Bên trong Minh Lân điện bây giờ không khí cực kỳ căng thẳng. Hoàng thượng sau khi nghe lời đề nghị của Thái sư, lập tức không kiềm được cơn giận đập bàn quát lớn.
"Hoàng thượng bớt giận!"
"Thần chỉ là cảm thấy vị trí Thái tử hiện tại đã bỏ trống rất lâu. Nếu cứ để như vậy e là không hay cho lắm!"
Thái sư không kiên dè mà thẳng thắn nói.
Cái gai trong mắt hắn đã không còn thì hà khắc gì hắn phải kiên dè nữa chứ. Hôm nay hắn nhất định phải đồi lại công bằng cho ngoại tôn của mình. Ngoại tôn của hắn là Đại hoàng tử Vương Triều tại sao lại không thể thừa kế ngôi vị đó chứ.
"Ý Thái sư đây là trẫm không làm tròn trách nhiệm, nên mới để một vị trí quan trọng như vậy bỏ trống sao."
Hoàng đế tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thái sư.
"Hoàng thượng hiểu sai ý của thần rồi. Thần chỉ cảm thấy nếu vị trí Thái tử chưa được lập sẽ có rất nhiều người bất bình."
Thái sư không hề sợ hãi trước khí thế của Hoàng thượng mà đáp lời.
"Vậy những ai bất bình lập tức bước sang một bên cho trẫm xem."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn quan lại bên dưới nói.
Sau khi Hoàng đế nói xong bên dưới bất giác im lặng đến lạ thường, ngay cả thở họ cũng chả dám thở mạnh.
Bỗng nhiên, bên hàng võ quan Đô đốc Lý Hâm cũng tức là Nhạc phụ của Đại hoàng tử bước ra đầu tiên. Thấy vậy các vị quan văn võ khác cũng lần lượt bước sang một bên. Cũng có nghĩa là hơn một nữa các bá quan trong triều theo phe của Thái sư Tề Kiên, muốn Hoàng đế ngay lập tức lập Thái tử đây mà.
"Các... các khanh ấy là muốn tạo phản."
Hoàng thượng tức giận đứng phất dậy chỉ tay về phía họ quạt lớn.
"Thái sư cùng các vị đây là có ý gì..."
Thừa tướng Bạch Lân nhìn cảnh này mà không khỏi tức giận.
"Hoàng thượng cùng Thừa tướng cứ bình tĩnh."
Hắn vẫn vững dưng như bản thân chả làm gì.
"Ta chỉ cảm thấy vị trí Thái tử bị bỏ trống quá lâu nên mới hỏi. Với lại bọn họ là tự nguyện chứ ta chẳng hề ép buộc."
Hắn ta cười tươi nói, vẻ mặt hắn tự đắt nhìn họ.
"Ngươi... ngươi..."
Thừa tướng tức đến chẳng thể nói thành lời.
"Phụ hoàng à! Chẳng phải sau này người cũng cần nghỉ ngơi dưỡng già sao. Vậy sao bây giờ vẫn không chịu lập Thái tử cho con đi chứ."
Đại hoàng tử bây giờ cũng hiên ngang bước ra giữa chính điện mà nói.
"NGHỊCH TỬ NGƯƠI CŨNG MUỐN TẠO PHẢN."
Hoàng thượng tức đến đỉnh điểm khi Đại hoàng tử đứng ra nói.
"Hoàng thượng bảo trọng long thể!"
Hoàng hậu vuốt lưng chấn an Hoàng thượng.
Từ khi thấy tình hình không ổn Hoàng hậu nương nương liền trở về bên cạnh Hoàng thượng. Bấy giờ chỉ còn Tình Hân cùng Linh Đan ngồi cạnh quan tài cô mà bần thần.
"Sao Phụ hoàng lại nói Hoàng nhi như vậy cơ chứ."
Vừa nhìn Hoàng thượng trên môi hắn nở nụ cười nhếch mép.
Từ khi thấy Đại hoàng tử cũng có dính đến vụ này Linh Đan vẫn im lặng quan sát hắn. Nàng muốn biết rõ việc cô gặp nạn có phải do hắn hay không.
"CẤP BÁO CẤP BÁO."
Bên ngoài binh lính gấp gáp chạy vào báo tin.
"Cho vào."
Hoàng thượng nghe vậy lạnh lùng nói.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Tên binh lính vừa chạy vào lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Có chuyện gì mau nói."
Hoàng thượng trong lòng có phần nôn nao lập tức cho hắn báo tin.
"Khởi bẩm Hoàng thượng ngoại thành cách Kinh Thành 8 dặm có khoảng 5 vạn quân đang bao vây khắp nơi."
Hắn cố gắng bình tĩnh để bẩm báo sự tình.
"CÁI GÌ."
Mọi người kinh ngạc không thôi.
"Ta quên nói với mọi người nhỉ, tất cả bọn họ là người của ta... hahaha..."
Tề Thái sư nói xong cười lớn.
"NGƯƠI DÁM PHẢN TRẪM!."
Hoàng thượng không nhịn được mà quát lớn.
"Thì đã làm sao... ngay cả lập một vị trí Thái tử Đông cung mà ngươi cũng không nỡ xuống chỉ. Vậy thì ta tự mình đồi lại công bằng cho ngoại tôn ta thôi."
Hắn không còn kiên dè Hoàng thượng nữa, cứ tự nhiên đi giữa chính điện tay đặt sau lưng mà nói.
Hoàng thượng tức tới nổ đom đóm mắt, chỉ vì vị trí Thái tử mà bọn chúng làm tới như vậy sao.
"Chỉ vì không lập Thái tử mà các ngươi không từ thủ đoạn sau."
Hoàng hậu ở bên cạnh Hoàng thượng không thể giữ bình tĩnh mà lên tiếng.
"Ngươi thì biết cái gì chứ!."
Đại hoàng tử bây giờ mới lên tiếng đáp trả Hoàng hậu.
"Đáng lí ra vị trí Thái tử phải là của ta lâu rồi, nhưng chỉ vì tên tiểu bạch kiểm này mà lão già nhu nhược đó không truyền lại cho ta."
Vừa nói hắn vừa đạp vào quan tài của cô, rồi chỉ về phía Hoàng thượng mà nói.
"Cũng vì lão già này ban hôn Đan nhi cho tên tiểu bạch kiểm đó nên nàng ấy không còn thuộc về ta nữa."
Vừa nói hắn vừa tức giận chỉ về phía Hoàng thượng, rồi lại nhìn về hướng của Linh Đan.
"Không sao cả! hắn ta đã xử lý xong, bây giờ chỉ cần xử hết bọn chúng. Thì ta có thể rước nàng về làm Hoàng hậu của ta rồi Đan nhi à!"
Hắn nhìn những người không chịu về phe hắn với ánh mắt sắc bén.
"Thì ra! thì ra! là ngươi đã hại chết Kỳ nhi của ta."
Hoàng hậu tức giận câm phẫn nhìn hắn.
"Ngươi không còn là con người nữa sao! ngay cả Hoàng đệ của mình cũng dám ra tay."
Hoàng đế nhìn hắn với ánh mắt câm phẫn lạnh lùng nói.
"Hoàng đệ sao! hahaha... ngay cả ngươi ta còn dám gϊếŧ nói chỉ là tên này."
Hắn cười lớn đáp lời, vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Hoàng đế.
"Nếu ngay từ đầu lão già nhu nhược ngươi không thiên vị với hắn, thì ta còn nể tình mà nhẹ tay một chút."
"Nhưng đến cả nữ nhân của ta cũng dám giành thì chết là đáng."
Hắn đắc ý hài lòng với những gì mình đã làm.
"Thì ra là ngươi!"
Tình Hân ánh mắt lạnh lùng thấu xương, đứng dậy nhìn hắn.
"Dám động đến phu quân của bổn công chúa!"
Thiên Tuệ cũng không khác gì Tình Hân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Vậy ngươi nhất định phải chết."
Linh Đan đủ hiểu mọi chuyện nhìn hắn oán hận.
Không khí ở chính điện bây giờ lạnh lẽo vô cùng, tam đại mỹ nhân đang nổi giận đến cực điểm. Hắn dám động đến phu quân của các nàng thì khó mà sống rồi.
"Ực... ha bây giờ mới nhớ... các nàng quả thật rất đẹp không bằng chở thành thϊếp của bổn Hoàng tử đi... các nàng sẽ có tất cả."
Ánh mắt mê mẩn đầy bẩn thỉu của hắn nhìn các nàng thật sự ghê tởm.
"Dù gì thì tên đó cũng chết rồi, các nàng đến làm thϊếp của ta không phải sẽ tốt hơn sao."
Vừa nói hắn vừa cao ngạo về bản thân.
"Dù nàng đang có mang vẫn không tệ bổn Hoàng tử có thể chấp nhận được."
Hắn nhìn Tình Hân không biết xấu hổ mà nói.
"NGƯƠI CÂM MIỆNG."
Dứt lời ba nàng đồng loạt chưởng thật mạnh về phía hắn.
ẦMMMMM.
Rẳtttt rắttttt.
Phụtttttt.
Hắn ôm chọn cả 3 chưởng của ba nàng. Cơ thể đập mạnh vào cột nhà, tiếng xương nứt gãy có thể nghe rõ, cũng với đó là tiếng nứt của cột nhà. Hưởng chọn 3 chưởng đánh hắn phun ra ngụm máu lớn, cơ thể trọng thương nghiêm trọng không biết sống nổi không đây.
"CÁC NGƯƠI DÁM!."
Thái sư đứng bên cạnh hắn nãy giờ, khi hắn bị đánh Tề Kiên quả thật không thể theo kịp tốc chưởng đánh của các nàng. Nên mới sơ y để Tử Dương trúng đòn.
"Dương nhi! Dương nhi đừng làm Mẫu phi sợ... hức hức..."
Tề Quý phi khi thấy Tử Dương trọng thương nằm ngay đó liền chạy đến ôm lấy hắn khóc lớn.
"Ca ca... hức huynh được làm muội sợ mà..."
Thi Âm cũng chạy đến cạnh Mẫu phi và ca ca mình.
"CÒN KHÔNG MAU GỌI THÁI Y ĐẾN KHÓC CÁI GÌ!"
Tề Kiên tức giận quát lớn.
Ngay sau đó có vài người đi đến kiên hắn đi trị thương. Tất nhiên là Mẫu phi cùng muội muội hắn cũng đi cùng rồi.
"Các ngươi dám đánh trọng thương ngoại tôn ta. Ta sang bằng nơi đây."
Tề Kiên tức giận đến nổ đom đóm mắt nhìn các nàng đầy tức giận.
"Chỉ là một lũ nữ nhân quèn lại dám động đến đích tử Tề gia. Hôm nay ta bắt tất cả các ngươi chết chung một chỗ."
Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn nhìn tất cả mọi người.
"MAU Gϊếŧ HẾT BỌN CHÚNG CHO TA."
Hắn quát lớn hạ lệnh có binh lính bên ngoài hành động. Như lời căng dặn ban đầu của hắn, đứng đợi khoảng 1 canh giờ thì bắt đầu di chuyển. Bây giờ vừa khớp thời gian người của hắn đã đến cổng hoàng cung. Chỉ cần đợi lệnh lập tức chạy vào.
Bọn người bên phe hắn bên trong chính điện cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ từ lâu. Bọn quan văn thì lại nép sang một bên vì không có võ công.
Lúc bấy giờ Hoàng thượng Hoàng hậu, cùng các phi tần, Công chúa điều được bảo vệ phía sau vòng vay. Nhị hoàng tử, Huynh đệ Bạch gia Trưởng phò mã, cả ba người các nàng cùng binh lính của hoàng cung bảo vệ những người họ.
Nhưng lạ một điều là vì sao Tề Kiên hô to hạ lệnh, vậy mà người của hắn bên ngoài vẫn chưa đi vào. Điều này làm tất cả mọi người hoang mang, chưa rõ thực hư.
"TẠI SAO KHÔNG AI XONG VÀO."
Hắn vừa bắt an vừa khó hiểu, quát lớn ra bên ngoài.
Nhưng vẫn không hề có bất cứ động tĩnh nào. Làm tâm trạng của hắn cũng đồng bọn của mình càng lo ngại, hồi hộp chờ đợi.
RẦMMMM.