Chương 9: Mạc Thông môn được thành lập

Cô cùng hai huynh muội bọn họ cùng nhau đến khách điếm khá lớn trong Hông Hiệp trấn để nghỉ ngơi. Họ thêu ba giang phong cho ba người, sau khi ai về phòng nấy để tẩy trần thì họ gặp mặt tại bàn ăn tầng hai khách điếm. Lúc đầu hai huynh muội họ Lưu vẫn đứng cung kính không có vào bàn nhưng khi cô bảo họ cứ ngồi cùng ăn thì họ còn do dự, cô chỉ nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng kia thì họ không dám kháng lệnh.

Sau khi ăn xong họ đều vào phong cô để trò chuyện, cô đang nhăm nhi tách trà thì nghe Lưu Nguyên hỏi mình.

“Chủ tử không biết người tính sẽ đi nơi nào.”

“Ngày mai xuất phát đến Giang Nam một chuyến.” Cô nhàng nhã trả lời.

“Vâng chủ tử.”

“Sở trường của hai ngươi là gì.” Cô vừa nhăm nhi tách trà nóng vừa hỏi.

“Thuộc hạ có thể sử dụng đao pháp.” Lưu Nguyên hắn có thể dùng đao pháp rất tốt, kinh công cùng dùng ám kính cũng không tồi.

“Còn thuộc hạ thì có thể dùng kiếm pháp.” Về phần Lưu Nhã nàng sử dụng kiếm pháp rất uyển chuyển tuy là nữ nhân nhưng mỗi chiêu thức của nàng rất dứt khoát và mạnh mẽ.

“Được.” Cô gật đầu hài lòng.

“Hai ngươi cầm lấy học rồi luyện tập cho thông thạo, ta sẽ kiểm tra sau có gì không hiểu cứ hỏi.” Cô lấy trong người ra một quyển *Lam Minh Đao pháp* cho Lưu Nguyên còn quyển *Lam Nguyệt Kiếm pháp* cho Lưu Nhã đây là bộ đôi đao pháp của cô tạo nên một mình đã mạnh khi cả hai cùng nhau càng bá hơn, cô nghĩ nếu đưa cho hai huynh muội hai người là hợp lý nhất.

“Đây là PhongVân Vi Bộ là bộ kinh công do sư phụ ta dạy này các ngươi cứ dùng.” Cô đưa cho mỗi người một quyển.

“Thuộc hạ đa tạ chủ tử rất nhiều, người không chỉ cứu giúp huynh muộn thuộc hạ còn nhận bọn thuộc hạ lại bên người dạy bảo nữa.Hai huynh muội chúng ta thề sẽ vì người mà che^t không đáng tiếc.” Hai huynh muội họ đồng loạt quỳ xuống cung kính trước cô thể hiện lòng biết ơn.

“Đứng lên đi đừng làm bổn thiếu gia thất vọng là được.” Cô rất hài lòng với hai người cũng có phần tin tưởng.

“Thuộc hạ sẽ không để chủ tử phải thất vọng.” Lưu Nhã chấp tay cung kính lên tiếng, tính tình nàng khá lạnh lùng và quyết đoán còn Lưu Nguyên thì là cứng rắn có phần lạnh lùng nhưng không bằng muội muội mình.

“Được rồi hai người về phòng nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta lên đường sớm.”

“Vâng chủ tử ngủ ngon.” Hai người tạm biệt cô rồi về phong mình nghĩ ngơi.

Mỗi người một tâm trạng riêng huynh muội hai người thì thức đọc quyển sách cô đưa, còn cô thì suy nghĩ một chút kế hoạch cho sau này rồi ngủ.

Mới giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) cô đã thức khi tẩy trần thân thể xong cô xuống dưới khách điếm thì đã thấy huynh muội hai người đã chuẩn bị mọi thứ xong từ ngựa đến đồ ăn sáng chỉ đợi cô xuống nữa thôi.

Sau khi dùng bữa cô cùng hai huynh muội họ lên đường đến Giang Nam. Tuy nói Hông Hiệp trấn gần với Giang Nam nhưng phải đi đến 5 ngày mới đến nơi vừa đến nơi cô cùng hai huynh muội họ Lưu tham quan Giang Nam rồi thuê một khách điếm được xem là lớn nhất ở đây mà nghỉ ngơi.

Tối hôm đó cô cho gọi hai huynh muội họ vào phòng mình có việc cần, hiện tại họ đã có mặt tại phòng cô.

“Ta có chuyện cần giao phó cho hai người các ngươi.” Cô ngồi trên ghế nhàng nhã nhấp ngụm trà nóng.

“Chủ tử cứ giao phó.” Hai người cung kính đông loạt lên tiếng.

“Ta muốn các ngươi đi thành lập giúp ta một môn phái chuyên về tình báo thông tin, ám sát... người của chúng ta phải có mặt trên tất cả các quốc gia ta cho các ngươi 1 năm làm điều này. Trong lúc thu nhập đồ đệ vào môn phái hãy tìm những người những đứa trẻ mồ côi mà dạy bảo phải đặt tiêu chí là người trong môn phái phải luôn yêu thương bảo vệ lẫn nhau.”

“Đây là hai bộ về ám sát hai ngươi cứ xem qua.” Cô lấy trong người ra hai bộ về thuật ám sát cho huynh muội bọn họ.

“Nhiệm vụ trong vòng một năm môn phái phải có mặt trên tất cả các quốc gia rất khó nhưng ta tin hai người các ngươi không làm ta thất vọng. Cứ học các bộ pháp mà ta đã đưa sau này ta sẽ thử hai người sau.” Cô động viên hai người vì nhiệm vụ bản thân đề ra thật sự rất khó.

“Thuộc hạ sẽ không để chủ tử phải thất vọng.” Huynh muội hai người đồng thanh lên tiếng.

“Được lui đi ngày mai bắt đầu nhiệm vụ.” Cô cho họ lui xuống.

“Rõ.” Hai người trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Đúng như cô giao phó sáng sớm hôm sau hai người đã lên đường làm nhiệm vụ. Còn cô thì ở Giang Nam du ngoại, tìm các loại thảo dược quý nơi đây, luyện tập cũng như thu nhận thuộc hạ đắt lực cho bản thân.

~Một năm sau.~

Không phụ sự kì vọng của cô hai huynh muội họ Lưu đã thành lập nên Mạc Thông môn vang xa tất cả các quốc gia ai ai cũng biết tiếng tâm nhưng chưa ai có thể diện kiến môn chủ của Mạc Thông môn cả. Trong đó hai người Lưu Nguyên, Lưu Nhã trong tông môn chỉ sau cô mà thôi dưới trướng còn 8 hộ vệ Tử Phong, Tử Hoa, Tử Tuyết, Tử Nguyệt, Tử Vân, Tử Vũ, Tử Lôi, Tử Điện họ được xem là 8 vị trụ cột của Mạc Thông môn tất cả điều mồ côi được cô nhận làm thuộc hạ rất trung thành là những người ưu tú do chính cô chọn ra.

Tử Phong hắn là trụ cột của quyền pháp, Tử Hoa nàng là trụ cột của độc dược kim luôn cả là y thuật, Tử Tuyết nàng là trụ cột của âm pháp (âm trong âm thanh), Tử Nguyệt là trụ cột cung pháp, Tử Vân nàng là trụ cột của trận pháp, Tử Vũ hắn là trụ cột của kiếm pháp, Tử Lôi hắn là trụ cột của đao pháp, Tử Điện là trụ cột của phía tình báo thông tin trên khắp nơi mọi thông tin điều do hắn nắm bắt. Trụ cột là thế mạnh của mỗi người nhưng họ vẫn có kỹ năng thượng thừa của một sát thủ do cô dạy bảo và kinh công điều học Phong Vân Vi Bộ của cô nên về tốc độ thì khó có ai địch lại. (Là bộ kinh công đứng thứ 2 thiên hạ về tốc độ khó mà địc lại.)