Chương 7: Đến lúc xuống núi

Đi từ chân núi lên lại đỉnh núi khoản 1 nén nhang với tốc độ của cô. Vừa đến nơi đã gặp sư phụ và sư tỷ ngồi trên ghế tre trước nhà trò chuyện, Khiết Yên thấy cô trở về thì nở nụ cười.

"Hôm nay sao đệ về trễ hơn mọi khi vậy." Nàng đến gần lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cô, mỉm cười nhìn cô.

"Hì... hôm nay đệ xuống chân núi mua một ít đồ ăn ấy mà, tỷ xem đệ mua được con cá của Ngô thẩm to chưa này." Cô hớn hở đem con cá mình mua được khoe cho nàng, tuy với người khác cô rất lạnh lùng nhưng với vị sư tỷ này cô lại vẫn chỉ là tiểu đệ đệ của nàng mà thôi.

"Đệ giỏi thật đó hôm nay xuống núi mà không rủ tỷ đi cùng." Nàng quéo má yêu cô không có dùng nhiều sức, bình thường khi xuống núi mua đồ dùng hay đồ ăn cô với nàng đều đi cùng nhau nhưng hôm nay cô lại có nhã hứng nên đi mà không rủ nàng.

"Aaaa... đệ hong có cố ý đâu mà, tại hôm nay đệ muốn làm vài món thịnh soạn cho sư phụ với sư tỷ... uiii uiii." Nàng queo rất nhẹ do cô giả vờ để nàng tha thôi.

"Phì... tạm tha cho đệ lần này." Nàng cười vì độ trẻ con của cô.

"Vậy để đệ vào trong nấu vài món rồi mình cùng ăn ha." Nhận được cái gật đầu từ nàng cô mới đi vào trong nấu ăn.

Khoảng chừng 2 nén nhang sau (30 phút.) cô bê đồ ăn ra bàn.

"Mời sư phụ cùng sư tỷ dùng bữa." Trên bàn hiện tại 1 món canh, 1 món kho, rau luột.

"Hai con cũng mau ăn đi." Lữ Huyền chân nhân cười bảo hai người ăn, tuy đã thêm tám năm nữa nhưng gương mặt ông vẫn như vậy khoảng chừng tứ tuần không hề già thêm xíu nào.

"Vâng sư phụ/ phụ thân." Hai người đồng thanh trả lời."

"Đệ đó là nam nhân đại trượng phu mà lại vào bếp thật là." Nàng biết cô cũng là nữ nhi nhưng lại muốn chọc cô thôi.

"Nhưng đệ cũng là nữ nhi mà sao lại không được vào bếp chớ." Cô phản bác lại nàng dù gì người ta cũng là nữ nhi chớ bộ.

"Nhìn chỗ nào cho thấy đệ là nữ nhi đây." Nàng cười nhướng mày nhìn cô.

"Đệ... đệ nhưng đệ vẫn là nữ nhi á nha, với lại đệ chỉ vào bếp vì người đệ thương yêu thôi." Nghe cô nói vậy bỗng vành tai nàng đỏ lên.

"Không nói lại đệ mau ăn đi." Cô cười khi thấy biểu cảm của nàng.

"Kỳ nhi sau khi ăn xong sư phụ có việc quan trọng muốn nói với con." Ông nhìn cô nói.

"Vâng sư phụ." Cô và nàng cũng rất tò mò không biết người nói chuyện gì mà quan trọng như vậy.

Sau khi ăn xong cô dọn dẹp rồi cùng sư tỷ đi tìm sư phụ có chuyện quan trọng.

"Sư phụ đồ nhi đã đến." Hiện tại 3 người cùng ngồi trước bàn tre.

"Kỳ nhi hiện tại con cũng đã học xong những gì ta chỉ dạy, không phụ sự kì vọng của ta đại đệ tử là con rất giỏi, tố chất hơn người những bí kíp võ công cả đời ta có được đều truyền lại cho con và con đã sử dụng thông thạo hết cả...hahahaha... nhưng không vì vậy mà ngạo mạng không xem ai ra gì, con cần luôn phải luyện tập thật tốt vào. Thời điểm hiện tại sư phụ nghĩ con cần phải xuống núi rồi." Ông vừa vuốt râu vừa nói với tại đồ đề của mình một cách đầy tự hào.

"Sư... sư phụ sao lại đuổi đồ nhi... đồ nhi làm gì sai sao ạ." Cô rất bất ngờ khi sư phụ hôm nay lại bảo mình xuống núi."

"Phải đó phụ thân sao lại phải cho Kỳ nhi xuống núi." Nàng có bất ngờ.

"Con không làm gì sai cả ta chỉ thấy con nên xuống núi rồi, cần phải trao dồi thêm kinh nghiệm thực chiến con mới mạnh mẽ hơn được. Hiện tại là thời gian thích hợp nhất, nếu ta đoán không lầm thì 1 năm nữa hoàng thượng sẽ triều con về hoàng cung nên con cần tận dùng thời gian này mà làm những việc cần làm để giúp ích cho con trong tương lai." Ông quay lưng lại nhìn trời xa xăm mà nói với cô.

"Đồ nhi đã hiểu thưa sư phụ, đồ nhi sẽ không để sư phụ thất vọng." Cô nói rồi cuối đầu vâng lời sư phụ dạy bảo.

"Được rồi con cũng nên thu xếp ngày mai nên lên đường rồi."

"Có cần phải gấp vậy không phụ thân." Nàng buồn khi cô sắp phải rời đi.

"Không nên bỏ lỡ quá nhiều thời gian."

"Vâng đồ nhi sẽ đi sắp xếp mọi thứ ngày mai khởi hành." Cô nắm tay an ủi nàng.

"Đồ nhi/ nữ nhi xin cáo lui." Nhìn bóng dáng hai người rời đi ông thở dài.

Đi được một khoản thì cô đứng lại nhìn nàng.

"Sư tỷ à đệ biết khi đệ xuống núi tỷ sẽ rất buồn nên đừng vì thế mà ủ rủ như vậy nữa." Cô quéo má yêu nàng.

"Ai mà thèm buồn đệ đi thì kệ đệ chớ." Nàng hơi đỏ mặt trước hành động của cô bỏ lại một câu rồi rời đi. Cô ở phía sau nhìn chỉ biết cười thôi.

Cô về thu dọn đồ của mình thì nhớ lại vị cô nương lúc sáng mình cứu thì đi xem nàng như thế nào. Đến hang động cô thấy kết giới đã được phá bỏ, cô biết là nàng đã phá kết giới và chắc đã rời đi rồi. Vào bên trong thì đúng là nàng đã đi rồi khi nhìn trên bàn cô thấy có một lá thư nên mở ra xem.

"Tên đầu đá nhà ngươi tốt nhất sau này đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ không ta mạng cho ngươi lần nữa." Cô sau khi đọc xong thì bất giác mỉm cười.

Đến tối hôm ấy khi đang ngồi trên tảng đá hóng gió thì cảm nhận được sư tỷ đang tới chỗ mình.

"Sau tỷ còn chưa ngủ mà lại ra đây." Xoay lại nhìn nàng.

"Ta chỉ ra đây hóng gió giống đệ mà thôi." Nàng nói rồi lại ngồi kế bên cạnh cô.

"Khi xuống núi đệ phải ăn uống đầy đủ, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy." Nàng nhìn cô mà nhắc nhở.

"Đệ sẽ lo cho bản thân thật tốt mà." Cô nhìn nàng nhẹ nhàng nói.

"Đệ có muốn đồ muốn tặng cho tỷ, đây là Bạch Hạc vòng do đệ tự làm với lại đệ đã truyền một ít linh khí của mình vào đây nên nó có thể bảo vệ tỷ lúc nguy hiểm khi không có đệ bên cạnh." Cô vừa nói vừa lấy vòng tay ra đeo cho nàng.

"Ai cần đệ bảo vệ chớ, ta cũng có đồ cho đệ." Nàng vui vẻ mà sờ vào cổ tay mình, sau đó lấy ra một cây sáo đưa cho cô.

"Cây sáo này ta đưa cho đệ phải giữ thật kỹ đó, ta cũng có một cây." Nàng đưa cho cô một cây hắc sáo còn của nàng là bạch sáo là một đôi.

"Đệ nhất định sẽ giữ thật kỹ đa tạ tỷ." Hai người ngồi trò chuyện tâm sự rất nhiều chuyện.

Hôm sau, sáng sớm cô đã xuất phát lên đường trước khi đi cô tạm biệt sư phụ cùng sư tỷ, dập đầu sư phụ ba cái rồi nói vài lời cô mới lên đường.