Chương 22: Ta thật sự không cố ý

Tối hôm đó cô đang ở thư phòng để giải quyết một số chuyện thì bên ngoài có ba bóng đen bay vào quỳ dưới đất hành lễ với cô.

"Chúng thuộc hạ tham kiến chủ tử." Ba người là phó ban chủ Lưu Nhã cùng với Tử Hoa và Tử Vũ cùng cô hồi cung nhưng họ vẫn luôn âm thầm đi theo cô trong bóng tối.

Họ vẫn quỳ dưới đất cung kính thành lễ vì cô chưa lên tiếng mà vẫn tiếp tục xử lí công vụ trên tay.

"Đứng dậy đi." Khi đọc xong công vụ trên tay thì cô mới lên tiếng cho bọn họ đứng dậy.

"Đa tạ chủ tử." Ba người đồng loạt đa tạ cô rồi đứng dậy rất nghiêm chỉnh.

"Bẩm báo chủ tử Tử Điện đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn nhờ ta đưa cái này cho ngài." Lưu Nhã lấy trong vạt áo ra 2 lá thư đi lên phía trước đưa cho cô.

Cô nhận lấy hai lá thư từ tay Lưu Nhã lấy một bức ra xem vừa xem cô vừa cười nhếch mép. Khi mở lá thư còn lại biểu cảm cô đã thay đổi từ nhếch mép chuyển sang nhướng mày lá thư này có thông tin rất thú vị đây. Sau đó để hai lá thư lên ngọn cho nó cháy thành tro.

"Chủ tử thuộc hạ nghe Tử Điện nói bên phía Đại hoàng tử hắn chuẩn bị hành động." Tử Vũ lên tiếng.

"Đúng vậy ta cảm thấy lần này thật thú vị." Khuôn mặt cô lộ vẻ hết sức gian manh làm ba người phía dưới phải rùng mình một cái vì chủ tử của họ không phải là người dễ đυ.ng.

"Sai người vào hoàng cung bảo vệ phụ hoàng, mẫu hậu cùng Đại tỷ ta thật tốt. Nhớ chọn những người võ công cao cường một chút sang âm thầm bảo cả Hân nhi nữa tránh để cho họ phát hiện thân phận." Cô dựa lưng ra sau ghế nhìn họ mà nói.

"Tuân lệnh chủ tử thuộc hạ sẽ làm ngay." Lưu Nhã cung kính lên tiếng.

"Đưa cái này đến chỗ Hân nhi giúp ta." Cô đưa cho Lưu Nhã lá thư bảo nàng đứa cho Tình Hân hộ mình.

"Thuộc hạ đã rõ." Lưu Nhã nhận lá thư để vào vạt áo mình.

"Được rồi lui đi." Cô cho họ lui ra bản thân tiếp tục xử lí công vụ.

"Chúng thuộc hạ các lui." Nó rồi họ biến mất nhanh như một cơn gió không một dấu hiệu nào là họ vừa xuất hiện tại thư phòng này cả.

Sau khi xử lí xong công vụ cô trở về phòng mình vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng như bồng lai tiên cảnh đó là Linh Đan vừa từ mục dũng bước ra trên người nàng chưa có mặc y phục xung quanh là hơi khói do nước ấm của nàng tắm bốc lên. Thấy cảnh tượng này cô chỉ biết đứng hình tại chỗ sau đó thì bừng tĩnh cô quay khuôn mặt đỏ ứng vì ngại ra phía sau không dám nhìn nữa.

"Ta... ta không biết nàng đang tắm thứ lỗi." Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại, vừa ra ngoài cô đã đứng ôm tim tựa lưng vào cửa tim đập rất nhanh mặt thì đỏ cả lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy nữ nhân không mặc đồ a! Tuy cùng Tình Hân ngủ chung nhưng hai người chưa hề vượt qua giới hạn nên đây là lần đầu á~.

Nàng đang ở trong mục dũng để tắm đang ngồi thư giãn thì nghe được tiếng bước ngày càng đến gần nàng biết đó là cô trở về nên muốn đứng dậy nhanh chóng mặc y phục vào thì cô đã nhanh hơn đẩy cửa bước vào. Thế là cảnh tượng vừa rồi diễn ra nàng còn đang đứng hình trước việc đó thì cô đã lên tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, nàng nhìn thấy được trên mặt cô đã đỏ lên cả rồi. Nàng nhanh chóng ổn định lại tinh thần bước ra khỏi mục dũng mặc y phục vào rồi gọi cô vào.

"Ta xong rồi Kỳ vào được rồi đó." Sở dĩ nàng biết cô còn ở ngoài vì bóng lưng cô còn đang in trên cánh cửa.

KÉEEE tiếng âm thanh cửa được mở ra.

"Vừa rồi... ta không biết nàng đang tắm nên mới xong vào." Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, mắt thì không dám nhìn thẳng nàng, hai ngón tay thì chỉ chỉ vào nhau nhưng hài tử làm việc sai nhận lỗi vậy.

"Phì... ta không để tâm nên Kỳ không cần phải thấy có lỗi chỉ là hơi bất ngờ mà thôi." Nàng phì cười trước hành động như hài tử của cô không giống cô như thường ngày gì cả mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần vậy mà.

"Nàng không để ý thật chứ." Cô kẻ liếc lên nhìn nàng.

"Ừm." Nàng có hơi đỏ mặt khi nhớ đến cảnh tượng cô nhìn mình chằm chằm trong lúc không mặc y phục nữa chứ.

"Đa tạ, sao nàng không tắm sớm một chút bây giờ đã trễ rồi." Khi nhận được sự tha thứ từ nàng cô mới nhẹ nhõm hơn đi đến ghế ngồi rồi hỏi nàng.

"Lúc chiều do ta mãi mê đọc sách quá nên không chú ý thời gian." Nàng cũng đã đi đến bên gương để trải tóc.

"Sau này chú ý một chút tắm muộn không tốt lắm đâu." Dù nói là nhẹ nhõm hơn nhưng cô vẫn còn thấy rất ngại khi đối diện với nàng.

"Sẽ chú ý hơn đa tạ." Nàng nhàng nhã trả lời cô.

"Nàng có học qua võ công đúng chứ." Cô ngồi quay lưng với nàng mà lên tiếng hỏi.

"Sau Kỳ lại biết." Nàng rất bất ngờ vì võ công của nàng đã thuộc hàng cao thủ rồi với rất ít người biết được võ công của nàng nên trước câu hỏi của cô làm nàng bất ngờ.

"Ta chỉ là cảm nhận được thôi." Cô không để ý đến nàng mà trả lời.

"Vậy võ công của Kỳ chắc hẳn là rất cao." Nàng không thể đoán được con người trước mặt này như thế nào võ công nhất định là hơn nàng cần phải cẩn thận một chút.

"Nàng không cần phải đề phòng ở ta ta không làm gì nàng cả. Ta tặng nàng quyển này cứ lấy mà học coi như là lời tạ lỗi từ ta về chuyện lúc nãy." Nói rồi cô không để ý nàng nhìn chằm chằm nghĩ gì về mình mà đi đến trường kỳ của mình mà nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Sau khi nghe câu trả lời của cô Linh Đan rất bất ngờ không lẽ cô có thể biết mình nghĩ gì hay sau, khi cô đặt quyển Hồng Lân kiếm pháp thì nàng càng bất ngờ hơn đây là bộ kiếm pháp đứng thứ năm trong những bộ kiếm mạnh nhất thiên hạ mà nàng đã đọc qua trong sách cổ. Không ngờ cô lại có được nó vậy đủ hiểu võ công của cô đã hơn nàng rất nhiều, sao cô lại tặng nó cho nàng có phải chỉ vì tạ lỗi muốn quay sang hỏi thì đã thấy cô nằm trên trường kỳ ngủ mất rồi.

Đành vậy nếu cô đã tặng thì nàng nhận, nàng rất vui và háo hức nên đã ngồi xem qua nó ngay đến lúc đọc xong thì cũng đã khuya lắm rồi nên nàng đi tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nằm suy nghĩ vu vờ lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy nàng đỏ mặt quay sang nhìn cô một chút, nàng phát hiện mỗi lúc nhìn cô chăm chú thì tim nàng đập rất nhanh không hiểu vì sao rồi nàng cũng không để tâm đến nữa mà ngủ ngay.

Thừa Tướng phủ.

Tình Hân đang ngồi trong phòng đọc sách thì phía ngoài cửa sổ có người bay vào một cách thình lình làm nàng rất cảnh giác mà lên tiếng.

"Ngươi là ai?." Nàng quan sát người trước mặt này võ công rất cao cường không thể xem thường.

"Chào chủ mẫu thuộc hạ nhận lệnh của chủ nhân đưa thứ này đến tay người." Lưu Nhã chào hỏi rồi lấy lá thư cô căn dặn đưa cho nàng.

"Chủ mẫu... không lẽ ngươi là người của Kỳ nhi." Nàng có hơi bất ngờ.

"Đúng vậy chủ mẫu." Lưu Nhã vẫn kiên nhẫn đưa thư cho nàng.

"Đa tạ ngươi tên gì." Nàng nhận lá thư trong tay Lưu Nhã.

"Thuộc hạ là Lưu Nhã thϊếp thân thị vệ của chủ tử." Lưu Nhã cung kính trả lời.

"Đa tạ Lưu Nhã cô nương về nói với chàng ấy ta đã nhận được thư." Nàng có phần đánh giá nữ nhân trước mặt, rất xinh đẹp mắt nhìn của Tử Kỳ quả đúng là không tồi.

"Thuộc hạ xin cáo lui." Nói rồi Lưu Nhã bay đi trong chớp mắt.

Nàng khá bất ngờ về thân thủ của vị Lưu Nhã cô nương này đúng là người bên cạnh cô không ai tầm thường cả. Nhìn đến lá thứ trên tay nàng liền mở ra xem xong không khỏi mỉm cười tên ngốc phá phách của nàng không biết sẽ làm gì nữa đây.