Chương 17: Nhất định cùng nàng thành thân

Khi cô rời khỏi Thanh Hoa cung thì sắc trời cũng đã canh 3 (Từ 23h đến 1h sáng.) Cô nhìn sắc trời chỉ biết thở dài rồi dùng kinh công bay đến Tướng quân phủ. Cô không nói không gằn bay thẳng vào của Tình Hân không một tiếng động rất nhanh, bộ kinh công Phong Vân Vị Bộ quá lợi hại.

Cô nhẹ nhàng đến bên giường nàng nhìn nàng mà không khỏi đau lòng, trên chiếc giường kia là nữ nhân cô yêu đang ôm chăn ngủ nhưng trên mắt nàng vẫn có nước mắt rơi xuống ướt cả gối nằm.

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên mặt lau đi những giọt uẩn khúc của nàng. Nàng đang ngủ bỗng nhiên cảm nhận trên mặt mình có gì đó chạm vào nàng cảnh giác mà mở mắt, đập vào mắt nàng chính là người mà hiện tại nàng không muốn nhìn thấy nhất. Tình Hân không nói lời nào mà xoay mặt vào trong không muốn nhìn cô.

Thấy hành động của nàng như vậy cô không khỏi cười khổ, cởi ngoại bào treo lên giá rồi chuôi vào chăn từ phía sau ôm nàng vào lòng. Trước khi vào phòng cô đã tạo kết giới bao quanh nên dù bên trong có nói chuyện lớn cỡ nào đi nữa thì bên ngoài vẫn không thể nghe thấy.

“Hân nhi ta có lỗi với nàng, là ta thất hứa hiện tại không thể rước nàng về làm hoàng phi của ta.” Cô vừa nói phía sau không ngừng ngữi lấy hương thơm của nàng lâu lâu lại hôn lên gáy người ta nữa.

“Ngươi đừng đυ.ng vào người ta.” Vừa nói nàng vừa đẩy cô ra không cho cô đυ.ng vào người mình.

“Hân nhi do bản thân ta vô năng không thể làm gì khác hơn là phải nghe ý chỉ phụ hoàng.” Cô lại ôm nàng vào lòng lần nữa.

“Phụ hoàng với mẫu hậu có nói việc thành hôn với Bạch tiểu thư chỉ vì nghĩ cho ta, vì muốn ta sau này lên ngôi hoàng đế có thì có được sự phò ta của Thừa tướng cùng Tướng quân sẽ nắm vững ngai vàng hơn. Có nguồn tin cho rằng Đại hoàng huynh hắn đang kết bè phái trong triều khi hắn có thể nạp Bạch tiểu thư làm thϊếp thì thế lực càng thêm mạnh, phụ hoàng muốn ngăn điều đó nên mới ban hôn cho ta cùng nàng ấy.” Cô nhẹ nhàng xoay nàng lại dối mặt với mình mà nói.

“Hân nhi nàng có thể đợi ta được không chỉ một năm thôi, phụ hoàng nói sau một năm ta có thể cùng nàng thành thân rồi.” Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng dùng tay xoa lên mặt nàng.

“Ngươi không giữ được lời hứa khi trở về sẽ thành thân cùng ta làm sau ta có thể tin việc này được chớ.” Nàng vừa khóc vừa đánh vào ngu^c cô trút bỏ bao nhiêu là uất ức của bản thân.

“Là ta không tốt là ta vô dụng không thể hoàn thành lời hứa cùng nàng, nhưng ta thề nếu sau này ta không cùng nàng thành thân thì trời tru đ....” Tay cô ba ngón đưa lên trời còn đang thề thì nàng đã bụm miệng cô lại.

“Không cho người thề bậy bạ ta tin ngươi là được chứ gì.” Nàng bụm miệng cô không cho cô nòi điều rỡ.

“Nàng tin ta thì tốt quá rồi, Hân nhi nàng đợi ta thêm một chút nữa có được không.” Nắm lấy cánh tay nàng đang ở trên miệng mình mà hôn một cái.

“Ta chờ chàng 9 năm thêm 1 năm nữa cũng không là gì.” Nàng vuốt khuôn mặt của người mà nàng thương nói những lời thật lòng.

“Hân nhi đa tạ nàng đã đợi ta, ta yêu nàng rất nhiều.” Nói rồi cô xoay người đặt nàng dưới thân mà hôn thật sâu.

“Ưm~~” Nàng hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi nàng cùng cô phối hợp vào nụ hôn của cả hai, tay nàng choàng qua ôm lấy cổ cô.

Thấy được hành động này của nàng cô càng muốn nàng hơn, chiếc lưỡi không của cô muốn xâm nhập vào khoan miệng của nàng nhưng lại gặp trở ngại ngăn cản cô không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cắn nhẹ lên môi nàng ngay lúc nàng hé môi cô liền xâm nhập vào trong cùng chiếc lưỡi của nàng mà dây dưa không rời.

Được một lúc sau nàng hết hơi mới đánh nhẹ vào vai cô ra hiệu, thấy vậy cô chỉ biết luyến tiếc mà rời ra. Khi rời ra cô còn kéo theo một sợi chỉ bạc ống ánh đến giữa chừng lại đứt ra, cả hai cùng thở ra để điều tiết lại nhịp thở, trên mặt nàng đã đỏ đến lợi hại.

“Hân nhi nàng luôn rất đẹp nên ta không muốn thấy nàng khóc nữa được chứ.” Tay cô lau đi vệt chỉ ống ánh lúc nãy trên khóe miệng nàng.

“Vậy thì chàng cũng không được để ta khóc nữa biết chưa.” Nàng đanh đá trả lời cô.

“Được không ta sẽ không để nàng khóc nữa.” Cô chỉ biết cười trước lời nói của nàng.

“Phải rồi Hân nhi nàng đã học võ công rồi sao.” Cô cảm nhận được nàng có võ công nên mới hỏi.

“Chàng cảm nhận được sao, đúng vậy thϊếp đã học qua võ công khi chàng đi." Nàng có chút bất ngờ vì võ công của nàng được xem là rất mạnh vậy mà cô có thể nhận ra vậy chứng tỏa võ công của cô hơn nàng rất nhiều.

“Ần ta cảm nhận được võ công của nàng rất mạnh.” Cô gật đầu trả lời nàng.

“Vậy chàng có muốn xem thϊếp múa vài đường kiếm không đảm bảo chàng sẽ lóa mắt cho mà xem.” Nàng cười tươi tự hào về võ công của bản thân. Bình thường nàng đối với tất cả mọi người nhưng đối vớ người trước mắt này nàng không còn lạnh lùng thờ ơ nữa mà thay vào đó là đanh đá trẻ con hơn.

“Được ta cũng muốn xem nàng mạnh đến thế nào mà có thể làm ta lóa mắt như vậy.” Cô cười tươi trước lời nói của nàng, sau đó phất tay một cái mọi thứ trong căn phòng đều nép sang một bên ở giữa chừa lại khoảng trống rất lớn cho nàng.

Tình Hân cầm lấy thanh Ngọc Sương kiếm của mình để cạnh đầu giường ra, rút kiếm ra khỏi vỏ rồi nàng bắt đầu múa kiếm trước ánh nhìn của cô. Đường kiếm rất nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực những điểm cần mạnh sẽ mạnh những điểm cầm nhẹ nhàng sẽ nhẹ nhàng, nàng múa kiếm làm bản thân trở nên càng mê người cô bị say mê vẻ đẹp này của nàng hơn nữa rồi.

“Rất tốt đường kiếm rất tốt không có sơ hở, lại rất đẹp mắt người múa lại rất làm động lòng người a.” Nói rồi cô đến ôm lấy nàng hôn lên trán nàng xem như phần thưởng.

“Phì... đa tạ chàng đã khen.” Nàng cuời trước lời nhận xét của cô.

“Hân nhi sư phụ nàng ai ta thấy đùng kiếm này rất quen.” Vì Nhàn Niên chân nhân là sư muội của Lữ Huyền chân nhân họ cùng học chung một vị sư phụ nên việc kiếm pháp tương tự nhau hiển nhiên.

“Sư phụ thϊếp a, nàng là Nhàn Niên Mẫn mọi người thường gọi nàng là Nhàn Niên chân nhân, người cũng là người có công trong trận chiến năm xưa ở núi Côn Luân.” Tình Hân vừa nói đến sư phụ trên mặt lại lộ ra sự tự hào.

“Thì ra là Nhàn Niên chân nhân thảo nào kiếm pháp lại tương tự sư phụ ta đến vậy.” Cô dùng tay xoa cằm mà nói.

“Sư phụ chàng là ai thϊếp chưa nghe chàng nhắc đến, với lại thϊếp muốn biết khi chàng đi học nghệ như thế nào.” Nàng rất tò mò về sư phụ cô.

“Được ta sẽ kể cho nàng nghe.” Cô bế nàng lên đi về phía giường nằm, nàng bị bế lên bất ngờ mà giật mình tay ôm lấy cổ cô. Đến giường cô đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống, tay cô phất một lần nữa mọi thứ trong phòng đều trở lại đúng vị trí ban đầu của nó rồi lên giường nằm ôm nàng vào lòng.

Cô giới thiệu sư phụ mình Lữ Huyền chân nhân là sư huynh đồng môn của sư phụ nàng, nàng cũng rất bất ngờ vì chưa nghe sư phụ nói đến. Cô kể việc mình học tập, rèn luyện cùng với vị sư tỷ là nữ nhi của sư phụ nữa.

Nàng nằm trong vòng tay cô mà nghe cô kể mình thì nằm nghe rất chăm chú. Khi cô kể về việc mình xong thì nàng cũng kể về bản thân khi cô đi cho cô nghe.

Hai người nằm trò chuyện rồi nàng ngủ quên khi nào không hay nhìn vẻ say ngủ của nàng làm cô cảm thấy đáng yêu vô cùng, không còn là nữ nhân cao lãnh, kiêu ngạo của thường ngày nay lại thành chú mèo nhỏ say ngủ trong lòng cô. Cô hôn lên trán nàng rồi ôm nàng ngủ say sau một ngày biến cố hôm nay không cần biết tương lai như nào chỉ cần biết hiện tại cô có nàng là được.