Hôm nay cũng đã nữa tháng kể từ ngày cô khởi hành cùng đoàn người đến Đông Lĩnh quốc. Phải nói đoạn đường khá dài và vất vả, Vương Triều quốc nằm ở phía Nam, nhưng Đông Lĩnh quốc lại nằm ở phía đối diện là phía Bắc.
Hành trình một tháng này khá gian nan, nhưng những binh lính theo cô không hề than phiền ngược lại còn rất lạc quan. Vì được cùng đồng hành với Tam hoàng tử điện hạ làm họ rất thích thú.
Tam hoàng tử được mọi người ở Vương Triều quốc yêu quý và kính trọng, các binh lính, binh sĩ điều không ngoại lệ. Mọi người đã được chiêm ngưỡng qua tài năng, cũng như cách đối nhân xử thế của cô. Tuy rằng cô luôn lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến mọi người, điều này khiến ai ai cũng yêu quý cô.
Trong vòng nửa tháng đi đường này cô và Trưởng phò mã Lâm Thuận cũng đã thân thiết hơn rất nhiều.
Hiện giờ đoàn người đang đi băng qua khu rừng Nguyên Giáp, khu rừng nằm giữa Vương Triều và Đông Lĩnh quốc. Rừng rậm quanh năm không khí luôn có sương mờ bao quanh, càng vào sâu càng có cảm giác rùng rợn đến đáng sợ.
"Báo cáo chủ tử hiện giờ chúng ta đã đi đến trung tâm rừng Nguyên Giáp rồi ạ." Lưu Nhã cưỡi ngựa đến ngang xe ngựa cô mà bẩm báo.
"Bảo mọi người hết sức cảnh giác xung quanh không được lơ là." Âm thanh lạnh lùng từ trong xe ngựa truyền ra bên ngoài.
"Tuân lệnh."
"Tất cả nghe rõ đây phải luôn cảnh giác xung quanh không được lơ là. Nếu không tập trung các ngươi có thể sẽ bỏ mạng tại đây NGHE RÕ CHƯA." Lưu Nhã giọng nghiêm nghị nói với các binh lính.
"DẠ RÕ." Nói rồi tất cả tập trung cao độ, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Vào đến trung tâm rừng rậm là nơi mà mọi người cần cảnh giác nhất. Vì nếu có thế lực nào đó muốn trừ khử Tam hoàng tử thầy đây là lúc thích hợp nhất. Mọi người vì thế mà không giám lơ là, luôn cận trọng trong từ bước di chuyển.
"Dừng lại." Âm thanh lạnh lùng từ trong xe ngựa truyền ra.
Rẹt rẹt rẹt.
Âm thanh rút kiếm ra khỏi võ của các binh lính, nghe được lệnh từ cô tất cả xếp thành đội hình bảo vệ xe ngựa ở bên trong vòng vây. Họ là những binh lính tinh nhuệ của hoàng cung nên cũng rất thận trọng trong việc bảo vệ chủ tử.
Veoooo veooo.
Bịch bịchhhh.
Không biết từ đâu có vô số cung tên nhắm thẳng vào xe ngựa mà bắn. Các binh lính đứng xung quanh dùng kiếm đỡ lấy chung. Lưu Nhã cùng Lâm Thuận cũng không nhàn rỗi, họ vừa đỡ cung tên vừa quan sát xung quanh lại vừa bảo vệ cô.
Vèo vèoooo vèooooo.
Mưa tên không hề giảm bớt mà ngày càng nhiều hơn, đây là bọn chúng đang cố làm tiêu hao thể lực của quân ta.
"Tây Nam 5." Âm thanh lạnh lẽo bên trong xe ngựa truyền đến.
Nhận được tính hiệu Lưu Nhã ngay lập tức dùng Phong Vân Vi Mộ bay đến phía sau lưng 5 tên ở hướng Tây Nam, dùng kiếm chém chúng từ phía sau.
Aaaaaaa.
5 tên cung thủ hướng Tây Nam bị phục kích bất ngờ, chỉ biết hét lên rồi lăn ra rơi xuống chết tại chỗ. Bọn chúng không phải dạng bình thường toàn là cao thủ xuất chúng. Nhưng lại không thể theo kịp tốc độ của Lưu Nhã.
"Tây Bắc có 4." Lại là câu nói không rõ ràng đó.
Ngay lập tức trong không khí có người như cưỡi gió bay về phía Tây Bắc.
Xẹtttttt.
Aaaaaaaa.
Lại tiếp tục thêm 4 tên cung thủ nữa rơi xuống đất mà chết. Bọn chúng quả thật chết không nhắm mắt, tốc độ kinh khủng đó quả thật không theo kịp.
"Phía trên."
Nghe vậy ngay lập tức tất cả ngước lên nhìn, trước mắt họ là hàng chục tên hắc y nhân cầm kiếm bay đến giao chiến. Bọn chúng như bầy ong vỡ tổ lao đến chém gϊếŧ người bên phe ta.
Tất cả mọi người phe ta điều bị tách ra để đấu với từng người bọn chúng. Phe địch quả thật chỉ toàn các cao thủ võ lâm, phe ta chỉ có Lưu Nhã, Lâm Thuận và 50 binh lính hoàng cung quả thật có phần trên lệch về thực lực.
Giao chiến lâu dần phe ta ngày càng một yếu thế, binh lính bị thương trên chục người. Cho dù Lưu Nhã cùng Lâm Thuận có mạnh đến đâu, thì với số lượng đông đảo cao thủ võ lâm như vậy thì họ cũng bị tiêu hao thể lực vô cùng.
"Ngươi chết đi." Một tên hắc y nhân trong số đó tiếp cận được xe ngựa của cô mà lao đến.
Hắn cầm kiếm đâm mạnh vào bên trong xuyên qua tấm rèm che mà đâm vào người ngồi bên trong.
"Hự... phụtttt..." Người bên trong nắm lấy thân kiếm của hắn, rồi phun ra ngụm máu tươi.
"Ta sẽ lấy mạng ngươi... daaa." Hắn cứ vì thế mà đâm sâu thanh kiếm của mình vào trong.
"Hựuu..."
"CHỦ TỬ/ KỲ ĐỆ/ TAM HOÀNG TỬ." Tiếng thét thất thanh của mọi người vang lên.
"Hahaha... hẳn đã chết dưới tay ta... ta giàu rồi... hahaha..." Hắn mở rèm lên xem, thì thấy cô tay đang ôm lấy bên tim mất đi ý thức.
"Tưởng thế nào ngươi cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mà thôi... hahahaha..." Hắn vừa nhìn vừa cười to nói.
"Bọn ta gϊếŧ người." Nói rồi tất cả các binh lính hừng hực lửa giận, cầm kiếm hướng về phía hắn.
"Giải quyết chúng rồi rút thôi." Hắn nhìn huynh đệ của mình mà nói.
Bọn hắc y nhân nhận lệnh gật đầu liền không nương tay mà đánh tới. Quả thật tình hình phe ta đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, e là lần này khó mà thoát nạn rồi.Các binh lính chống đỡ trong sự yếu ớt, thể lực và tinh thần đều bì hao mòn cả rồi.
Xẹtttttt xẹttttt.
Aaaaaaaaa.
Cứ ngỡ lần này tất cả sẽ chết tại nơi đây, nhưng từ đâu ở giữa không trung lại xuất hiện thêm một nhóm gồm 8 người 3 nữ 5 nam. Họ đều mặc hắc y, hoa văn trên đó được thêu rất bất mắt, điều quan trọng là tất cả ai cũng đeo khăn che mặt đen trong rất huyền bí.
Họ xuất hiện nhanh trong chốc lát đã tiễn gần nữa quân số của phe địch. Tốc độ, kỹ năng dùng kiếm rất nhanh chóng và dứt khoát cứ như Lưu Nhã vừa rồi vậy. Nhưng những người này là ai? Sao lại ra tay giúp đỡ họ?.
"Họo... họ là ai vậyyy..." Một tên binh lính kinh ngạc lắp bắp hỏi.
"Là bạn hay là thù đây chứ." Một tên khác tiếp lời.
"Ta nghĩ họ là bạn không phải họ vừa cứu chúng ta sao." Lại một tên hồn nhiên đáp.
"Nếu vậy chúng ta được cứu rồi." Tên ban đầu lên tiếng vui mừng nói.
"Lũ khốn kiếp các ngươi là ai vậy hả." Tên hắc y nhân vừa rồi đâm cô tức giận gầm lên.
"Là gia gia của ngươi." Một nam nhân trong số họ đáp lời, nhướng mài thách thức.
"Lũ không biết trời cao đất dày, các ngươi gϊếŧ chúng cho ta." Hắn tức giận đến nổ đom đóm mắt, hét lên.
Vừa dứt lời tất cả hắc y nhân đồng loạt lao đến giao tranh với 8 người họ. Điều là các cao thủ võ lâm trong giang hồ ai ai cũng không phải là dạng tầm thường. Nhưng khi đối diện với bát vị nhân vật bí ẩn kia, bọn chúng cũng không hề chạm được vào gốc áo của họ nữa là.
Bịchhhh bịchhhh.
"Các... các ngươi là ai hả... hự hự..." Tên hắc y nhân vừa rồi ôm ngực phun ngụm máu, khó khăn mà nói.
Bên phe hắn hiện tại chỉ sống sót 5 tên mà thôi. Ban đầu đem đến vài chục gần trăm tên thuộc hạ, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 tên. Quả thật tổn thất rất lớn đối với chúng.
"Lũ vô dụng các ngươi không cần phải biết." Vị hắc y đứng ở giữa lạnh lùng lên tiếng.
"Thất Sắc điện sao lại có thể đào tạo nên những tên vô tích sự như vậy." Nam nhân lúc nãy khıêυ khí©h hắn lại cợt nhả mà nói.
"Các... các ngươi làm... sao lại biết..." Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên nói.
"Chuyện bọn ta biết còn nhiều lắm đó~~." Nữ nhân đứng bên phải mỉm cười đáp lời.
"Chết tiệt... vậy thì chỉ có thể." Nói rồi tất cả bọn chúng nắm lấy cát ném về phía họ.
Chúng nhân lúc họ lấy tay áo che mặt liền dùng khinh công chạy mất.
"Đuổi theo chúng." Binh lính thấy chúng bỏ chạy liền muốn đuổi theo gϊếŧ tận.
"Không cần." Âm thanh lạnh lùng vang lên.
~Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 3 ngày~
Trong hoàng cung đã náo loạn cả lên, tin Tam hoàng tử gặp nạn trong rừng Nguyên Giáp đã được mọi người biết đến. Nhưng Hoàng thượng tuyệt nhiên không cho để lộ ra bên ngoài, nếu để lộ lập tức chém chết không tha.
Sáng sớm hôm nay vào buổi thượng triều, tên binh lính trong đoàn người của cô chạy về báo tin cô gặp nạn trên đường đến Đông Lĩnh quốc. Hiện giờ đang gắp rút đưa ngài ấy đến Đông Lĩnh quốc để trị thương. Vị trí của họ nếu đến Đông Lĩnh quốc sẽ gần hơn rất nhiều, vì thế không thể để lỡ thời gian cứu chữa được.
Tất cả mọi người xôn xao bàn tán, họ bàng hoàng không thể tin. Hoàng thượng nhận tin dữ không thể tin được đập bàn tức giận. Ngài cho người đi tìm hiểu thực hư chuyện này là như thế nào. Còn hạ lệnh không ai được truyền chuyện này ra ngoài, nếu không lập tức chém đầu không tha.
Sau khi Hoàng hậu nghe tin dữ về cô lập tức ngất xỉu tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người ở Thanh Hoa cung náo loạn một phe. Gắp rút gọi thái y đến xem tình hình. Trưởng công chúa khi biết tin liền chạy đến Thanh Hoa cung xem tình hình của Hoàng hậu. Nàng khi biết tin Hoàng đệ của mình như vậy lập tức ngã quỵ xuống đất, khóc đến một lúc lâu.
Về phía Tam Kỳ phủ cũng không khá hơn là bao, vừa nhận được tin của cô là lúc hai nàng đang ở phòng của mình. Linh Đan khi biết tin ly trà trên tay không cầm vững mà rơi xuống đất. Nàng chết tâm tại chỗ nước mắt từ hốc mắt chảy ra không ngừng. Vì cú sốc không kịp tiếp nhận mà nàng ngất xỉu nằm phịch xuống đất. Tiểu Hồng lo lắng chạy lại đỡ nàng cho người gọi thái y đến.
Tình Hân bên đây khi nghe tin trong lòng lo lắng khóc đến thê lương. Nàng không tin cô lại gặp chuyện được. Khóc đến mệt nàng liền thϊếp đi. Tiểu Trúc bên cạnh túc trực cho nàng không dám rời đi lâu.
Quả thật lần này việc cô gặp chuyện đã là tin dữ đối với mọi người. Việc này khó mà tiếp nhận ngay lập tức được. Đối với tứ vị nữ nhân kia thì càng không thể chấp nhận.