai người hôn nhau tạo nên âm thanh ám muội lan tỏa khắp căn phòng. Không biết từ lúc nào nàng đã được cô đặt ngồi lên đùi mình ôm vào lòng.

Trên người cô bây giờ chỉ có tiết thố mà thôi, vừa rồi nàng đã cởi y phục lau người. Còn nàng thì mặc tiết thố bên dưới, chiếc yếm đỏ tươi thuê hình phượng hoàng bên trên, bên ngoài được choàng bởi lớp trung y vải lụa mỏng.

Cả hai day dưa một lúc vẫn chưa có ý định dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy. Nhưng không biết từ bao giờ mà trung y của nàng đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia. Tay cô vẫn đang tiếp tục di chuyển đến chiếc nút thắt trên chiếc yếm.