Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 106: Hồng Phất Luân!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hồng Phất Luân mỉm cười với vẻ mặt thích thú nhìn về phía Tử Kỳ. Ánh mắt đánh giá của hắn điểm trên người cô. Mọi thứ về cô hắn đã điều tra qua, rất ấn tượng nên lần này gặp tận mắt hắn phải chiêm ngưỡng.

"Hồng Khướt."

Hồng Phất Luân gọi thuộc hạ thân cận của mình, cũng chính là tên hắc y có vết sẹo trên mặt kia. Vừa nghe chủ tử gọi hắn liền biết mình phải làm gì, lập tức tung chưởng lao về phía cô.

HÌNHHHHH.

Hai đạo chưởng đánh va vào nhau tạo nên âm thanh kinh điển. Một bên là hắc chưởng, một bên là hoàng chưởng cả hai đỡ lấy đòn đánh của đối phương.

Giữa chính điện rộng lớn, hai nguồn sức mạnh đối đầu nhau. Tất cả mọi người chỉ dám đứng nhìn, không ai có thể can thiệp vào trận chiến này. Ai cũng cầu mong cho cô không sao.

Khi thấy Hồng Phất Luân gọi tên thuộc hạ của mình cô liền hiểu. Nhanh chóng cất Huyết Minh kiếm lại vào đai lưng. Tay phải nhanh chóng vận công đối đầu cùng tên Hồng Khướt kia.

Đòn đánh này chỉ là thâm dò võ công của đối phương mà thôi.

"Tên này không phải dạng vừa." Cô thầm nghĩ trong đầu, mắt vẫn luôn theo sát hắn.

"Thú vị rồi đây." Hồng Khướt công môi cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô với vẻ thích thú.

Chắc hẳn đã lâu rồi hắn mới tìm được đối thủ xứng tầm với mình. Bản thân hắn cũng thấy hứng thú với trận đấu này, cơ thể cũng đã bắt đầu nóng lên vì kí©h thí©ɧ.

VÙUUUU.

Lại một lần nữa Hồng Khướt lao lên trước tung chưởng về phía Tử Kỳ. Hắn lần này không còn thâm dò thực lực nữa, mà đánh hết sức với cô. Trên môi hắn còn nở nụ cười phấn khích.

HÌNH HÌNH HÌNH.

Từ Kỳ vẫn như cũ hiển nhiên đáp trả lại các đòn đánh của hắn.

Hai người họ bay lên không chung giữa chính điền, tung chưởng liên tục về đối phương. Không ai nhường ai, hai nguồn sức mạnh va vào nhau liên tục. Những người không có võ công cảm thấy hít thở không thông, sức mặt trở nên khó coi.

Hồng Khướt càng đánh càng hăng, hắn tung chưởng liên tục về phía cô. Ma công xung quanh hắn phát ra ngày một nhiều. Khiến mọi người bên dưới cũng bị ảnh hưởng theo.

Thấy tình hình cứ tiếp tục như vậy mọi người sẽ gặp nguy.

"Thiên Ấn Long Chưởng thức thứ hai Nhị Hoả."

Cô dùng thức thứ hai của Thiên Ấn Long Chưởng để đối đầu với hắn. Vận nội công vào cánh tay phải, dùng 9 phần công lực của bản thân. Xung quanh tay cô ngay lập tức được bọc bởi nguồn nguyên khí hoàng màu, một quả cầu lửa xuất hiện, lập tức đánh thẳng về phía hắn.

UỲNHHHH.

Hồng Khướt đang trong quán tính chưởng đánh về phía cô. Hai luồng sức mạnh lại va vào nhau kịch liệt. Nhưng Thiên Ấn Long Chưởng hưởng của cô áp đảo được chưởng đánh của hắn.

Hắn vẫn cố gắng không muốn chịu thua, mà dùng hết công lực của mình đỡ đòn.

ÙMMMM.

Cú nổ do hai lực mạnh tạc động vào nhau quá mạnh, dẫn đến khói bay nghi ngút. Hồng Khướt đỡ lấy chưởng đánh của cô xong, bản thân hắn bị bức lui về sau vài bước. Trên miệng hắn cũng đã chảy xuống dòng máu tươi, nhưng sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.

"Hahaha... Khá lắm khá lắm... Nhưng Lạc Tử Kỳ ngươi có cảm thấy thiếu thứ gì không." Hồng Phất Luân cười nham hiểm nhìn cô thách thức.

Nghe hắn nói vậy cô giật mình lập tức quay về phía sau. Cảnh tượng trước mắt làm cô mở to mắt, cơ thể bất giác rung lên.

"TÊN KHỐN... NGƯƠI DÁM." Cô tức giận nhìn hắn phẫn nộ.

Hồng Phất Luân lợi dụng lúc cô giao tranh cùng Hồng Khướt, liền nhân lúc không ai để ý mà bắt lấy Tình Hân cùng Linh Đan. Hắn dùng ma công tạo thành sợ dây trối hai nàng lại. Do ma công của hắn toả ra quá mạnh, hai nàng ấy bây giờ rất khó thở, sắc mặt cũng đã tái nhợt đi.

"Hân nhi/ Đan nhi/ Tỷ tỷ..."

Thừa tướng, Đại tướng quân cùng mọi người khi nghe hắn nói cũng lập tức quay lại nhìn. Họ kinh hãi trước cảnh tượng này, ai ai cũng thấp thỏm lo sợ.

"Ngươi làm ta rất bất ngờ đấy Lạc Tử Kỳ! Không ngờ ngươi lại là đồ đệ của hắn... Hahaha như vậy càng thú vị."

Hồng Phất Luân khi thấy cô dùng Thiên Ấn Long Chưởng thì rất bất ngờ. Trong lòng hắn liền hiểu rõ ra một số chuyện. Vì thế không muốn chơi đùa cùng cô nữa lập tức bắt lấy hai nàng ấy.

"Ngươi mau thả nương tử của ta ra!." Cô lạnh lùng có chút nôn nóng.

Vừa nghe hắn nói Tử Kỳ có chút kinh ngạc, nếu hắn nói vậy thì hắn biết sư phụ nàng. Giữa tên Hồng Phất Luân này và sư phụ rốt cuộc có quan hệ gì chứ.

"Coi ngươi nôn nóng lo cho nương tử mình chưa kìa." Hồng Phất Luân cười nhìn cô.

"Muốn thả các nàng cũng được thôi... Mau thả Tề Kiên qua đây." Hắn ra lệnh cho cô.

Nghe xong yêu cầu của hắn, mọi người liền hướng về phía cô muốn xem cô giải quyết thế nào.

"Phụ hoàng chuyện lần này mong người hãy cho nhi thần được toàn quyền giải quyết." Cô quay người lại hướng Hoàng thượng hành lễ, xin phép.

"Được! Phụ hoàng tin con!" Hoàng đế gật đầu đồng ý với cô.

"Tạ ơn Phụ hoàng."

"Mau thả hắn."

Cô sau khi được Hoàng thượng đồng ý, liền quay sang nhìn binh lính đang bao vây hắn mà hạ lệnh.

"Rõ." Binh lính nhận lệnh liền thả hắn.

Tề Kiên khi được thả lập tức vui mừng chạy về phía Hồng Phất Luân đang đứng.

"Đa tạ chủ công cứu mạng." Hắn vừa hành lễ cuối đầu tạ ơn.

"Vô dụng." Hồng Khướt nhìn hắn khinh bỉ.

"Mau thả nương tử ta ra!." Cô nhìn bọn chúng lạnh lùng nói.

"Đâu dễ như vậy chứ... Ta vẫn còn một điều kiện." Hồng Phất Luân lật lọng nói.

"Nói." Cô rất không kiên nhẫn nhìn hắn.

Mọi người thấy hắn lật lọng đồi điều kiện khác liền tức giận. Nhưng không thể làm gì khác.

"Hahaha... Rất tốt..."

"Thứ ta muốn chính là Ngọc Kỳ Lân... Ta cho ngươi thời hạn ba ngày... Ba ngày sau ta muốn ngươi đem nó đến Hoả Âm Vực."

Hắn chậm rãi nói trên môi nở nụ cười nham hiểm.

Khi nhắc đến Hoả Âm Vực, hay còn được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tất cả mọi người. Nơi đây như một bóng ma ám ảnh, khiến bất kỳ ai nghe đến cũng rùng mình sợ hãi.

"Nếu không có! Ngươi đợi nhận lại thi thể của nương tử mình đi... Hahaha..."

Hồng Phất Luân, Hồng Khướt cùng Tề Kiên được luồng khí hắc màu bao quanh. Rồi từ từ biến mất trong không khí. Trước khi rồi đi hắn để lại câu cuối, rồi cười thật to.

"CHẾT TIỆT! HỒNG PHẤT LUÂN NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI CHO TA."

Cô chạy về phía hắn và thuộc hạ biến mất, bản thân tức giận gầm lên.

"A Kỳ bình tĩnh một chút..." Thiên Tuệ chạy đến vuốt lưng cô an ủi.

Quả thật Tình Hân và Linh Đan bị bắt đi nàng cũng vô cùng lo lắng cho họ. Dù sao nàng cũng xem họ như Tỷ Muội rồi. Lúc này để Tử Kỳ mất kiểm soát càng rối rắm hơn thôi.

"Ta đã biết... Đa tạ nàng Tuệ nhi."

Cô khi được Thiên Tuệ ôm lấy an ủi, bản thân cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Thuận thế ôm lấy nàng hôn nhẹ lên trán.

"Thϊếp không muốn A Kỳ buồn! Chàng buồn thϊếp cũng chẳng thể vui." Nàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt cô kéo gần khoảng cách.

"Tuệ nhi ngoan!"

"Lại để nàng phải chịu thiệt vì ta... Nhất định khi cứu Hân nhi cùng Đan nhi trở về, ta cùng nàng sẽ thành thân được chứ."

Cô nhìn nàng ôn nhu, yêu chìu. Bản thân cô lại phải để nàng đợi mình thêm nữa. Vì thế cảm thấy rất có lỗi với nàng.

"A Kỳ ngốc của thϊếp~."

"Đợi chàng bao lâu đi nữa thϊếp vẫn đợi~~"

Thiên Tuệ cười dịu dàng, ánh mắt âu yếm nhìn cô. Nàng khi ở cạnh cô lại không còn vẻ đanh đá nữa. Mà trở nên rất dịu dàng, và ân cần.

"Ta yêu nàng~"

Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cơn tức giận cũng đã phai đi rất nhiều. Ôm trọn lấy thân thể nàng vào lòng, nhẹ nhàn hôn lên môi nữ nhân mà cô yêu.

"Hân nhi, Đan nhi cố gắng một chút ta đến cứu các nàng ngay." Ánh mắt cô nhìn xa xăm thầm nghĩ trong đầu.

Sau đó Hoàng đế cũng cho người giam bọn quan lại cấu kết với Tề Kiên lại, chờ ngày xét xử. Tình hình trong hoàng cung bây giờ rất loạn, gần phân nữa các chức vụ trong triều bị thiếu hụt. Vì thế cần phải tìm cách xử lý cho hợp tình hợp lý.

Sau khi bãi triều cô cùng Thiên Tuệ có đến Thanh Hoa cung của Hoàng hậu. Tâm sự cùng người đôi chút, thì cô cùng nàng quay về Tam Kỳ phủ nghỉ ngơi.

Tử Kỳ thì đi đến chấn an Thừa tướng cùng Đại tướng quân. Bản thân cô chắc chắn rằng sẽ đưa nương tử mình trở về an toàn, mong nhạc phụ bớt lo lắng. Sau đó cô phân phó người chuẩn bị ngày mai lên đường.

Vì lo Thiên Tuệ đi đường mệt mỏi nên cô muốn nàng ở lại phủ. Nhưng nàng lại nhất quyết muốn đi, nàng ấy nũng nịu rồi chuyển sang giận dỗi làm cô không còn các nào khác đành tuân theo.

Như đã định sáng hôm sau mọi người chuẩn bị kỹ càng rồi lên đường. Lần này họ di chuyển bằng ngựa sẽ nhanh hơn. Tử Kỳ và Thiên Tuệ cưỡi 1 con, Lưu Nhã, Lưu Nguyên mỗi người 1 con. Chỉ có 4 người đi, nhưng chắc hẳn cô cũng đã có tính toán.

...

Hoả Âm Vực nằm tách biệt chốn phồn hoa đô hội, ẩn mình nơi rìa Tây Bắc của hai vương quốc hùng mạnh: Vương Triều và Chung Lương. Nơi đây được ví như một cấm địa, nơi mà con người cấm kỵ đặt chân bởi sự rùng rợn và nguy hiểm tột cùng.

Hành trình từ Kinh Thành Vương Triều đến Hoả Âm Vực là một thử thách đầy gian nan, đòi hỏi ít nhất hai ngày rong ruổi qua những cung đường hiểm trở. Dù thuộc hai quốc gia khác nhau, cả Vương Triều và Chung Lương đều chung tay niêm phong, cấm đoán mọi hoạt động liên quan đến Hoả Âm Vực. Nơi đây như một lời nhắc nhở về sức mạnh tàn khốc của tự nhiên, đồng thời là ranh giới phân chia giữa thế giới văn minh và chốn u ám đầy bí ẩn.

Thuở xa xưa Hoả Âm Vực từng là nơi chốn bồng lai tiên cảnh, nơi cây cối sum suê, muông thú nô đùa, thảo mộc quý hiếm chen chúc khoe sắc. Nơi đây như một thiên đường trần gian, là mái nhà chung cho muôn loài sinh sống. Thế nhưng, 32 năm trước, bóng tối đã bao trùm mảnh đất này, biến nó thành địa ngục trần gian bởi sự xuất hiện của Ác ma Hắc Mân và ma công tà ác của hắn.

Hắn ẩn cư nơi đây, ngày đêm miệt mài tu luyện ma công, khiến tà khí lan tràn khắp nơi, nhấn chìm mảnh đất trong màn đêm vĩnh cửu. Ánh sáng mặt trời chỉ le lói xuất hiện trong ba canh giờ ngắn ngủi mỗi sáng, nhường chỗ cho bóng tối u ám thống trị phần còn lại của ngày. Thiên nhiên vốn tràn đầy sức sống nay héo úa, tan nát, không còn dấu vết của sự sống.

Bầu không khí nơi đây ngập tràn âm khí nặng nề, tiếng gào thét ai oán vang vọng như muốn xé tan bầu trời. Nơi đây trở thành cõi địa ngục trần gian, nơi mà con người và muôn loài đều phải rùng mình khϊếp sợ.

Bên kia ranh giới u tối của vùng đất ma ám, vực thẳm Hoả Âm như một con thú khổng lồ há miệng nuốt chửng mọi thứ. Bóng tối vĩnh cửu bao trùm nơi đây, che giấu bí mật về hố sâu hun hút bên dưới. Nham thạch nóng chảy sôi sùng sục, cuộn trào như những con mãnh thú hung hãn, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến gần.
« Chương TrướcChương Tiếp »