Chương 20: Dân trà cho phụ mẫu

Cũng như mọi ngày cô đều thức dậy rất sớm vào khoản giờ Mão (5h ến 7h sáng) vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là nàng đang gối đầu lên tay mình, tay nàng còn ôm mình mà ngủ cô bị đứng hình tại chỗ không biết phải xử lý như nào nên chỉ biết nằm đó.

Nhưng mà nhìn nàng gần như vậy lại thấy nàng ấy rất cũng rất xinh đẹp đó chứ bình thường khi gặp thì nàng vẫn mang theo nét dịu dàng, không quan tâm những chuyện xung quanh là người rất cẩn thận từng li từng tí. Nay khi cùng nàng ở một khoảng cách gần như vậy cô cảm thấy nàng rất mỏng manh, cần được che chở cô cảm thấy được nàng ấy cũng có võ công, võ công của nàng không thua kém gì Tình Hân hai nàng nếu cùng đánh nhau có lẽ sẽ ngang tài ngang sức.

Cô không nở đánh thức nàng dậy nên cứ nằm yên như vậy cho nàng ấy ngủ tiếp, còn bản thân cô thì nằm điều hòa khí tức trong cơ thể lại. Khi cô mở mắt lần nữa cũng là 1 canh giờ sau khoảng giờ Thìn (7h đến 9h) nhìn xuống muốn xem nàng tĩnh dậy chưa thì phát hiện mắt nàng hơi động nên cô biết nàng đã tĩnh nên tiếp tục giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

Nàng vừa tĩnh lại thì cảm thấy có gì đó không đúng liền mở to mắt ra, trước mắt nàng là gương mặt không góc che^t của cô, hôm qua nàng không quan sát kĩ nay mới phát hiện cô rất tuấn mỹ không có từ gì có thể chê được càng nhìn mặt nàng liền đỏ hết cả lên. Khi nhìn lại thì thấy bản thân mình đang nằm trên tay cô còn đang ôm cô nữa chứ, không hiểu vì sao lại vậy nàng nhớ hôm qua mình cùng cô nằm cách xa nhau mà sau sáng nay lại vậy. Nàng đỏ mặt ngại ngùng mà nhanh chóng ngồi dậy bước xuống dưới thay y phục trước khi cô phát hiện.

"Nàng cứ thông thả sửa soạn không cần gấp đâu." Cô ở trên giường ngồi dậy lên tiếng làm nàng giật hết cả mình.

"Bộ có chuyện gì sao." Cô biết nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Không... không có người cũng mau chống thay y phục để đến dăn trà cho phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đã trễ lắm rồi." Nàng đỏ mặt quay qua chỗ khác trong đầu lại suy nghĩ chẳng lẽ chàng ấy biết nhưng vẫn giả vờ sao càng nghĩ đến nàng càng đỏ mặt hơn nữa.

"Nàng cứ thông thả mẫu hậu cùng phụ hoàng sẽ không trách tội." Cô thấy hành động của nàng không khỏi kẻ cười. Cô đứng dậy vén chăn lên lấy ra con dao nhỏ rồi cắt lên cánh tay mình một đường cho máu chảy xuống chiếc khăn trắng bên dưới, xong việc cô chỉ cần cầm máu nữa thôi.

"Vì sau người không cắt ở đầu ngón tay là được mà." Nàng có chút bất ngờ trước hành động của cô mới lên tiếng hỏi.

"Mẫu hậu người rất tinh ý nên cắt ở ngón tay người sẽ phát hiện ngay, trên đây tay áo có thể che được." Cô giải thích cho nàng hiểu.

"Nàng gọi Tiểu Hồng vào giúp nàng một chút rồi sẽ có người đến lấy cái khăn đó thôi, ta sang thư phòng khi nào nàng xong thì gọi ta." Nói rồi cô bước ra ngoài đi sang thư phòng để thay y phục.

Nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, đúng là cô rất chu đáo, rất biết quan tâm nàng.

"Tham kiến tiểu thư Tam hoàng tử vừa kêu nô tì vào giúp người." Tiểu Hồng bưng chậu nước vào phía sau còn có thêm Thi ma ma bước vào.

"Tham kiến hoàng tử phi lão nô phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương đến lấy chu sa khăn kia." Thi ma ma cung kính với nàng mà hành lễ.

"Ma ma người cứ đến lấy đi." Nàng bảo bà ấy đến lấy trên khuôn mặt bà lộ ra ý cười làm nàng phải đỏ mặt theo.

"Lão nô xin phép cáo lui." Lấy xong vật cần lấy thì Thi ma ma trở về Thanh Hoa cung để báo cáo cho Hoàng hậu nương nương.

"Tiểu Hồng muội giúp ta thay y phục nhanh một chút chớ để phụ hoàng cùng mẫu hậu phải đợi lâu." Nàng quay sang nhờ Tiểu Hồng nhanh một chút chớ để Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đợi thêm nữa không nên.

"Vâng tiểu thư." Tiểu Hồng giúp nàng thay y phục cùng chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh nhất có thể.

Bên này cô đã thay xong y phục hôm nay cô mặc bạch y trên y phục được thêu bằng chỉ vàng thượng hạng xung quanh thì thêu hoa văn rất đẹp mắt. Vừa từ thư phòng bước ra cùng lúc nàng cũng đi ra khỏi phòng, không biết có phải là trùng hợp không mà hôm nay nàng cũng mặc bạch y là loại tơ lụa thượng hạng cùng với y phục của cô có thể xem là một cặp.

"Nàng xong rồi thì chúng ta đi thôi." Cô đưa tay sang cho nàng nắm dù sao thì họ bây giờ cũng là giả vờ là phu thê nên cũng phải diễn cho giống một chút chứ, tránh để bộ nô tài xung quanh bàn tán không hay.

"Được." Nàng đưa tay lên nắm tay cô, trên tai đã hơi đỏ lên.

Hai người cùng nhau nắm tay ra khỏi Thượng Minh cung đi đến Thanh Hoa cung để dân trà cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, trên đường có rất nhiều nô tài nô tì đi ngang qua cung kính hành lễ rồi lén nhìn hai người nắm tay nhau trong thật hạnh phúc nhìn đến đó các nô tì không khỏi đỏ mặt.

Thanh Hoa cung.

Hiện tại trong tẩm cung có Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng với Trưởng công chúa họ đang ngồi trên bàn ở ngoài sân trò chuyện nhăm nhi ly trà nóng thì nghe Lý công công vào bẩm báo cô và nàng đến.

"Bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng hậu, Trưởng công chúa là Tam hoàng tử và Hoàng tử phi đến."

"Cho truyền." Hoàng thượng vui vẻ hạ lệnh.

"Nhi thân tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu cùng Đại tỷ." Cô và nàng cùng nhau hành lễ.

"Miễn lễ không cần quá câu nể ở đây chỉ có người nhà mình thôi." Hoàng thượng vui vẻ cười xán lạn mà bảo hai người miễn lễ.

"Tạ ơn phụ hoàng." Hai người đứng lên.

"Mau mang trà đến." Cô quay sang nhìn nô tì bên cạnh.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu mời phụ hoàng mẫu hậu dùng trà." Hai người cùng nhau dăn trà sau đó là một vài điều nữa rồi hai người mới lên ghế ngồi cùng nhau dùng điểm tâm với mọi người.

"Đan nhi con vừa vào cung có gì không hiểu cứ hỏi trực tiếp ta hay Đại tỷ con là được." Hoàng hậu hiền từ mà nắm tay nàng cùng nàng trò chuyện, Hoàng hậu cảm thấy với cô con dâu này bà cảm thấy rất thương nàng vì muốn giữ vững ngai vàng cho hoàng nhi bà mà phải đánh đổi cả tương lai.

"Nhi thần đã rõ đa tạ mẫu hậu đã quan tâm Đan nhi." Nàng rất cảm kích vị Hoàng hậu này, nàng ấy rất tốt với nàng.

"Kỳ nhi đệ cũng không có được ăn hϊếp Đan nhi đâu đó biết chưa." Thi Ca cũng cảm thấy yêu thích vị thê tử này của đệ đệ mình.

"Đệ nào có ăn hϊếp nàng ấy bao giờ, sao tỷ không bênh đệ chứ." Cô bĩu môi mà phản bát.

"Đệ đừng tưởng ta không biết tính đệ nhất định sẽ làm Đan nhi uất ức cho xem. Nếu đệ ấy có ăn hϊếp muội cứ bảo ta ta sẽ cho đệ ấy biết ta." Thi Ca vừa đe dọa cô vừa quay sang căn dặn nàng không quên liếc cô một cái.

"Đa tạ Đại tỷ." Nàng bật cười với hai tỷ đệ nhà này, nàng cảm thấy họ rất tốt với nàng làm nàng cũng phải đỡ lo cho tương lai sau này.

"Kỳ nhi ngày mai con lên thượng triều phụ hoàng có việc cần thông báo." Hoàng đế nhìn cô mà nói.

"Vâng mai nhi thần sẽ đến buổi thượng triều." Cô gật đầu mà nói.

Hai người ở lại trò chuyện đến buổi chiều mới trở về Thượng Minh cung. Cô đưa cho nàng bản hợp đồng cho nàng xem rồi hỏi nàng có cần thêm gì không mới bảo nàng kí tên. Trong phòng cô cho người đem thêm một cái trường kĩ để bản thân ngủ ngủ ở thư phòng thì mọi người sẽ sinh nghi, cô để nàng nằm trên chiếc giường rộng thoải mái kia.