Chương 101: Khó chấp nhận

~Vương Triều quốc~

Một tuần kể từ sau khi cô và đoàn quân của mình gặp nạn ở rừng Nguyên Giáp. Cuối cùng thì mọi người cũng nhận được tin từ phía cô. Họ đã đến Đông Lĩnh quốc và cô đang được điều trị nhưng tình hình không mấy khả quan.

Nhận được tin trong lòng ai cũng lo lắng cho sự an nguy của cô. Mọi người trong hoàng cung bây giờ ai ai cũng đã biết chuyện Tam hoàng tử gặp nạn. Họ cũng bắt đầu bàn tán nhưng tuyệt đối không để lọt ra ngoài hoàng cung.

Tình Hân cùng Linh Đan muốn lập tức đi đến Đông Lĩnh quốc với cô. Nhưng lại bị Hoàng hậu cùng nhị vị mẫu thân ngăn lại, hai nàng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận ngồi chờ cô trở về. Các mẫu thân lo lắng hai nàng sẽ lén rời đi nên đã đến Tam Kỳ phủ ở với các nàng.

Đổi lại với tâm trạng lo lắng của mọi người thì hiện tại có vài người vô cùng vui vẻ với điều đó. Bọn chúng vui mừng cùng nhau thưởng thụ, và cũng đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

...

Quay về thời điểm cách đó 4 ngày.



...

~Đông Lĩnh quốc~

Tại một căn phòng vô cùng sang trọng bên trong hoàng cung rộng lớn. Chả biết vì lí do gì mà nơi đó các thái y, cung nữ, nô tài cứ ra ra vào vào. Trên tay mỗi người mang vào dược liệu, những thứ cần thiết cho việc trị thương. Có những người trên tay họ bê ra thao nước đỏ tươi, đó chắc hẳn là máu rồi.

Nhưng ai đang bị thương nặng đến vậy cơ chứ? Người đó không ai khác chính là cô Lạc Tử Kỳ.

Sau khi cô sơ y bị trúng đòn của tên kia ngất xỉu tại chỗ, tình trạng vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, mọi người gấp rút đưa cô đến Đông Lĩnh quốc. Tình trạng càng tồi tệ hơn khi thanh kiếm hắn đâm cô đã được tẩm độc.

Sau 3 ngày đi đường không ngừng nghỉ thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Sau khi nhận được tin Hoàng đế ngay lập tức cho thái y đến xem xét tình hình mà điều trị.

Trên đường đi Lưu Nhã không ngừng giúp cô trị thương, để có thể kéo dài thời gian bảo toàn tính mạng cho cô.

Đáng lẽ đoạn đường đến nơi phải mất nửa tháng mới đến nơi, nhưng vì chuyện cấp bách nên họ đã đi không ngừng nghỉ. Cùng với việc Lưu Nhã đã phát hiện ra đường khác đi nhanh hơn dự kiến trước đó. Nên họ mới có thể rút ngắn khoảng cách đến vậy.

Thiên Tuệ ngay sau khi nhận được tin thì lập tức đi đến xem tình hình của cô. Vừa đến thứ nàng nhìn thấy đã làm nàng rơi lệ.

Phải mất 4 ngày thì tin tức cô gặp nạn và đang hôn mê sâu đã đến tai mọi người ở hoàng cung Vương Triều quốc. Ai ai cũng bàng hoàng lo lắng nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi tin tốt.



~Buổi tối sau 3 ngày cô được đưa vào hoàng cung Đông Lĩnh quốc.~


Tử Kỳ sau khi được thái y chữa trị thì tình trạng đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn còn hôn mê mà nằm trên giường.

Bên ngoài binh lính thay nhau canh gác phòng cô rất nghiêm ngặt. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà bây giờ trong phòng của cô lại xuất hiện một hắc y nhân đang đứng trước giường mà nhìn cô.

"Mạng ngươi cũng lớn thật đó... bị như vậy mà vẫn chưa chết... hừ." Tên đó nhìn cô đang nằm hôn mê trên giường không khỏi hừ lạnh.

"Nếu đã vậy ta tiễn ngươi một đoạn cuối." Nói rồi hắn không chần chừ mà chưởng một đòn về phía cô.

"Hự... phụtttt..."

Nhận lấy đòn đánh của hắn cô đau đớn phun ra ngụm máu tươi. Sau đó không còn thấy bất cứ động tĩnh gì nữa.

"Haha... ta tiếp đãi ngươi rất chu đáo đúng không nào..." Hắn cẩn thận đi đến xem mạch tượng của cô rồi cười lớn.

"Là ai đó." Bên ngoài binh lính nghe động tĩnh liền chạy vào xem.

"Hử..." Hắn quay người lại nhìn, sau đó nhanh chóng dùng khinh công bay đi.

"HỘ GIÁ HỘ GIÁ, CÓ THÍCH KHÁCH CÓ THÍCH KHÁCH."

"Người đâu mau cho truyền thái y Tam hoàng tử điện hạ gặp nguy rồi." Binh lính thấy vậy liền hét lớn lập tức chạy ra ngoài.

Nghe được báo động tất cả mọi người liền bừng tỉnh lập tức chạy đến xem tình hình. Hoàng cung đem nay lại một lần nữa gà bay chó chạy, náo loạn hết cả lên.

Khi thái y đến mọi chuyện đã quá trễ, cô đã không còn thở nữa rồi.

Tin tức xấu cứ liên tục ập tới làm mọi người trở tay không kịp. Rất nhanh việc này cũng đã được Hoàng đế Đông Lĩnh quốc đích thân gửi thư đến Phụ hoàng cô. Mọi chuyện điều đã ghi rõ trong thư họ cũng rất lấy làm tiếc cho cái chết của vị thiên tài trẻ tuổi như cô. Trong thư cũng đã có nói rõ 2 ngày sau đoàn người sẽ đưa thi thể cô về Vương Triều quốc, để ngài ấy có thể an nghỉ trên chính quê hương mình.

...

...

...

Vương Triều cuối tháng mười một, năm thứ hai mươi ba. Hoàng cung nhận được tin dữ, Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ gặp nạn không qua khỏi trong lúc đến Đông Lĩnh quốc đón Nhị trắc phi hồi cung. Hiện giờ đang được Trưởng phò mã cùng Nhị trắc phi đưa người trở về. Quả thật việc này rất sốc đối với mọi người, nó diễn ra quá nhanh không ai có thể lường trước được.

Tuy Tam hoàng tử mất nhưng Nhị trắc phi vẫn bằng lòng cùng người trở về. Nàng đời này chỉ yêu mỗi cô vì thế nàng tuyên bố "Nàng đời này kiếp này chỉ là nương tử của Lạc Tử Kỳ". Mọi người rất cảm động vì tình yêu của họ, cũng rất lấy làm tiếc vì một người tài giỏi văn võ vẹn toàn như cô lại mất sớm đến thế.

Tin tức trấn động đó chỉ mới một ngày đã lan truyền khắp Kinh Thành tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sau vài ngày cả thiên hạ ai ai cũng biết, có người khóc than cho số phận của cô, có người xem cô như tượng đài to lớn trong lòng họ,... Cũng có những kẻ thù ghét lại vui mừng về điều đó.

...

~Hoàng cung Vương Triều quốc~

Hoàng hậu cùng Trưởng cô chúa sau khi nghe Hoàng thượng nói lại, họ khóc đến thê lương, đau lòng đến tột độ. Hoàng nhi/ Hoàng đệ của họ vừa mới trở về chưa được 1 năm, bây giờ đã không còn ở bên cạnh họ nữa.

Hoàng hậu nghe xong ngất xỉu tại chỗ, hốc mắt lệ rơi trong vô thức làm mọi người một phen điêu đứng. Hoàng thượng cho truyền thái y đến xem tình hình của người, lo lắng vô cùng.

Hoàng cung đã loạn lại càng loạn, Hoàng hậu khi nghe tin dữ sức khỏe ngày càng sa sút. Hoàng thượng vì thương người nên thường xuyên đến chăm sóc, việc thượng triều cũng vì thế mà giảm bớt.

...

~Tam Kỳ phủ~

Vừa nhận được tin có người báo lại bên tai Tình Hân cùng Linh Đan như có sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Tình Hân sốc đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, Linh Đan cũng vì thế mà hoảng hốt gọi thái y đến ngay lập tức. Nhị vị mẫu thân đứng cạnh đó cũng không khỏi bàng hoàng, khi thấy Tình Hân ngất xỉu họ hoảng hốt chạy đến đỡ nàng.

Linh Đan nghe tin dữ từ cô khóc không ngừng, nhìn thấy Tình Hân ngất xỉu nàng bất ngờ không thôi. Tuy đang đau buồn nhưng vẫn phải lo cho tỷ tỷ trước đã.

Mọi người đứng bên ngoài phòng Tình Hân tâm trạng sốt ruột không thôi. Không biết nàng ấy có bị sao không nữa. Một lúc sau thái y đẩy cửa bước ra họ liền bu lại hỏi chuyện.

"Tỷ tỷ có bị làm sao." Linh Đan nôn nóng hỏi.

"Dạ bẩm Nhị phu nhân! Đại phu nhân người không sao cả chỉ vì quá sốc nên mới ngất đi thôi. Với lại Đại phu nhân đang mang hài tử, nên mọi người chú ý đừng để người nhận thêm cú sốc nào nữa, sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng." Thái y ôm quyền bẩm báo tình hình.

Mọi người có mặt nghe xong liền kinh ngạc, xen lẫn với đó là sự vui mừng thay cho chủ tử của họ. Đại phu nhân đang mang tiểu cô gia, cũng chính là giọt máu duy nhất của cô gia họ. Các hạ nhân trong điều vui mừng không thôi, cô gia của họ có hài tử kế thừa rồi. Nhị vị mẫu thân nghe xong cũng vui không kể siết.

Linh Đan nghe xong ngạc nhiên vô cùng, thầm vui mừng cho Tình Hân. Bất giác nàng nhìn xuống bụng của bản thân lại có cảm giác chua sót khó tả. Nàng cũng muốn cùng cô có hài tử, nhưng cả hai còn chưa động phòng thì làm sao có thể. Bây giờ phu quân của nàng lại vừa mất, sự tủi thân trong lòng nàng càng lớn.

...

~Mật Gian của Tam Kỳ phủ~

Dòng thác chảy cuồn cuộn, cảnh vật thơ mộng dưới gốc cây to lại có một nữ nhân ngồi khóc đến đau lòng. Nàng khóc vì vừa biết được tin người chủ tử mà nàng luôn tôn trọng, người đã làm con tim nàng rung động vừa mới mất.

Nàng vừa khóc tay vẫn ôm khư khư Nhất Tiễn Nỏ do chính chủ tử tặng nàng. Nàng luôn quý trọng và gìn giữ nó cẩn thận, nó cũng là món quà mà người nàng thương dành tặng.

Không gian cảnh vật đẹp đến đâu cũng không thể chữa lành con tim đau khổ của thiếu nữ đã bị vỡ vụn.

...

~Hoàng cung Chung Lương quốc~

Cốc cốc

"Hoàng tỷ a hoàng tỷ!"

"Mở cửa cho đệ đi."

"Tỷ đã nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi ra đi dùng bữa cùng đệ đi mà."

Trước căn phòng cực kỳ sang trọng đang bị đóng cửa, có một vị thanh niên đang gõ cửa gọi vị bên trong căn phòng kia ra dùng bữa cùng mình. Vị thanh niên đó không ai khác chính là Mộ Dung Kiến Vũ. Vậy người mà hắn gọi là Hoàng tỷ không ai khác chính là Thanh Hàn.

Sự tình phải nó về hai ngày trước, khi Thanh Hàn cùng Kiến Vũ đã đứng trò chuyện ở Ngự Hoa viên. Bỗng có người đến bao về tin tức của cô, nghe xong cả hai điều bàng hoàng đặc biệt là thái độ của Thanh Hàn. Bất giác hốc mắt nàng đỏ lên, nhưng vẫn cố kiềm nén nói với Kiến Vũ vài câu rồi rời đi.

Khi về đến phòng Thanh Hàn không đứng vững nữa mà ngồi bệt xuống đất khóc đến thê lương. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao Tử Kỳ không từ mà biệt với nàng?. Việc cô không may mất đã kiến tâm trí nàng sụp đổ thật rồi. Một người lạnh lùng không quan tâm mọi thứ, lại vì cô mà khóc,... Haizzz.

Cứ vì thế nàng đã nhốt mình trong phòng 2 ngày nay, không ăn gì chỉ biết khóc rồi thϊếp đi.

Kiến Vũ hiểu tại sao Hoàng tỷ mình như vậy, vì thế hắn vẫn luôn cố gắng an ủi nàng.

...

~Đại tướng quân phủ ở Sa Dương quốc~

Trong căn phòng lớn xung quanh có trang trí các vài loại binh khí, ở giữa là chiếc giường lớn. Hiện tại có một nữ nhân đang ôm chăn mà suy nghĩ xa xăm, ánh mắt vô hồn mà nhìn thẳng.

Vị mỹ nhân mà thiên hạ đồn là đẹp nhất nhì Sa Dương quốc Lăng Nhã Uyên nữ Đại tướng quân. Sự mạnh mẽ cứng rắn thường ngày của nàng đã không còn, thay vào đó là sự yếu đuối cần được che chở. Nàng khi nghe tin kẻ luôn âm thầm bảo vệ nàng trong bóng tối, kẻ đã làm nàng động tâm khi ở đất nước của hắn. Bây giờ lại nghe tin hắn rời xa nàng mãi mãi, thật đau đớn làm sao.

Vì sao nàng lại biết cô luôn âm thầm bảo vệ nàng ư? Vì nàng bị người khác hãm hại rất nhiều lần lại có người luôn ra tay giúp đỡ. Đến một hôm nàng cố ý dàn cảnh để tên đó lộ diện, thì biết được hắn chính là người của cô đưa đến âm thầm bảo vệ nàng.

Giây phút biết được chuyện đó nàng đã biết bản thân thật sự đã yêu tên ngốc nghếch lạnh lùng kia. Nhưng giờ đây tình cảm nàng chưa nói ra lại không thể nói được nữa rồi.

...

~Cát Nhĩ lâu~

"Điều tra kẻ nào dám ra tay với chàng ấy cho ta." Nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên chiếc ghế cát chủ kia lạnh lùng hạ lệnh.

"Rõ thưa cát chủ." Nói rồi hắn biến mất trong không khí.

"Sao chàng lại bỏ lại ta kia chứ." Vừa nói nước mắt nàng bất giác lại rơi trên má.

"Ngốc tử ta yêu chàng mất rồi." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên tay mình, mỉm cười mà nói.

...

~Trên đỉnh núi ở Vương Triều quốc~

"Kẻ nào dám ra tay với Kỳ nhi của ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi chết không toàn thây HỪ." Ánh mắt giận dữ của nữ nhân ấy làm người khác phải rung sợ.

...

~Nơi nào đó tại Chung Lương quốc~

"Tam hoàng tử Vương Triều vừa mất sao."

"Hắn là ai mà làm khắp nơi phải bàn tán, thương tiết đến vậy." Vị nữ nhân trung niên lên tiếng thắc mắc.

"Thật muốn xem thử hắn thế nào a~~." Nữ nhân xin đẹp như tiên nữ hạ phàm lên tiếng.