- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Kiếm Hiệp
- Tứ Quốc Thiên Vận
- Chương 102: Mây mù dần kéo đến
Tứ Quốc Thiên Vận
Chương 102: Mây mù dần kéo đến
~Tam Kỳ phủ~
Hiện giờ bên trong phòng Tình Hân, Nhị vị mẫu thân cùng Linh Đan ngồi gần giường nàng với vẻ mặt lo lắng. Không hiểu vì sao từ lúc thái y khám cho nàng đến giờ cũng đã lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Hân nhi con mau tỉnh lại đừng làm Mẫu thân sợ." Mẫu thân của Tình Hân nắm tay nàng lo lắng.
"Hưmm~."
"Tỉnh rồi! Hân nhi tỉnh rồi." Lâm phu nhân vui mừng nói lớn.
"Hân nhi tỉnh rồi sao." Bạch phu nhân nghe vậy liền chạy đến cùng Linh Đan xem tình hình.
"Đúng vậy nàng tỉnh rồi." Lâm phu nhân cười tươi nói.
"Mẫu thân~" Nàng khó khăn mở mắt, thứ nàng thấy đầu tiên là Mẫu thân mình nên khẽ gọi.
"Mẫu thân đây! Hân nhi thấy trong người thế nào nói Mẫu thân nghe." Lâm phu nhân ân cần vuốt khuôn mặt mệt mỏi của nàng.
"Hân nhi chỉ thấy hơi mệt một chút." Nàng cố gắng chống người ngồi dậy.
"Ta đỡ con, cẩn thận một chút." Lâm phu nhân nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
"Tỷ tỷ có khó chịu ở đây không." Linh Đan đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
"Ta thật sự không sao, để mọi người phải lo lắng rồi." Nàng cố gắng nở nụ cười trên môi để trấn an mọi người.
"Ta biết việc vừa xảy ra rất khó để tiếp nhận, nhưng Hân nhi con phải giữ gìn sức khỏe." Bạch phu nhân đứng bên cạnh an ủi nàng.
"Tình Hân sẽ cố gắng." Nàng cố nén nước mắt.
"Hân nhi ngoan! con phải giữ cho tinh thần thật thoải mái tránh ảnh hưởng đến tiểu hài tử." Lâm phu nhân vỗ vỗ tay nàng căng dặn.
"Nữ nhi đã b... Mẫu thân vừa mới nói gì." Tình Hân không có tâm trạng tính nói đã biết, nhưng kinh ngạc trước lời Mẫu thân mình nói mà hỏi lại.
"Phì... ta vừa nói con phải chăm sóc cho bản thân thật tốt tránh để tiểu hài tử trong bụng chịu thiệt thòi." Lâm phu nhân phì cười trước thái độ của nữ nhi mình.
"Tiểu... tiểu hài tử... trong bụng sao..." Nàng lắp bắp nói, tay bắt giác đưa lên xoa bụng mình.
"Đúng vậy đó chúc mừng Tỷ tỷ." Linh Đan nhìn nàng bất ngờ mà cũng vui vẻ theo.
"Ta... ta có hài tử rồi... hức... là hài tử của Kỳ nhi... híc híc... thật tốt quá..." Nàng vui mừng đến bật khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng tình yêu của nàng và cô cũng đã có kết quả.
Sự tình Trắc phi của Tam hoàng tử có hỷ mới đó đã lan rộng khắp Kinh Thành. Ai ai cũng thầm mừng thay cô, họ vui vẻ ngóng chờ người kế thừa tinh hoa của Mỹ nam đẹp nhất thiên hạ và một trong Tam đại mỹ nhân Vương Triều quốc sẽ như thế nào.
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sau khi biết tin thì vui mừng khôn xiết. Họ cũng tạm quên đi chuyện của cô, vui vẻ cho việc tiếp nhận thành viên mới. Hoàng hậu khi nghe tin bệnh tình cũng đã tiến triển tốt hơn. Người liền cho truyền Tình Hân và cả Linh Đan vào cung để trò chuyện.
Trái ngược với sự vui vẻ đó, có một thế lực đang rất dè chừng với sự xuất hiện của tiểu hài tử kia. Chắc hẳn bọn chúng sẽ có kế hoạch để loại bỏ chướng ngại vật dù chỉ mới chưa được thành hình.
~Tại một nơi nào đó~
Trong một căn mật thất bí ẩn, không gian xung quanh khác rộng rãi. Xung quanh được bố trí thêm các ngọn đuốc mới có thể thắp sáng nơi đây. Phía trung tâm có tấm màng đen bao phủ xung quanh tạo thành hình vuông. Bên trong có một người bí ẩn đang trị vì nơi đó, ắt hẳn đây là nơi dành cho người có địa vị cao nhất.
"Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Tên này vừa vào đến liền quỳ gối hành lễ trước người ngồi bên trong.
Hắn quỳ xuống cách xa nơi người được gọi là "Giáo chủ" kia một khoảng để tránh có thể thấy mặt người bên trong.
"Nói." Bên phía tấm màng người bí ẩn lạnh lùng lên tiếng.
"Việc người giao phó chúng thuộc hạ đã đi tìm hiểu. Đã tìm ra được một chút manh mối." Tên thuộc hạ vẫn quỳ gối mà bẩm báo sự tình.
"Nói rõ hơn." Vẫn là âm thanh lạnh lùng từ phía bên trong truyền ra.
"Theo nguồn tin thì thứ mà ngài tìm kiếm bây lâu nay đang ở Vương Triều quốc. Nó có liên quan đến vị Tam hoàng tử vừa mới được mọi người đồn đón là mới mất kia." Tên thuộc hạ tiếp tục bẩm báo những gì mình biết.
"Tốt! Rất tốt!" Giọng điệu của người bí ẩn phấn khích hơn bao giờ hết.
"Ngay lập tức điều động thuộc hạ truy tìm nó cho ta." Hắn vui vẻ hạ lệnh.
"Ngươi mang la thứ này đến cho hắn, bảo hắn tăng tiến độ làm việc nhanh lên." Hắn dùng nội cung di chuyển lá thư đến trước mặt tên thuộc hạ.
"Thuộc hạ lập tức đi ngay. Thuộc hạ xin phép cáo lui!" Nói rồi hắn dùng khinh công rời đi.
"Hahaha... cuối cùng cũng sắp tìm được nó rồi... các ngươi cứ chờ ngày ta trở lại đi." Hắn cưới to mãn nguyện nói, ánh mắt chứa đầy sự câm phẫn.
~Đâu đó trong hoàng cung~
"Ngài ấy đã hạ lệnh các ngươi nhanh lên một chút." Tên hắc y nhân lạnh lùng mà nói.
"Bọn ta đã biết, báo lại với ngài ấy cứ yên tâm." Vị lão nhân nhận lấy thư rồi đọc.
"Được." Nói rồi tên hắc y nhân rời đi nhanh chóng.
"Mau truyền ngoại tôn của ta đến đây, bảo hắn rằng có chuyện rất gấp." Vị lão nhân lạnh lùng nói với thuộc hạ của mình.
"Thuộc hạ đi ngay." Nhận lên thuộc hạ của hắn cũng rời đi.
Bọn chúng đã bắt đầu có động tĩnh, thời gian sắp đến không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra đây.
~Trên chiếc xe ngựa sang trọng~
"Bẩm báo chủ tử bọn chúng đã có động tĩnh." Nam nhân bí ẩn quỳ xuống hành lễ báo cáo tình hình.
"Theo sát bọn chúng có gì khác thường lập tức báo lại." Vị được gọi là "Chủ tử" lạnh lùng nói.
"Cho thêm người bảo vệ các nàng thật tốt." Người đó vẫn lạnh lùng hạ lệnh.
"Thuộc hạ đã rõ, xin phép chủ tử thuộc hạ cáo lui." Vị nam nhân kia vẫn ôm quyền nói.
"Được."
Nhận được câu nói của chủ tử hắn lập tức biến mất trong không khí.
"Thϊếp có rất cảm giác bất an." Vị nữ tử ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Có ta ở đây nhất định không có chuyện gì cả." Người bí ẩn đó ôm lấy nữ tử bên cạnh vào lòng mà vỗ về.
"Ân." Nàng gật đầu thuận thế ôm lấy người đó.
Cứ thế, các thế lực khắp nơi cứ âm thầm làm việc trong bóng tối. Chưa biết ai thiện cũng chẳng nhận ra ai tà. Cần phải nhờ thời gian giải đáp vậy.
...
...
...
Vương Triều gần cuối tháng mười hai, năm thứ hai mươi ba. Hôm nay bầu trời ban sáng lại âm u đến lạ thường, phải chăng dự báo cho sự không may mắn nào đó sắp xảy ra.
~Minh Lân điện~
Hôm nay là ngày cô được đưa trở về hoàng cung để an táng. Đi cùng còn có Nhị trắc phi của Tam hoàng tử, Trưởng phò mã và các binh lính theo cùng vào Minh Lân điện.
Chiếc quan tài sang trọng được các binh lính cẩn thận khiên vào chính điện, nơi Hoàng thượng cùng mọi người đã chờ sẵn rất lâu rồi. Hôm nay tất cả mọi người điều có mặt để tiếp đón cô trở về quê nhà. Phải nói việc này xưa nay chưa từng xảy ra, sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho cô là vô cùng lớn.
Cạch cạch.
Chiếc quan tài vừa được các binh lính nhẹ nhàng đặt xuống nên đất. Hoàng hậu, Trưởng công chúa, Tình Hân, Linh Đan và những người yêu mến cô không kiềm được nước mắt. Ngay cả một đắng minh quân như Hoàng thượng dù đỗ máu không rơi lệ, mà giờ đây mắt người đã đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm nước mắt.
"KỲ NHI/ PHU QUÂN." Hoàng hậu, Trưởng công chúa, Tình Hân, Linh Đan không kiềm được mà chạy đến quan tài của cô mà khóc.
Mọi người nhìn cảnh này ai ai cũng thấy đau lòng, cũng vì thế nước mắt lại rơi theo.
"Nhi thần/ Tiểu nữ/ Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
"Miễn lễ." Hoàng thượng phẩy tay với họ.
"Tạ ơn Hoàng thượng." Tất cả cũng vì thế mà đứng dậy.
"Các ái khanh vất vả rồi." Đôi mắt đượm buồn của Hoàng thượng vẫn hướng về phía chiếc quan tài kia.
"Thật sự không vất vả." Họ cùng nhau đáp.
"Mong Phụ hoàng trách phạt, nhi thần là người đã cam đoan rằng sẽ cùng với Hoàng đệ đưa Trắc phi của đệ ấy trở về, nhưng bây giờ mọi chuyện lại..." Trưởng phò mã quỳ xuống, tự trách bản thân mình.
"Chúng thần cũng có lỗi mong Hoàng thượng trách phạt." Các binh lính cùng nhau quỳ xuống.
"Trong chuyện này ta cũng có lỗi..." Thiên Tuệ rơi nước mắt muốn quỳ xuống thì bị ngăn lại.
"Công chúa không có lỗi nên đừng làm như vậy." Hoàng thượng lên tiếng can ngăn nàng.
"Còn về các khánh trẫm sẽ xử phạt sao... haizzz..." Hoàng thượng nhìn cảnh này chỉ biết thở dài.
...
"Chuẩn mọi thứ thật tốt cho tang lễ của Tam hoàng tử, trẫm không muốn có bất kỳ sai sót nào." Giọng Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Nhìn cảnh trước mắt diễn ra một lúc lâu, thì cuối cùng Hoàng thượng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đau thương này.
"Khởi bẩm Hoàng thượng thần xin được phép ý kiến." Thái sư bước lên một bước ôm quyền xin phép tâu.
"Ái khanh cứ nói." Hoàng thượng đưa tay về hướng Thái sư bảo cứ việc nói.
"Theo thần thấy sau khi tang lễ của Tam hoàng tử hoàn thành, mong Hoàng thượng có thể lập ngôi vị Thái tử đang còn trống kia không." Thái sư mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình.
RẦM.
"THÁI SƯ ĐÂY LÀ CÓ Ý GÌ." Hoàng thượng tức giận khi nghe về đề nghị trên.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Kiếm Hiệp
- Tứ Quốc Thiên Vận
- Chương 102: Mây mù dần kéo đến