Chương 11: Gia đình bốn người vui vẻ

Thanh Hoa cung.

Hiện tại cô cùng hoàng thượng, hoàng hậu, Trưởng công chúa đang cùng nhau ở trong tẩm cung của hoàng hậu nương nương trò chuyện.

"Kỳ nhi lại đây cho ta xem con kỹ một chút." Hoàng hậu hiền từ bảo cô lại gần mình, cô lại ngồi kế bên hoàng hậu thì bàn tay mềm mại của hoàng hậu đặt lên mặt cô.

"Kỳ nhi của mẫu hậu trưởng thành rồi không còn nét tinh nghịch khi xưa nữa." Hoàng hậu rưng rưng nhìn cô đứa con mà bà đã đau đớn sinh ra nhưng lại phải ra bà ngần ấy năm.

"Mẫu hậu Kỳ nhi lớn lên rồi sẽ luôn bảo vệ mẫu hậu, phụ hoàng cùng đại tỷ không để mọi người phải buồn lòng nữa." Cô nắm lấy tay hoàng hậu vỗ vỗ trấn an nàng .

"Haha Kỳ nhi của ta đã lớn thật rồi không cần ai bảo vệ nữa." Hoàng thượng cười to vỗ vai cô.

"Đúng vậy tiểu đệ đệ không cần vị tỷ tỷ nữa nên đâu cần ta bảo vệ." Trưởng công chúa chống nạnh nhìn cô.

"Âyda đâu có đệ đệ vẫn cần tỷ tỷ của ta mà nhưng bù lại ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ aaa." Cô nhìn vị đại tỷ này của mình mà cười rồi lại gần nàng nịnh bợ.

"Đệ đó càng ngày càng dẻo miệng." Nàng chỉ vào chán cô mà cười.

"Uii uii phụ hoàng mẫu hậu xem tỷ tỷ ăn hϊếp con." Cô giả bộ đau ôm trán đi méc hoàng thượng, hoàng hậu.

Thấy bộ dạng trẻ con của cô mọi người cười phá lên, tuy đã lớn nhưng cô vẫn là đứa trẻ năm ấy của họ mà thôi.

"Đệ dám dùng chiêu này nữa sau coi ta trừng trị đệ như nào." Vừa cười nàng vừa tiến lại nắm lấy lỗ tai cô.

"Ây ây tỷ tỷ tha mạng đệ không dám nữa đâu." Cô bị nàng nắm tai mà ăn đau la lên.

"Đệ coi chừng ta đó hừ." Vừa nói nàng vừa bỏ tay ra còn giúp cô xoa xoa cho không đau nữa.

"Tỷ dữ như vậy ai dám lấy tỷ cơ chứ." Cô lè lưỡi mà nói.

"Ai nói đệ không ai lấy ta, tỷ tỷ của đệ đã có phò mã của riêng mình rồi á." Nàng vừa nói vừa dùng gương mặt thách thức nhìn cô.

"Cái gì chứ tỷ tỷ đã xuất giá rồi sau, sau ta lại không biết." Cô ngạc nhiên vì tỷ tỷ mình xuất giá mà không ai nói cho mình biết cả.

"Tỷ tỷ con đã xuất giá 1 năm trước khi ta cho người báo với con thì được tin con đã xuống núi không biết vị trí nơi nào." Hoàng thượng lên tiếng nói cho cô nghe sự tình.

"Xin lỗi tỷ tỷ ngày vui cử tỷ tiểu đệ lại không về cùng người được, đệ sẽ gửi lễ vật cho tỷ cùng tỷ phu sau nha." Cô có chút buồn vì mình không về chung vui cùng tỷ tỷ được.

"Không sao cả đệ chúc phúc cho tỷ là được." Nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tỷ tỷ với tỷ phu yêu nhau thật sau." Cô sợ tỷ tỷ với tỷ phu chỉ là hôn nhân do phụ hoàng ban, sợ tên đó sẽ đối xử không tốt với tỷ tỷ mình.

"Tỷ với phò mã là yêu nhau thật lòng mới nhờ phụ hoàng ban hôn sự." Nàng có hơi đỏ mặt trước câu hỏi của đệ đệ mình.

"Vậy hắn là người thế nào tướng mạo ra sau còn xuất thân nữa." Cô muốn biết tên đó là người thế nào mà Đại tỷ mình yêu như vậy.

"Đệ hỏi từ từ thôi, chàng ấy là Đại nhi tử của Lâm đại tướng quân tên là Lâm Thuận giữ chức Phó tướng quân ngày mai trong yến tiệc ta sẽ cho đệ gặp mặt được chứ." Nàng thấy cô như vậy thì từ từ giải thích cho cô nghe.

"Vậy thì đệ đợi tỷ tỷ giới thiệu tỷ phu cho mình á." Cô cười. Gia đình bốn người trò chuyện đến chiều tối, tuy là gia đình hoàng tộc nhưng họ vẫn yêu thương nhau như mọi gia đình khác mà không phân biệt gì cả. Giờ thì cô đã trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi, trước hết cô còn chuyện rất quan trọng đi giải quyết.

Tướng quân phủ.

Sau khi thượng triều buổi sáng xong về phủ Lâm tướng quân ông nói chuyện ngày mai thân nhân từ ngũ phẩm trở lên được vào hoàng cung dự tiệc tẩy trần của Tam hoàng tử hồi cung. Sau khi biết tin Tử Kỳ hồi cung Tình Hân vui vẻ hẳn lên vì người trong lòng nàng cuối cùng cũng trở về.

Khi cô lên đường bái sư học nghệ nàng ở nhà tính tình thay đổi rất nhiều, từ một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát tình nàng trở nên lạnh lùng ít nói rất nhiều. Khoảng thời gian sau nàng được Nhàn Niên chân nhân nhìn trúng với tài năng sự thông minh của nàng nên được người truyền cho võ công, thời gian học tập nàng không làm người thất vọng võ nghệ về kiếm pháp của nàng bây giờ rất cao siêu.

Nhàn Niên chân nhân là sư muội của Lữ Huyền chân nhân nàng cũng vì một số chuyện mà rời bỏ giang hồ để đi đó đây rất ít người biết tung tích nàng. Một lần đi du ngoạn ở Kinh Thành nàng bất gặp Tình Hân nàng ấy có thiên phú trời ban là người có vận mệnh rất quan trọng trong tương lai nên nàng ngõ ý muốn nhận Tình Hân làm đại đồ đệ duy nhất của mình.

Nàng năm nay 20 tuổi đã đến tuổi được gã đi nhưng phụ thân mẫu thân nàng luôn tôn trọng quyết định của nàng mà không ép buộc. Tuy có rất nhiều nam nhân ngõ lời với nàng nhưng điều bị nàng từ chối vì trong lòng nàng đã có người đó. Việc cô có người trong lòng chỉ có Tiểu Trúc nô tì thân cận của mình biết mà thôi ngay cả phụ mẫu nàng cũng không biết. Khi biết tin cô về nàng rất mong chờ ngày mai đến sớm để có thể gặp cô. Tối hôm đó nàng ôm nữa mảnh Ngọc Kì Lân mà cô tặng ra xem.

Cô đang âm thầm trên cao quan sát nàng vì võ công cô cao hơn nàng nên lúc cô đến nàng không nhận ra. Đang ngồi ngắm nàng lúc đang mê mẫn với nhan sắc hiện tại của nàng cô đã vô tình tạo nên tiếng động làm nàng phát hiện. Nàng được xem là một trong Tam đại mỹ nhân của Vương Triều trong đó có cả Trưởng công chúa Lạc Thi Ca và một người nữa là nữ nhi của Thừa tướng phủ Bạch Linh Đan.

"Là ai d..." Náng đang tính la lên tình có một bóng đen xong vào phòng bịt miệng nàng lại.

"Suỵttt là ta." Bóng đen trước mặt lên tiếng làm nàng bất ngờ.